điều kì lạ vào ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở dưới Busan được một tháng hè cuối thì Taehyun cũng phải trở lại trường để học nốt năm cuối. Mấy năm trước phải xuống Busan học rồi thuê phòng trọ. Lần này chuyển hẳn về Busan ở, cũng là đỡ hơn được chút. Cậu quen được khá nhiều cô bác ngư dân sống dưới bờ biển kia. Sáng nào cậu cũng tới để xem họ đánh cá, còn cho cả con họ kẹo bánh nữa. 

Nhà Kang cũng khá giàu có, ông bà Kang điều hành một công ty thực phẩm có tiếng ở châu Á, với tính chất công việc thì hai ông bà phải đi công tác thường xuyên. Dù muốn con trai học marketing và kinh tế nhưng Taehyun lại chọn ngành kiến trúc, thành ra ở cái tuổi đáng lẽ được về hưu rồi thì ông bà Kang vẫn phải gồng mình điều hành công ty.

Năm nay cũng không phải là ngoại lệ, khi nhu cầu mua thực phẩm sạch ở nhiều nước châu Á tăng cao hơn một chút, khiến ông bà phải đánh giá khắt khe màn sản xuất thực phẩm hơn, việc cũng nhiều hơn. Thời gian dành cho Taehyun trước đã chẳng nhiều, nay khối lượng công việc như vậy, gặp Taehyun nhiều nhất năm nay chắc cũng chỉ một vài dịp thôi. Hôm nay cậu nhập học, thì hai ông bà cũng xách vali đi công tác 

"Taehyun này, bố mẹ..."

"Không sao mà, bố mẹ cứ đi cho kịp giờ, con ở Busan một mình không sao hết"

"Bố mẹ xin lỗi nhé..."

"Là do con không đi học marketing, khiến bố mẹ tuổi này chưa nghỉ được. Bố mẹ cứ đi không muộn giờ mất"

"Vậy ngày mai mẹ sẽ thuê người tới nấu đồ ăn cho con, con không thể không ăn uống điều độ được"

"Tùy mẹ"

Ông bà Kang xách vali đi khỏi nhà. Taehyun ở cạnh cửa sổ nhìn xuống, nét mặt lạnh tanh. Thấy chiếc xe Mercedes - Benz đen to đùng rời khỏi cánh cổng màu đồng, cậu mới quay vào trong soạn đồ. Đút vội vài quyển sổ to bản với vài túi bút gom vào trong cặp, tiện tay vớ lấy cái laptop to cho luôn vào, rồi khóa cặp. 

Không hiểu sao Taehyun ngước lên nhìn một vòng quanh nhà. Cửa đóng hết rèm, trần nhà cao với chiếc đèn chùm to đùng, cậu đứng một mình cứ thấy lạnh gáy sao sao. Rùng mình một cái rồi cậu mới chịu khóa cửa ra khỏi nhà. 

Chiếc xe đạp bon bon trên con đường vắng, gió thổi vào cây xào xạc cả con phố nhỏ, gió khiến mái tóc màu đỏ rượu của Taehyun rối lên. Cậu cứ thong thả đi, vì biết rằng đến trường cũng chỉ là nghe một số thông tin quan trọng rồi về, đồ mang theo cũng chỉ là làm cảnh. Taehyun không có nhiều bạn, cũng chẳng biết tới đó thì tán gẫu với ai, nên tốt nhất là là xong việc thì về luôn

_________________________

Đến tầm trưa, Taehyun xong hết việc mới chạy chiếc xe đạp từ trường về con phố nhỏ ấy. Nhưng trên đường cậu liền dừng lại một lúc rồi rẽ vào lối đi ra biển, mùi mặn của muối và mùi tanh của hải sản cứ thoang thoảng quanh con đường đó khiến cậu khẽ nhăn mặt rồi cười

Lối cậu rẽ dẫn tới làng chài, nơi các bác, các cô chú, rồi cả những ông bà biết tới cậu đều chào đón cậu ở đây. Cậu quen nhà Choi sống ở căn nhà ven biển nhất nên quyết định tới đó trước, rồi qua các nhà kia sau. Cô Choi đang hái mấy cây bắp cải ở trong vườn nghe thấy tiếng xe thì quay ra rồi cười

"Aigoo, Taehyun tới đó hả con? Vào đi con, Yeonjun đang ở nhà đấy"

"Vâng, nhà chuẩn bị ăn trưa ạ?"

"Ừm, không lo thiếu cơm đâu, cơm lúc nào cũng đủ, thỉnh thoảng còn thừa nữa mà. Vào đi vào đi!"

"Cô để con phụ giúp cho"

"Gớm, thôi lên rồi mấy anh em ngồi chơi với nhau, cô làm một lúc là xong mà"

"Cô để cháu phụ cho, cháu tới nhà cô ăn không ngồi rồi cháu cũng ngại lắm"

"Ăn không ngồi rồi cái gì hả, cháu tới là cô với các em vui rồi, không phải động tay động chân gì hết"

"Vậy thì cháu vào nhà đây"

Taehyun gãi đầu cười cười, để xe ở góc cửa rồi tháo giày đi vào nhà. Nhà Choi có mấy người con. Choi Yeonjun là người anh cả có trách nhiệm, tiếp tới là Choi Soobin, cậu hai hiền hiền với đôi má lúm đồng tiền dễ thương. Còn cả cậu ba nữa, anh ta lớn hơn cậu một tuổi. Nhưng Yeonjun chỉ nói rằng trong một lần đi đánh cá thì anh ta mất tích, nói cả tuổi nữa, ngoài ra thì không tiết lộ gì thêm. Kang Taehyun cậu không tò mò tới mức vô duyên nên cũng chẳng hỏi gì thêm.

"Mày tới đấy hả? Anh nghe mẹ nói chuyện ở bên ngoài" - Taehyun mở cửa phòng bên trong ra thì thấy một Choi Yeonjun đang thản nhiên nằm chơi game, mắt không rời khỏi màn hình chỉ nói chuyện với cậu

"Ừm, em vừa lên trường làm một số việc rồi tới đây. Soobin hyung..."

"Nó đi làm rồi...hôm nay thấy bảo nộp đơn làm trong công ty gì đó...Aishhh cái thằng này chơi ngu quá..."

Yeonjun kiếm được một công việc khá trên Seoul, khi anh thuận lợi trở thành giám đốc của một công ty sau từng ấy năm cố gắng. Tháng này anh quyết định nghỉ làm việc từ xa để chăm sóc mẹ. Quay lại với ván game, do thua nên anh nhăn mặt lại rồi bỏ máy xuống nhìn sang cậu em đang ngồi trong góc phòng. 

"Mà anh ngồi trong này bắn game làm gì, sao không ra phụ cô?"

"Mẹ bảo là mẹ làm hết, từ bữa nọ về anh mày có được động vào bếp đâu"

"..."

"Mày thì sao rồi? Hôm nay thấy mẹ bảo là mày lên trường, thế có gì hay không"

"Chả sao cả, bình thường, cũng chẳng có gì đặc sắc lắm"

Hai người ngồi im lặng trong phòng, tự dưng Taehyun nhớ lại chuyện tháng trước và dòng chữ ở biển, không kìm được tò mò mà kể một mạch cho Yeonjun nghe. Anh nghe vậy thì chau mày nghĩ rồi hỏi

"Chữ bình thường viết trên cát bị sóng đánh mất là bình thường, nhưng sóng đánh ra chữ thì có hơi..."

"Này như kiểu chuyện tâm linh ấy nhỉ"

"mày có chắc là nó ghi Kang Taehyun trên nền cát?"

"Có mà...chắc chắn"

Lời nói chắc nịch của Taehyun khiến Yeonjun càng chau mày hơn

"Hay giờ anh với mày ra biển đi, nhanh lên!"

Chẳng nghĩ gì nhiều, Yeonjun kéo tay cậu ra khỏi phòng. Hai người vội xỏ 2 đôi dép để trước cửa nhà rồi chạy ra ngoài bãi cát. Gió mạnh lên, thổi vào cả hai, nhưng Taehyun và Yeonjun chẳng quan tâm, tiếp tục chạy ra ngoài chỗ biển. Thủy triều bắt đầu rút xuống, hai người một lớn một nhỏ cứ đứng ngược hướng gió mà chờ.

Nhưng chờ mãi, cũng chẳng thấy có hồi âm gì như lời Taehyun kể cả. Hai người xụ mặt xuống quay về nhà. Cô Choi thấy một lớn một bé cứ xị mặt ra thì cười

"Hai đứa vừa làm gì mà chạy ra biển thế, mẹ giật mình đấy"

"Không có gì đâu cô. Mọi thứ xong hết chưa ạ?"

"À xong rồi đấy, hai đứa rửa tay đi. Ăn xong rồi ở lại hay về luôn hả Taehyun con?"

"Vâng, con về để sắp xếp một vài thứ nữa"

"Ừm thế vào ăn đi rồi về"

__________________________

Một lúc sau, khi đã ăn xong và dọn dẹp giúp cô Choi và Yeonjun thì cậu cũng xin về. 

"Hôm nay món cá ngon lắm, kim chi cũng ngon nữa cô à"

"Thế thì hôm nào sang ăn ủng hộ cô tiếp nhé?"

"Dạ vâng, cháu xin phép bây giờ cháu về"

"Về cẩn thận nhé, bữa nào qua nhà cô tiếp"

"Vâng"

Xỏ đôi converse đỏ vào chân, Taehyun nhanh chóng đạp xe ngược lên hướng con hẻm để về nhà. Không hiểu sao lúc này cậu lại muốn về nhà tới vậy, đầu óc trống rỗng rồi đạp thật nhanh về lại căn biệt thự. Gió lùa qua tai làm cậu khẽ rùng mình, lá rơi xào xạc ở phía đằng sau. Tự dưng con tim như hẫng lại một nhịp, tới chính Taehyun cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân làm sao... 

Về tới con đường quen thuộc, cậu bắt đầu đạp nhanh hơn. Căn biệt thự bắt đầu hiện ra trước mắt rồi. Cậu phanh gấp lại để tránh bức tường chắn ở cuối con đường cụt, liền lập tức ngã khỏi xe, tay trầy xuống nền đường

"Điên thật đấy..."

Lồm cồm bò về phía chiếc xe, Taehyun với tay lấy chiếc ba lô mở khóa ra. Thật may chiếc laptop không bị làm sao. Dùng vạt áo lau qua ba lô và laptop, bỗng gió lùa qua gáy làm cậu giật mình mà nhìn lên bức tường chắn ở cuối đường. Bức tường trắng lúc trước khi cậu đi chẳng có gì, bây giờ lại có thêm một dòng chữ sơn đỏ, khiến Kang Taehyun không kìm được mà há hốc mồm

"Chắc cậu muốn gặp tôi lắm nhỉ, Kang Taehyun? Chiều mai ở ga Seoul 934553, thế nào?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro