gió biển thổi mạnh vào bờ đêm nay đấy, trú đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu đặt thể xác của Taehyun ngay ngắn nằm trên ghế sô pha, tức tốc chạy ra ngoài nhìn lại định vị bằng phấn. Bằng một cách nào đó, ông ta đã biến mất trên bản đồ, nhưng sợi tóc của cậu với anh lại quấn chặt lại với nhau, không ngừng chuyển động ở chỗ "biển" trên bản đồ

"Tối nay...gió to rồi"


.


"Đành là mượn thể xác của cậu cho việc riêng vậy, thứ lỗi nhé"

Choi Beomgyu sau một buổi chiều đắn đo suy nghĩ, quyết định mạo hiểm nhập vào xác cậu, trá hình đi tới nhà cô Choi kia. Loay hoay làm phép mất một lúc anh mới chắp được mình và xác Taehyun làm một. Chạy nhanh lên nhà tìm quần áo, chợt anh nhìn thấy tóc của Taehyun trong gương

"Trời ơi cậu ta để tóc ngắn vậy sao?"

Quả thật là Taehyun để tóc khá ngắn để tiện cho việc học hành. Anh khó chịu búng tay một cái, tóc của Taehyun dần mọc dài ra tới tận cổ, trên người cậu khoác lên bộ đồ rộng thùng thình. Hài lòng với những gì anh làm cho cái xác, Beomgyu tắt cầu dao trong nhà rồi đi ra ngoài

Bản đồ trên mặt cỏ vẫn sáng lên trong đêm, nhưng khi anh vừa lướt qua nó, tất cả những gì còn sót lại là bụi phấn trắng bay trên không trung. Trước khi khóa cổng, Beomgyu vào nhà kho, tìm lục mấy thùng sơn mà đổ thành vòng tròn bao quanh sân.

Vết sơn kia khi được vẽ thành một vòng tròn hoàn chỉnh liền phát sáng. Những tia sáng kết nối tạo thành một quả cầu bao quanh căn biệt thự. Ngay khi quả cầu vừa tự đóng lại, ánh sáng kia như chảy xuống, đi xuyên qua mái tôn. Beomgyu có thể nhìn thấy qua cửa sổ biệt thự, bàn khách chợt sáng rực lên

Không nằm ngoài dự đoán, chiếc nhẫn đã phóng vèo từ trong nhà ra chỗ anh đứng. Thay vì là màu tím, phiến đá đã ngả màu xanh navy. 

"Được chọn để trông nhà hả? Tốt thôi..."

Sau khi dịch chuyển chiếc nhẫn vào trong nhà, Beomgyu mới yên tâm đi tới căn chòi ven biển kia...


.


Beomgyu trong thân hình của Taehyun ra tới biển. Anh đã nhìn thấy cô Choi đang đứng ngóng mình ở trên căn chòi với ánh sáng leo lắt trong nhà giữa màn biển đêm. Nhưng anh chẳng thể nào mà chạy lên được, không thể giữ đúng lời hứa với cô Choi. Vì trước mặt anh hiện đang là người đàn ông lúc trưa nay khiến anh hơi run một chút nhưng vẫn cố đứng vững để đối mặt với ông ta. Ông nhàn nhã rút một điếu thuốc ra châm, thổi phì phèo

"Thứ thuốc này của con người ta mới phát hiện ra, khá là thơm. Cậu muốn thử?"

"Không, cảm ơn ông"

"Thôi không lòng vòng nữa"

Ông ta vứt điếu thuốc xuống dưới chân, dẫm mạnh lên nó. Điếu thuốc tàn tạ tắt ngóm, rồi trôi theo sóng biển đi mắt. Chống chiếc ô đen xuống đất, ông vung chiếc ô lên thành một đường trên không trung. Nó rách toạc ra, bên trong là một cánh cổng trắng sáng. Beomgyu có thể nghe rõ tiếng tàu kêu inh ỏi trong ga

"Cậu cũng biết đấy, nhiệm vụ này, đáng lẽ ra phải là của người khác..."

"Tôi biết"

"Cậu là một người rất dễ tò mò, và khi tôi nói về khái niệm hạnh phúc vào lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ, cậu đã không chần chừ mà lùng sục nó, lùng sục cái gọi là 'hạnh phúc'."

"Muốn biết hạnh phúc là gì lại khó đến thế sao?"

"Tôi không hề muốn ngăn cản sự tò mò của cậu, Beomgyu ạ. Nhưng nếu chỉ vì sự tò mò ấy mà cậu phá luật thì tốt nhất đừng tò mò nữa. Sự việc lần này, cậu cướp nhiệm vụ của một chàng trai trẻ khác, nó đi quá tầm kiểm soát của tôi. Cậu cần phải về nhà ga"

"Kai là một người tốt, và lần cướp nhiệm vụ này, không phải là do tôi. Kai đã đồng ý chuyển nhiệm vụ, việc của tôi chỉ là thay thế cậu ta"

Sóng biển ngày một vỗ vào bờ mạnh mẽ, có lẽ là thủy triều đang dâng lên. Tiếng còi của tàu dần to hơn, Beomgyu có thể nghe thấy rõ

"Nghe này, nếu cậu đổi nhiệm vụ mà không báo trước cho hội đồng quản lý nhà ga, thì tất cả mọi thứ sẽ đảo lộn lại. Mục đích tôi tới đây là để khuyên nhủ cậu rút khỏi nhiệm vụ, tránh xung đột giữa thế giới con người và các thực thể ở nhà ga"

Chợt ông cười nhạt, cánh cửa kia cũng đóng lại. Giờ đây chỉ còn tiếng sóng biển. Cậu nhận ra, cô Choi đã chẳng còn chờ đợi được nữa mà đóng cửa tránh bão. Mái tóc của hai người cứ tung bay trước gió

"Ánh mắt cậu luôn có một thứ gì đó rất kiên định với sự tò mò của mình. Việc mà cậu luôn muốn một lời giải thích chính đáng cho vấn đề mình đang thắc mắc là việc mà tôi không thể ngăn cản."

"Ông sẽ không bắt tôi về, đúng không?"

"Cậu tự hiểu đi. Giúp được cậu và chàng trai con người kia được bao nhiêu thì tôi sẽ giúp. Còn lại, mọi việc thuận lợi hay không là ở cậu.  Chúc cậu may mắn trong hành trình đi tìm hạnh phúc. Hy vọng cậu sẽ tìm được lời giải đáp cho thắc mắc kia"

Nói rồi ông sải bước trên bãi cát, để lại anh một mình đối diện với nhiều suy nghĩ. Người đàn ông khi nãy chính là một thành viên trong hội đồng nhà ga, người đã trở nên rất thân thiết với Beomgyu trong hành trình 403 nhiệm vụ đi tìm hạnh phúc của anh. Beomgyu cứ nghĩ hôm nay ông ta tới là để bắt anh nên mới có chút sợ sệt, không ngờ ông chỉ khuyên anh vài câu rồi rời đi

Nhưng, ông ta đã lỡ mở cửa nhà ga, còn anh lại là một thực thể ảo đi 'cướp' nhiệm vụ của người khác. Beomgyu không biết rằng, chính vì điều ấy, nhiều thực thể ở thế giới bên kia đã sôi sục kiếm tìm anh....






Á á á á á chời đất làng nước tui thi cử nhiều quá giờ mới có thời gian viết lại. Cuối cùng tui cũng comeback, nhớ truyện quá à :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro