tình yêu phải là sự tích tụ dần, lâu ngày sẽ yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong rồi, Beomgyu ngã lăn ra ghế sô pha ở ngoài bàn khách. Điên thật, cả cái nồi lầu to đùng với vài vỉ thịt nướng hôm nay Taehyun nhồi cho anh ăn hết, nếu mấy ngày sau anh tăng thêm vài lạng nữa thì Choi Beomgyu sẽ đi tính sổ Kang Taehyun

"Mới ăn xong đó, anh ngồi dậy đi. Nằm lại đau bụng bây giờ"

Taehyun vừa rửa hết sạch đống bát đĩa xong, dù mệt thế nào nhưng vẫn không quên nhắc Beomgyu.

"Tôi ăn nhiều quá, thấy no no. Hay ra sân đi dạo không?"

"Anh đi dạo chứ nãy giờ em hì hụi rửa bát cũng phải tiêu hao bớt rồi"

"Xì...không đi thì thôi. Mấy ngày nữa mà tôi béo lăn quay ra thì tôi tính sổ cậu đầu tiên"

Cậu cười ngoác lên tận mang tai, quay sang bên kia đã không thấy anh đâu rồi. Bẹp, cậu vỗ trán

Công nhận từ lúc về đây "tạm trú", Choi Beomgyu hành Kang Taehyun khiến cậu chẳng khác gì anh bảo mẫu trông trẻ nhỏ


.


"Anh ơi!"

"Ya Choi Beomgyu!!!"

"Ủa tôi đây nè mắc gì gọi ghê vậy"

Thấy anh đang ngồi xổm xuống ở gần gốc cây anh đào to nơi góc vườn, cậu chạy lại

"Anh ăn no xong ngồi xổm như vậy cũng không tốt"

"Biết rồi, cậu đấy, cứ nói tôi mãi thôi. Nghĩ đến cậu trước đi"

"..."

Nắng vàng chiếu qua từng tán cây, gió thổi qua sân vườn khiến lá xào xạc. Beomgyu dùng ngón tay xoay một vòng rồi chỉ về phía Taehyun. Những chiếc lá cuộn lên như lốc xoáy, cứ thế mà đáp thẳng xuống người cậu, chất đống ở trên. Tất cả những gì anh thấy là tay Taehyun thò ra khỏi đống lá

"Quá đáng"

Cậu thò mặt ra khỏi đống lá, nhăn mặt trách anh

"Đâu có, vui mà"

"Vâng có một mình anh vui, được chưa?"

"Mà cậu thuê người giúp việc quét dọn rồi làm lại cái vườn nhà cậu đi chứ, nhìn cây cỏ mọc thấy ghê"

"Em không thích thuê giúp việc"

"..."

"Có anh đây rồi, giúp đỡ em việc nhà thì em cần gì phải..."

"Thế trước giờ là cậu coi tôi là giúp việc đúng không?"

"Đâu, coi anh là nóc nhà của em"

"Lại nữa...thấy ghét ghê"

Dù có cái gió lạnh của mùa đông không ngừng thổi vào, hai người vẫn tiếp tục chơi đùa dưới mảnh vườn đầy nắng, đá vào những độn lá tung tóe cả lên, rồi lại lăn vào bãi cỏ. Chạy ra đằng sau sân rồi, Beomgyu nhìn thấy mấy chiếc tủ kéo không sử dụng nữa vứt chỏng chơ ở góc vườn, anh nhẹ kéo tay Taehyun

"Hay trồng cây vào đây nhỉ?"

"Sao lại trồng cây?"

"Thì đó, tôi thấy ở mấy cái cửa tiệm mà lúc nãy cậu dẫn tôi đi ý, có mấy cái cây được trồng vào ngăn kéo, rồi xới đất lên cho vào từng ngăn, mở ngăn kéo ra..."

"À...thế thì để em bê mấy cái thùng ra đằng kia sơn lại đã rồi cho đất vào mà trồng"

Lần này anh quyết định sẽ không sử dụng phép của riêng mình nữa. Cả cậu và anh đều hì hụi bê 2 cái tủ có ngăn kéo trắng ra phía phân sân có nắng. Taehyun vừa quay ra thì đã thấy Beomgyu xách theo mấy thùng sơn to đùng chạy về phía cậu

"Nặng thế sao anh không bảo em ra xách cùng"

"Nghĩ tôi xách thật hả?"

Cậu nhìn kĩ mới thấy có sợi dây màu xanh rất mỏng thôi, cuốn quanh quai cầm của mấy cái xô. Anh lại dùng phép thuật rồi

"Thôi mà, một lần này thôi"

"Thế anh không mang cái chổi quét sơn ra thì..."

"Có đây"

Chưa gì trên tay anh đã có đầy chổi quét sơn, lớn bé đủ cả. Beomgyu chỉ biết nhìn Taehyun, cười hì hì

"Hứa là nốt lần này thôi"

Sau đó, một lớn một bé ngồi bệt xuống nền đất mải miết sơn tủ, không quên trải báo ra trước khi sơn. Lúc thì hì hụi sơn, lúc thì trêu nhau, bắn hết cả sơn vào quần áo. Sơn cả một buổi thì cũng ra hai chiếc tủ màu xinh xắn, một cái màu xanh ngọc lam, cái còn lại thì mang màu tím oải hương

"Đẹp quá"

"Giờ đi vào rửa người đã, anh nhìn người anh dính toàn sơn kìa, bẩn hết rồi"

"Cũng được, để tủ khô một chút rồi mới trồng cây được"

Anh với cậu vào nhà thay đồ rồi nằm chơi game đến tận tối mịt mới chịu bò dậy xem xem cái tình hình cái tủ. Vừa lúc nãy, anh vì buồn ngũ quá mà gối đầu vào đùi cậu ngủ ngon lành, giờ mới chịu dậy

"Cậu sao thế?"

"Ra check mấy cái tủ được rồi. Anh đang ngủ ngon, em lại lỡ gọi anh dậy"

"Không sao..."

Beomgyu ngồi dậy, dụi mắt mất một lúc. Taehyun nhân lúc anh không để ý liền vươn tay ra chạm vào mái tóc của anh, nhưng chưa chạm được bao nhiêu, anh lại biến mất

"Taehyun à ra giúp anh với"

"Được rồi"

Cậu đứng ở cửa nhìn thấy anh nặng nhọc nhấc bao đất từ trong kho lên cũng chạy tới giúp. Hai người mở túi đất ra rồi xúc đất đầy vào ngăn kéo tủ. Sau đó, anh lấy ít hạt giống trong túi ra trồng vào đất, còn cậu thì khệ nệ bê bình tưới cây to đùng ra tưới vào đất

"Yên tâm, sáng mai kiểu gì nó cũng mọc, còn bây giờ lên nhà ăn uống đã, tôi đói meo rồi"

"Từ từ để em cất cái tủ gọn vào một chỗ đã"

Lần này, do không thể nào chịu nổi cái cảnh phải bê đồ nặng mà không dùng phép thuật nữa, Beomgyu làm phép rồi quát thật to. Hai cái tủ dường như biết ý, ngoan ngoãn chạy về phía góc cầu thang đá kia mà nằm

"Đi! Cậu mà còn cấm tôi dùng phép thuật nữa là tôi đánh cậu đấy"

"Được rồi được rồi, giờ thì vào nhà, em nấu cho anh ăn"


.


"No quá hic"

Choi Beomgyu nằm thừ ra ghế sô pha, nhìn Taehyun ở đằng kia rửa bát. Chẳng biết chán thế nào mà anh lại thò tay lục tìm trong túi quần vô cực của mình mấy thứ. Vì là túi quần vô cực nên có cho tay vào mãi cũng chẳng thấy đáy. Cuối cùng thì anh cũng tìm được vài xấp giấy trắng, thong thả ngồi lên chiếc đèn chùm treo phía trên mà gấp máy bay, lơ lửng cùng tập giấy trắng

Đến lúc cậu rửa bát xong thì đã thấy căn nhà trở thành bãi chiến trường máy bay, còn cái đèn chùm pha lê thì rung lắc dữ dội

"Choi Beomgyu!!!! anh lại làm cái gì rồi?!"

"Gấp máy bay. Lên gấp cùng không?"

Beomgyu thoải mái nằm giữa không trung mà duỗi người. Nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Taehyun, anh cười tinh nghịch

"Tí nữa tôi dọn cậu lo gì?"

Chợt Taehyun cảm thấy chỗ đất mình đứng đang sụt xuống, việc mà cậu lơ lửng trên không trung đã được vài giây rồi mà cậu không biết. 

"Nàoooooo!!!!"

"Cậu không chết được đâu, nếu không thích nằm giữa không trung ý thì chờ một chút"

Anh lôi chiếc đệm ra từ túi quần, rồi đặt Taehyun nằm lên đó. Để cậu yên tâm hơn nữa, Beomgyu khiến cho bốn cạnh của chiếc đệm nhô lên để cậu khỏi rơi

"Này như thế này cũng vui..."

"Chỉ cần cậu có lòng thì cái gì tôi cũng làm được"

"Lòng anh á?"

"Không...ý tôi là..."

"Lòng em yêu anh á?"

"Thôi đi..."

Cậu vươn tay ra kéo Beomgyu vào nằm chung đệm với mình

"Hôm qua anh còn ôm em vì sợ đấy"

"tôi đâu có-"

"Đưa em ít giấy em gấp máy bay cùng với"

Beomgyu bất lực ném xấp giấy sang cho cậu. Hai người cứ thế mà gấp máy bay, gấp xong một cái lại phi xuống. Chẳng mấy chốc mà sàn nhà đã đầy ắp máy bay. Taehyun rất đam mê mấy trò gấp giấy này, nên cậu gấp rất nhiều kiểu máy bay khác nhau. Anh nhìn mấy cái máy bay cứ vỗ cánh như con dơi của cậu lại tò mò

"Này dạy tôi đi"

"Dạy anh yêu em á?"

"K-không, dạy tôi gấp máy bay"

"À, vậy thì đơn giản. Dạy anh yêu em cũng đơn giản"

"Thôi đi"

Taehyun không nói gì, nghiêm túc dạy anh gấp mấy cái máy bay. Thấy chúng cứ bay vòng vòng quanh cái đệm đang lơ lửng, anh chăm chăm nhìn chúng rồi bỗng nhiên nhún vào cái đệm, nhảy xuống chạy theo chiếc máy. Từng bước chân của anh phát sáng lên thành vệt, những đốm sáng ấy hiện lên rồi biến mất. 

"Sao cậu làm được hay vậy?"

"Trên mạng có hướng dẫn mà"

"Thế cậu yêu tôi cũng là có hướng dẫn trên mạng à"

Câu nói của Beomgyu khiến Taehyun cười lớn. Beomgyu tựa người vào thành đệm nhìn cậu khó hiểu. Chợt cậu chồm lên thơm vào má anh rồi xoa đầu cái con người đang đỏ mặt kia

"Yêu anh nó phải là tích tụ dần, ở bên anh lâu ngày, nhớ những thói quen vụn vặt của anh, nhớ nhiều thì thích nhiều, lâu ngày sẽ yêu thôi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro