cuộc gặp gỡ tại biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiết đầu tiên, rồi tiết thứ hai, tiết thứ ba...Choi Beomgyu nghe lời giảng của các giáo sư mà buồn ngủ không chịu nổi, ngáp ngắn ngáp dài nằm ườn trên hàng ghế trống

"Này tới giờ về chưa? Buồn ngủ quá"

"Chưa...con ma như anh thì có biết học hành là gì đâu"

"Đã bảo không phải con ma mà"

Anh ngồi bật dậy cãi, đôi mày kia chau lại làm cậu cười thầm

"Hết buồn ngủ chưa?"

"Vẫn chưa..."

"Cho anh đi quanh giảng đường đấy, có ai nhìn thấy anh đâu"

"Ừ"

Lượn lờ quanh giảng đường cũ kĩ, Beomgyu vọt lên trên trần nhà rồi đi một vòng mà ngắm cây đèn chùm to được treo ở trên. Anh nghịch ngợm mà đẩy nó một cái thật mạnh, khiến đèn rung chuyển. Giáo sư ở dưới giảng đường, thấy đèn rung đã lập tức nấp ở dưới bục giảng, còn sinh viên thì nháo nhào ở ghế phía trên

Taehyun ngồi ở hàng ghế phía trên cùng bất lực lắc đầu

"Tôi bảo anh đi một vòng, không phải để trêu người mà là để tỉnh ngủ"

"Xuống liền đây!"

Cây đèn vừa dịch chuyển qua chỗ Beomgyu đứng đã bị tay anh giữ chặt lại không cho đung đưa nữa. Trên trần, một ít tường và mẩu gạch sụp xuống. Xong xuôi, anh mới phủi tay men theo bờ tường đi xuống ngồi cạnh cậu

"nghịch ngợm"

"Tôi nghịch kệ tôi"

"Ừ thì anh làm gì lũ kia cũng được, đừng để tôi lỡ mất bài giảng"

Anh nhìn theo hướng Taehyun chỉ tay ra chỗ lũ sinh viên lúc nãy vừa nói xấu cậu, liền mỉm cười bay ra khỏi chỗ ngồi. 


.


"Aishh..."

Beomgyu dùng tay chụp mũ hoodie của mấy tên lúc nãy lên rồi kéo xuống, khiến chúng la oai oái lên trong giảng đường. Bực mình dùng lực kéo chúng ra khỏi giảng đường, tiếng cửa đóng sầm đằng sau lưng. Giáo sư thấy hai tên nhà giàu nghịch ngợm kia bị kéo ra khỏi giảng đường cũng chẳng lo lắng gì cả, vui vẻ giảng tiếp.

"Bỏ ra, bỏ ra!!!"

Dưới hành lang kia, hai tên béo ục ịch cứ hét ầm lên. Một trong hai đứa cầm cái bình cứu hỏa ở góc mà ném vào người Beomgyu, nhưng làm sao mà trúng được. Chiếc bình đỏ nặng trịch cứ thế mà rơi xuống đất

"Áaaaaaaa MẸ ƠI CÓ MA!!!!"

Chúng nó thấy cái bình cứu hỏa tự động lơ lửng trên không trung thì hoảng loạn chạy ra khỏi trường, đúng lúc chuông kêu lên, các sinh viên lần lượt đi ra khỏi giảng đường. Taehyun vừa bước ra khỏi cửa lớp, Beomgyu thẳng tay vứt bình cứu hỏa chỏng chơ xuống nền đất mà bay về phía cậu.

"Giờ tỉnh ngủ hẳn chưa?"

"Rồi, đã tay thật sự"

"Cảm ơn anh"

"ừ, có gì đâu...Về được chưa?"

"nhặt bình cứu hỏa đi rồi về anh trai"

Một lúc sau cả hai bước ra khỏi hành lang, tiếng bình cứu hỏa leng keng ở đằng sau...

Chiếc xe đạp cũ ấy bon bon trên con đường ven biển. Gió thổi vào, nồng hơi muối quen thuộc ấy cả tháng nay. Dù trời rét, nhưng nắng vẫn đổ xuống chói chang, khiến Taehyun không kìm được mà nheo mắt. Đi được một đoạn thì nắng ngừng đổ xuống, mà xung quanh làm gì có cây?! Cậu ngẩng đầu nhìn lên. Là một con sứa to khổng lồ "bơi" phía trên. Taehyun thắc mắc, không khí đâu phải là môi trường sống của sứa?

"Dù sứa của tôi, được cấp từ hồi còn ở dưới nhà ga"

"À..."

"Đừng có thắc mắc làm sao sứa lại bơi trên không trung đấy"

"hì hì"

"Nhưng đường này đâu phải đường về nhà? Kang Taehyun?"

"À, tôi mang trả hộp cơm cho dì Choi, cái hộp cơm ăn sáng hôm nay đó. Nhà dì ở ngay làng biển, nên mình ra đó một chút rồi về"

"Được rồi. Mà tưởng cậu không mang theo?"

"Anh dùng phép rửa bát đũa hết rồi để khô trên bàn ăn, tôi tiện tay cho vào túi rồi giờ mang trả thôi"

Chuông xe đạp cứ kêu leng keng, Taehyun rẽ xe vào ngõ bé tí kia. Mùi cá tanh bốc lên gần xa, làm Beomgyu phải dùng ống tay áo che vào mặt. Ra tới gần biển, cậu dừng xe, phanh kít lại. Anh ngồi đằng sang cũng giật mình xuống xe. Dựng xe ngay cạnh căn nhà cũ kia, cậu chạy vào gọi dì Choi, để anh đứng chờ ngay cạnh hàng rào tre của nhà

"Dì Choi ơi, con Taehyun đây!"

"Ơi??? Taehyun hả?"

Dì Choi đang rửa mấy thứ ở góc vườn, nghe tiếng cậu gọi liền bỏ đấy, lau vội bàn tay ướt nước vào tạp dề mà chạy ra, trán còn lấm tấm mồ hôi

"Con sang trả dì hộp cơm"

"Ăn hết không con, sáng nay dì làm hơi nhiều nhỉ?"

"Con ăn hết mà, dì yên tâm"

"Ăn hết là được rồi. Trưa nay con ở đây ăn nhé? Chắc chỉ nốt nay mai là thằng Jun lại phải lên Seoul rồi, ăn một bữa cho nhà cô vui"

"Vậy tối con sang với dì, chứ trưa nay con có việc rồi dì ạ"

"Không sao, tối sang cũng được. Giờ về trước đi con, trưa nắng lắm đấy"

"Vâng, con chào dì"

Kang Taehyun lễ phép cúi đầu rồi chạy ra ngoài xe đạp, nơi Beomgyu đang đứng chờ

"Trả xong đồ chưa?"

"Được rồi, về thôi..."

Gạt chân chống xe đạp, Taehyun định đạp ra ngoài ngõ để về nhà đấy, nhưng cậu nhìn thấy bóng dáng người đàn ông mặc bộ vest đen khá quen thuộc đang đứng ở mép biển, tò mò đạp xe ra cạnh ông lão, dè dặt hỏi

"Ông là..."

"Chào cậu Kang, đúng là tôi đây"

"Ông...lần trước ông chưa cho tôi biết tên"

"À, vậy phiền thiếu gia gọi tôi là Ji"

"Được rồi, ông Ji...ông ra đây làm gì?"

"Lão gia ra biển hóng gió một chút, định chút nữa lái về biệt thự xem cậu như thế nào mà cậu lại ở đây. Thôi, nhìn cậu khỏe mạnh như vậy tôi cũng yên tâm rồi. Thiếu gia về trước đi, tôi hóng gió biển một chút rồi cũng lái về cục an toàn thực phẩm"

"Bố...bố mẹ tôi ở bên đó như thế nào rồi?"

"Ông bà Kang dù bận nhưng sức khỏe tốt lắm, cậu yên tâm"

"...Tôi về, ông cũng...làm gì thì làm đi, ở dưới nắng lâu không tốt đâu"

Taehyun quay xe đạp, đi về phía căn biệt thự, mắt đăm chiêu suy nghĩ. Cậu không hề để ý rằng, Choi Beomgyu đằng sau lưng mặt mày tái mét, lo lắng vô cùng. Anh biết việc Taehyun nhắc lão Ji kia, dù đúng nhưng không cần thiết, vì thực chất ở trên đầu lão ta, cũng có một chiếc dù sứa, chỉ là lão biết cách che dấu phép của mình dưới cả mắt người thường và người thấy được những thực thể như Taehyun...


.


Ông Ji đứng ở mép biển, rút ra trong túi quần một tấm ảnh của Choi Beomgyu, cười cười mà vứt nó xuống dưới biển. Sóng tạt vào bờ, đưa theo tấm ảnh thấm nước kia xa ra khơi

"Xem ra, không cần phải tìm cậu thì cậu cũng tự xuất hiện trước mặt tôi, đúng không? Choi Beomgyu?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro