đánh mùi, đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng là ai?!"

"Yêu tinh trắng, loài cai quản nhà ga phương Tây. Có gì kể sau được không? Cậu chỉ cần biết là lũ yêu quái này đang chuẩn bị ăn thịt tôi là được"

Beomgyu lôi con sứa bé tí từ trong túi ra. Con sứa cứ to dần ra rồi lơ lửng trên đầu Taehyun, cậu đi đâu là nó bơi theo đó.

"Con sứa sẽ tạm thời khiến người khác không thể nhìn thấy cậu. Giờ thì đứng đằng sau lưng tôi đi"

Anh đẩy Taehyun ra đằng sau lưng mình, không quên rút ra cái bút bi bé tí ở trong túi áo của mình. Bấm nhẹ lên đầu bút, chiếc kiếm xuất hiện, dài, sáng bóng. Beomgyu đưa nó cho cậu rồi lập tức đứng vào tư thế phòng thủ

Màn sương mỏng từ từ giăng ra, bao quanh hai người. Có tiếng của một thứ ngôn ngữ lạ cứ vang đâu đây, càng ngày tiếng rì rầm càng to hơn. Bỗng Taehyun nhìn thấy một con quái vật bé tí nhảy từ trong màn sương ra, nhanh chóng vung kiếm lên. Con yêu tinh chết tươi, chảy ra một thứ chất lỏng trắng rồi tan biến vào không trung. Beomgyu ở bên kia cũng phẩy tay khiến vài con yêu tinh tan biến.

Hai người đứng giáp lưng nhau cùng đánh yêu tinh. Để cẩn thận hơn, anh búng tay làm cho hai chiếc mặt nạ trong suốt đeo sẵn trên mặt hai người

"Cẩn thận đừng hít phải cái chất lỏng trắng, cậu sẽ ngất đấy"

Hai người cân cả một đội quân yêu tinh trắng. Mà làm sao chống đỡ được hết, cả đàn yêu tinh, cứ con này lại con kia, nhảy vào Beomgyu và Taehyun. Nhân lúc cậu không chú ý, có một con yêu tinh to nhảy vào định cắn cậu. Nhưng anh đã nhanh hơn một bước mà chắn trước cậu, thành thử hàm răng của con yêu tinh đáng lẽ ra ghim vào lưng Taehyun thì lại ghim vào người Beomgyu. Một thứ chất lỏng màu xanh chảy ra từ người Beomgyu, sau đó dần tan biến

"Anh...anh có sao không?"

Cái chất lỏng ấy cứ thế tuôn ra khiến Beomgyu khụy xuống. Lũ yêu tinh kia được đà lao vào. Anh nhanh chóng lật người Taehyun xuống, từng hàm răng của những sinh vật trắng cứ thế ghim vào lưng anh. Lôi ra một viên phấn, Beomgyu dùng hết sức vẽ lên mặt đất rồi đập thật mạnh. Quả cầu màu xanh hiện ra bao bọc hai người. Lúc này thì anh mới nằm xuống thở hổn hển. Nhiều vết cắn quá, chất lỏng kia cứ thế mà tuôn ra thật nhiều

"Tại sao anh lại làm thế?!"

"..."

"Lưng anh xước hết rồi này..."

"...tôi...mệt quá..."

Thực sự lúc này Taehyun lo lắng đến phát điên. Áo quần của cậu dính bê bết thứ máu xanh của Beomgyu, và cậu chẳng biết phải làm thế nào để ngưng dòng chảy lại. Chưa bao giờ mà cậu lại mất bình tĩnh đến như vậy. Kéo anh vào lòng mình, Taehyun chỉ có thể xoa vùng trán của anh để anh trấn tĩnh lại. Chiếc lá chắn cũng chẳng thể nào giữ được lâu nữa, vì đám yêu tinh trắng dùng hết sức đập vào quả cầu, và chúng cứ đông ngày một đông.

Biết tình thế không chống đỡ nổi nữa, Beomgyu buông tay Taehyun ra. Anh quyết định tách Taehyun ra khỏi mình. Bò trên mặt đất, anh thều thào nói với cậu

"Cậu đưa tay...đưa tay cậu...ra đây...Nhanh lên...!"

Taehyun không chần chừ với tay ra. Beomgyu xoa tay mình với phấn trên mặt đường, chà nó vào tay cậu, dùng sức đập tay thêm một lần nữa xuống mặt đất. Lần này một quả cầu lại xuất hiện, nhưng chỉ bao bọc lại Taehyun. Mặc cho Taehyun có gào thét giãy giụa, anh đưa quả cầu lên cao tránh xa khỏi lũ yêu tinh, búng tay ba lần rồi nằm yên chịu trận

.

Taehyun ở bên này, khi thấy quả cầu đưa mình lên cao thì không ngừng gào thét. Tới khi nó tiếp đất và biến mất, cậu chạy vội về phía đám yêu tinh kia định đánh chúng, nhưng đã có một bàn tay níu giữ cậu lại

"Ông Ji...ông...không không không được, ông không nhìn thấy..."

"Tôi nhìn thấy được, cậu chủ yên tâm. Cậu đứng im đây để tôi đi xử lý"

Ông lão đi tới đám yêu tinh, lẩm nhẩm trong miệng một cái gì đó Taehyun không nghe rõ, bàn tay ông không ngừng chuyển động. Một cánh cổng trắng mở ra. Như có lực hút, cánh cổng hút một loạt đám yêu tinh trắng vào, để lại một Beomgyu nằm thoi thóp giữa vũng nước nhầy xanh nước biển. Ông lão lo lắng chạy tới mắng anh

"Cậu biết...cậu biết nhưng vết cắn của chúng có thể làm cậu hồn phi phách tán..."

"Tôi biết chứ, nhưng nếu cậu ta bị cắn thì sẽ không thể đầu thai làm người được nữa..."

Anh ngẩng đầu lên nhìn Taehyun cười nhẹ, rồi ngất đi. Trước khi mất ý thức, Beomgyu vẫn nghe được tiếng cậu hét thất thanh và cầm lấy tay anh, mới yên tâm nhắm mắt.


.


Sau khi đã bế Beomgyu vào nhà, băng bó cho anh (tất nhiên là ông Ji làm vì Taehyun có biết gì đâu), lão Ji và Taehyun mới ngồi xuống nói chuyện với nhau 

"Vậy là ông có thể nhìn thấy Beomgyu?"

"Đúng. Và tôi cũng không phải lão Ji đâu. Tôi nhốt ông ta ở chỗ khác rồi. Giới thiệu với cậu, tôi là người thuộc hội đồng nhà ga. Beomgyu vẫn chưa kể với tôi về cậu, phải không?"

"Ừm..."

"Cậu được trao tặng một con mắt đặc biệt, một con mắt có khả năng nhìn thấy các thực thể như Beomgyu. Đây là nhiệm vụ thứ 403 của thằng bé, trên hành trình đi tìm hạnh phúc. Và nó gặp được cậu"

"..."

"Nếu thằng bé thực sự tìm được hạnh phúc là gì, nó sẽ về nhà ga và được thuyên chuyển sang bộ phận khác để đầu thai. Còn ngược lại, nếu không tìm được, hay nói cách khác là thất bại nhiệm vụ, thì nó sẽ bị bắt về nhà ga và phải đợi nhiệm vụ kế tiếp"

"Vậy chúng tôi có gặp được nhau nếu..."

"Trong trường hợp nó đầu thai, tôi nghĩ vẫn gặp được. Còn thời gian để chờ nhiệm vụ kế tiếp là 100 năm, nên nó phải thành công thì may ra hai người mới gặp được nhau"

"Ra vậy..."

"Với tư cách là một người theo nó từ những ngày đầu và cực kì thương nó, thì tôi hy vọng là cậu sẽ giúp đỡ nó thật nhiều nhé. Băng bó xong xuôi hết rồi, thời gian hồi phục thì cần kha khá đó, cậu sẽ phải chờ đợi thôi. Vậy tôi về nhé, bố mẹ cậu lại gọi rồi"

"Khoan, tức là ông vẫn làm thay việc của ông Ji?"

"Tất nhiên, trú ngụ nhờ cơ thể ông ta thì phải làm việc của ông ta chứ"

"Được rồi, ông xuống nhà đi. Có thể tự khóa cửa, để tôi ở trên này với Beomgyu"

"Tôi về"

Mặc kệ cho ông Ji giả tự đi xuống, Taehyun ngồi cạnh giường cậu, nhìn Beomgyu đang nhắm nghiền mắt. Beomgyu đã không cho cậu biết, việc mà anh làm vậy có thể khiến anh hồn phi phách tán, nhưng anh vẫn làm vậy, chỉ để bảo vệ cậu. Túi đồ chơi đầy ắp ở cạnh cũng chẳng khiến cậu vui vẻ được nữa. Cậu muốn Beomgyu lại tỉnh dậy, hoạt bát, vui vẻ bên cạnh cậu

Taehyun nhớ Beomgyu

và...

Taehyun cũng lỡ yêu Beomgyu mất rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro