Find him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau

.

Đau quá
.

Cơn đau làm Beomgyu như muốn mất đi cả ý thức, mắt anh hoa cả lên. Tay ôm lấy đầu mong có thể xoa dịu được phần nào cái đầu đang nhói lên từng đợt này nhưng cũng vô dụng. Cả cơ thể này từ hôm qua đã bắt đầu kì lạ rồi, tự dưng lại đứng ngoài ban công giữa đêm bây giờ lại đến cả việc bị đau đầu này nữa. Chẳng biết bị giày vò bao lâu mà người anh bắt đầu kiệt sức, anh không còn hơi sức đâu để giãy giụa nữa, tự ôm lấy đầu rồi cuộn người lại. Hình ảnh từ thứ ánh sáng đỏ kì lạ lần lượt chạy như thước phim chạy qua đầu anh, lúc đấy anh đang trên đường về và thấy trăng máu, cuối cùng là...gặp ma cà rồng? Hình ảnh cuối cùng lướt qua não bộ chính là đôi mắt đỏ rực cùng vết máu đen bắn lên gương mặt của một người đàn ông đẹp như tạc tượng.

Beomgyu mở to mắt đầy kinh ngạc, một tay đỡ lấy đầu. Thở một hắt một hơi đầy thỏa mãn, đôi mắt anh sáng lên lấp lánh như những ngôi sao vì hạnh phúc, cuối cùng anh cũng tìm lại một phần kí ức về sự kiện đặc biệt này.

Nhớ rồi...

Kang Taehyun.

Beomgyu nằm trên sàn thở hổn hển vì mệt mỏi, nước mắt không biết vì sao lại trào ra, chảy dài khắp mặt anh. Anh vừa cười thật lớn vừa đưa tay lau đi dòng nước mắt đang chảy không ngừng. Nằm yên trên sàn một lúc lâu Beomgyu mới lồm cồm ngồi dậy miệng lẩm nhẩm cái tên Kang Taehyun một lúc lâu, cái tên đó tạo cho anh cảm giác vừa quen vừa lạ nhưng không biết tại sao...

.

"Beomgyu à, vì cháu là đứa trẻ rất đặc biệt nên hãy tránh xa bóng tối ra nhé!"

Đứa trẻ với mái tóc đỏ đang nghịch mấy đầu ngón tay trong lòng bà, đứa trẻ ngước đôi mắt to tròn nhìn bà rồi hỏi một cách ngây thơ:"Vì sao cháu không được làm bạn với bóng tối ạ?"

"Vì những con quái vật trong bóng tối sẽ làm hại đến cháu đó, chúng sẽ bắt Beomgyu bé nhỏ khỏi bà".

Nghe bà dọa mà đứa trẻ hoảng hốt ôm chặt lấy bà, đôi mắt tròn ươn ướt nước mắt, bĩu môi, cọ mái đầu nhỏ vào tay bà:"Huhu, cháu không muốn rời xa bà đâu, cháu sẽ không làm bạn với bóng tối đáng ghét đó đâu!"

Người bà nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, xoa mái tóc đỏ của cháu mình khen ngợi cậu bé ngoan lắm. Sau đó xoay người cậu bé đối diện mình rồi nói:"Nhưng Beomgyu của bà đừng lo lắng quá nhé! Vì cháu sẽ có một chàng hoàng tử ở cạnh mình rồi"

"Sao lại là hoàng tử mà không phải một cô công chúa ạ?"

"Vì hoàng tử mới có thể bảo vệ cháu, chỉ là vị hoàng tử này cũng xuất thân từ đấy..."

Cậu bé chau mày khó hiểu rồi nói:"Thế làm sao con biết đâu là hoàng tử thật, đâu là bóng tối đáng ghét đây?"

"Đừng lo lắng, hoàng tử sẽ là cứu cháu khỏi bóng tối vào đêm trăng đỏ rực".

"À còn nữa, khi đã tìm được hoàng tử, cháu hãy tìm đến món quà bà tặng cháu vào sinh nhật 18 tuổi nhé! Nó sẽ là chìa khóa cho mọi thắc mắc của con sau này"

...

Bỗng dưng trong đầu Beomgyu bật lên một ý tưởng nào đấy, anh chạy vào phòng mình lôi ra một quyển sách cổ dày cộm từ dưới gầm giường lên, lúc kéo ra bụi bay mù mịt hết cả phòng vì lâu rồi chưa dùng đến, quyển sách dày cộm và to gần bằng cái TV ở ngoài phòng khách làm Beomgyu phải vận dụng hết tất cả sức mạnh hai mươi hai năm tích góp của mình để kéo nó ra.

Thở hắt ra một hơi sau khi lôi nó ra giữa phòng, Beomgyu mới bắt đầu tìm cái tên Kang Taehyun khắp các trang giấy đã cũ đến nổi muốn mục nát hết cả rồi. Quyển sách này là của bà anh để lại, nó được coi như là quà sinh nhật năm anh tròn 18 tuổi. Nhưng kì lạ ở chỗ sau khi quyển sách cổ này truyền đến tay anh thì bà anh như bốc hơi khỏi thế giới này, ngày đó Beomgyu về thăm bà để cùng bà tổ chức sinh nhật ở căn nhà gỗ nhỏ. Không giống như những lần trước được bà đón ở cửa thì lần này chẳng có ai chờ anh ở cửa, mở cửa bước vào thì chỉ thấy mỗi quyển sách này đặt giữa gian phòng khách còn bà thì chẳng thấy đâu. Beomgyu hoảng loạn tìm bà khắp nơi nhưng chẳng thấy, hỏi hàng xóm thì họ chỉ bảo anh đem quyển sách về còn bà thì biến mất chẳng tung tích lâu rồi, lần cuối họ thấy bà là lúc bà vào rừng hái thuốc như mọi ngày đến khi trời đã tối thì chẳng thấy bà đâu, họ cũng cố gắng tìm bà trong nhiều ngày đáng tiếc thay kết quả lại là một con số không, trước khi đi hái thuốc bà bỗng dưng đến nhà họ để dặn dò vào ngày sinh nhật Beomgyu, khi anh đến đây như thường lệ thì phải bảo anh đem quyển sách này về và đừng trở về đây khi chưa thấy ánh trăng máu(?).

Sinh nhật năm 18 tuổi chính là ngày tồi tệ nhất Beomgyu từng trải qua, anh trở về Seoul với đôi mắt đỏ hoe, bọng mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Hôm đấy trên chuyến tàu trở về Seoul người ta thấy một cậu nhóc ngồi một mình trên băng ghế trống, khuôn mặt luôn ướt đẫm với hai hàng nước mắt nhưng tuyệt đối không phát ra tiếng động nào, hai tay thì ôm chặt quyển sách sờn cũ có hơi quá khổ so với cơ thể cậu, trong suốt thời gian ngồi trên tàu hai tay cậu vẫn ôm chặt quyển sách nhất quyết không buông dù nhiều hành khách khuyên cậu nên để sang một bên ghế để thoải mái hơn nhưng nhận lại cái lắc đầu của cậu thế là họ cũng không quan tâm nữa.

Beomgyu nhớ khi về đến nhà anh không nói gì cả chỉ vào phòng rồi khóc thật lớn đến khi kiệt sức mà chìm vào giấc ngủ thì anh vẫn ôm quyển sách ấy cả đêm. Sự ra đi quá đột ngột của bà làm Beomgyu sốc đến nổi anh tự nhốt mình mấy ngày trong phòng chỉ để khóc, từ lúc anh có nhận thức thì anh biết bà là người chăm sóc anh từ trước đến giờ chứ không phải là bố và mẹ.Đôi lúc Beomgyu cảm thấy buồn tủi vì nhìn thấy những đứa trẻ khác được bố mẹ dìu dắt đến trường, được họ cưng chiều,.. điều này làm Beomgyu không khỏi cảm thấy tự ti, có lẽ bà cũng hiểu được điều đó và bà đã bù đắp khoảng trống trong tim anh bằng tình yêu thương của mình. Chính anh cũng cảm thấy biết ơn khi bà đã một tay nuôi anh lớn mà không một tiếng than vãn nào, Beomgyu cảm thấy hối hận vì đã không ở bên bà nhiều hơn đến khi bà biến mất rồi thì mọi chuyện cũng muộn rồi...

Những dòng hồi tưởng làm anh suýt lơ đãng với việc mình đang làm, Beomgyu liền vỗ mạnh vào hai má của mình để lấy lại tập trung. Sau khi lật tìm đến trang gần cuối của quyển sách, một cái tên bắt mắt hiện lên giữa trang giấy sờn cũ cũng là cái tên anh muốn tìm bây giờ, trước mắt anh là bức chân dung của Kang Taehyun từ thời đại nào đấy sang trang khác là về một chút thông tin ngắn ngủi của hắn.

Kang Taehyun ( 1502) là Nhị Hoàng tử của Vương quốc ma cà rồng, đây là đứa con của Quốc vương Kang Chang Hoon và Vương phi Hwang Jin Ae. Được xem là một ma cà rồng tiềm năng có thể có được ngôi vua sau này, từ nhỏ đến lớn luôn đạt được những thành tích đáng ngưỡng mộ, các ma cà rồng thường truyền tai nhau về một cái tên khi nói về Taehyun chính là "Vị thần hộ mệnh của con người và ma cà rồng", vì hắn chính là người bảo vệ ranh giới của cả hai thế giới. Từ khi trở thành ma cà rồng trưởng thành Taehyun luôn ở ngoài ranh giới nên đối với họ, Taehyun là một ma cà rồng bí ẩn đến nổi hàng ngàn lời đồn đoán về hắn cứ liên tục truyền từ người này sang người khác.

Đọc qua một chút tiểu sử của hắn, Beomgyu không khỏi há hốc vì hắn ta cách anh tận năm thế kỉ, bỗng dưng anh cảm thấy hối lỗi khi nhớ mấy lời mình nói hôm qua có chút hỗn hào với bậc tiền bối, không biết hắn có giận anh không nhỉ? Và cảm thấy chút kì lạ vì hoàng tử như hắn lại làm công việc này một mình, anh không cảm thấy một chút vinh hạnh nào cả. Beomgyu cảm thấy Taehyun giống như bị đày ra ngoài ranh giới hơn, vì lúc tìm thông tin của hắn, anh cũng vô tình đọc thông tin của những ma cà rồng khác nhưng chẳng ai làm cái công việc lạ lùng này cả. Thật sự anh không nghĩ sẽ có một ma cà rồng nào quan tâm cuộc sống của con người như hắn đâu, tự dưng anh thấy cảm động quá, một vị hoàng tử vậy mà hi sinh cả cuộc sống của mình để ở ngoài ranh giới bảo vệ con người. Câu chuyện về cuộc đời của Taehyun còn nhiều uẩn khúc, Beomgyu muốn tìm ra câu trả lời vì sao hắn lại bị đày ra ngoài ranh giới.

Dứt khỏi dòng suy nghĩ của Beomgyu ngước nhìn ra ngoài thì phát hiện ra đã chiều tối rồi, anh nhanh chóng cất quyển sách vào chỗ cũ. Hôm nay anh quyết định ăn mặc thật chỉnh chu, mái tóc đỏ đã dài đến vai, được chải chuốt gọn gàng, vén qua mang tai. Trước khi đi không quên nhìn vào gương vài lần để đảm bảo mình thật xinh đẹp rồi mới rời khỏi nhà.

Vì còn khá sớm nên Beomgyu quyết định sẽ đi dạo đâu đó để giết thời gian, anh ghé vào cửa hàng mua một một miếng bánh sandwich tam giác, một cây kem vani và một lon cider để tráng miệng. Sau khi tính tiền anh liền đi thẳng đến công viên, lựa cho mình một chỗ ngồi trên bãi cỏ, anh ngồi xuống bắt đầu chén hết cái bánh sandwich tiếp đến là cây kem vani và cuối cùng là uống một ngụm cider rồi khà lên một tiếng đầy thỏa mãn. Beomgyu ngã người ra sau nằm trên bãi cỏ, anh có chút bất ngờ về bầu trời đêm hôm nay lại nhiều sao đến vậy, đôi mắt lấp lánh của Beomgyu như tấm gương phản chiếu lại những ánh sáng của những vì tinh tú ấy. Anh tự hỏi đã bao lâu rồi anh chưa nằm dài và ngắm bầu trời như thế này, thở hắt ra một hơi rồi nhắm mắt tận hưởng làn gió mát rượi và âm thanh của cỏ cây xào xạc làm anh cảm thấy bình yên đến lạ.

Chẳng biết Beomgyu nằm đấy được bao lâu nhưng đến khi anh mở mắt thì công viên hầu như không còn ai cả, bật dậy mở điện thoại của mình để xem giờ.

"Đã 11 giờ rồi à! Phải đi về thôi". Đứng dậy dọn dẹp xung quanh rồi nhanh chóng rời khỏi công viên, thật ra mục đích của anh hôm nay là để gặp lại Kang Taehyun để xác nhận lại lời bà nói với mình, đây có thể là quyết định khá nguy hiểm vì nếu Taehyun không phải là người đó thì chắc chắn ngày mai Beomgyu sẽ được đưa lên bản tin thời sự ngay. Nhưng anh cũng cảm thấy điều này đáng để thử dù gì nếu anh có chết thì cũng chẳng mất thì gì cả, có khi còn được gặp lại bà ở thế giới bên kia.

Vì khuya rồi nên những người khác đã hối hả trở về nhà nhưng khác với họ, Beomgyu vẫn thong thả đi giữa bầu trời đêm, khung cảnh xung quanh vẫn y hệt cái ngày anh xém chút bị ma cà rồng cắn, tuy đã trải qua một lần rồi nhưng Beomgyu không thể ngăn lại cái cơ thể đang run lên vì sợ. Vỗ mặt mình để lấy lại bình tĩnh, nhắm mắt thở dài sau đó mở đôi mắt to tròn ánh lên những ngọn lửa nhiệt huyết. Hôm nay Beomgyu nhất quyết phải gặp lại Kang Taehyun, mặc kệ chuyện này có nguy hiểm ra sao.

Đi đến gần con hẻm gần nhà quen thuộc, anh lựa một chỗ đứng thật đẹp có ánh sáng mờ mờ từ ánh đèn đường và vô cùng dễ nhìn thấy nữa. Dù có hơi lộ liễu một xíu nhưng biết đâu lại giúp kế hoạch của anh thành công nhưng không dễ như anh nghĩ, thời gian cứ trôi 5 phút, 10 phút, 15 phút... Chẳng có một gương mặt đáng sợ với hai chiếc răng nanh nhọn hoắt nào xuất hiện. Beomgyu kêu lên một tiếng đầy thất vọng, anh than vãn lũ ma cà rồng làm việc quá chậm chạp chỉ hút máu thôi mà cũng lề mề. Ngay lúc anh định từ bỏ rồi trở vào nhà thì trong đầu bật ngay một ý tưởng, Beomgyu nhanh chóng lục từ túi ra một cây dao rọc giấy, anh biết thế nào kế hoạch cũng sẽ không trót lọt nên đem theo để làm thành kế hoạch dự phòng:" Không ngờ là phải dùng cách này thật". Nói rồi, Beomgyu không do dự cắt vào lòng bàn tay mình, anh kêu lên một tiếng suýt xoa vì cơn đau ở lòng bàn tay, máu bắt đầu tuôn ra từ tay anh nhiều đến nổi nhỏ từng giọt xuống đất.

Mùi máu bắt đầu lan tỏa trong không khí, chờ đợi chẳng bao lâu bỗng dưng một tiếng động vang lên từ phía sau làm Beomgyu giật nảy mình. Anh biết chắc chắn là một con ma cà rồng rồi, nói thật thì lần gặp lại này anh vẫn có chút sợ nhưng nỗi sợ cũng không bằng niềm vui vì kế hoạch đã thành công hơn một nửa.

Cảm nhận con ma cà rồng đang tiến lại gần mình, Beomgyu liền xoay người rồi diễn nét sợ hãi, anh cố gắng tỏ ra mình yếu đuối nhất có thể. Điều làm Beomgyu không ngờ là lần này không chỉ có một con mà là hai con ma cà rồng.

Woah có lẽ lần này không ổn rồi, có lẽ trước khi hoàng tử đến thì mình ở thế giới bên kia rồi.

Beomgyu nhìn hai kẻ trước mắt với vẻ ái ngại, anh lùi dần về sau rồi chạy đi ngay lập tức. Trên đường chạy anh không ngừng nguyền rủa cái não hư đốn đã sai khiến anh đến bước đường cùng này, nhưng có chạy cũng như vậy thôi vì bọn kia đã đuổi theo kịp anh rồi. Chúng còn chặn cả hai đường để bao vây Beomgyu và hiển nhiên bước tiếp theo là anh bị bọn chúng dùng thuật thôi miên.

Thế là kế hoạch của anh sắp tan tành rồi, hai con ma cà rồng chuẩn bị cắn anh đến nơi rồi. Bọn chúng bắt đầu cắm hai răng nanh vào người anh, đau thật đấy, anh cảm nhận được từng giọt máu của mình đang tuôn ra khỏi cơ thể. Trong đầu anh rối bời chỉ có thể nghĩ đến cái tên Kang Taehyun, nhưng có lẽ hắn ta không phải người anh tìm rồi, anh sắp chết đến nơi rồi mà hắn chẳng đến cứu, nghĩ đến đây Beomgyu liền bật khóc vì điều bà nói là hoàn toàn sai.

Bà ơi! Bà sai rồi, làm gì có hoàng tử nào đến cứu cháu chứ! Nhưng... như vậy cũng tốt cháu sắp được đến thế giới bên kia với bà rồi.

Beomgyu cảm thấy thất vọng vì người anh cần nhất lúc này chẳng thấy đâu, anh nghĩ mình không thể trụ thêm được nữa, dẫu anh đang trong tình thế vô cùng tệ và xác suất anh chết là hoàn toàn cao, Beomgyu có thể xem như mình tuyệt vọng rồi thế mà một phần nào đó trong anh vẫn đang tin rằng Taehyun sẽ đến đây và cứu anh ra khỏi đây.

Hoàng tử à ... cứu em với

Hoàng tử ơi, ngài ở đâu rồi

mau cứu em đi

...

Taehyun à

Không gian im lặng một cách đáng sợ, hai con ma cà rồng chăm chỉ hút máu mà không biết rằng có một bóng đen to lớn đằng sau chuẩn bị vung kiếm giết chết cả hai. Taehyun vẫn như vậy, vẫn là một gương mặt chẳng có một chút cảm xúc nào, thẳng tay vung kiếm chém lìa đầu của cả hai tên. Khi nhận ra người bị hút máu là Beomgyu, Taehyun không khỏi bất ngờ liền vòng tay qua eo đỡ lấy người đang ngã khuỵu xuống.

Bỗng dưng đang bị hút máu thì Beomgyu rơi giữa không trung rồi đột nhiên ngã vào vòng tay của ai đó, điều này làm Beomgyu giật mình ngước nhìn lên trên. Khi đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc, anh không kiềm được những cảm xúc hỗn loạn bên trong mình được nữa liền òa khóc trong lòng hắn. 

Taehyun nghe tiếng Beomgyu khóc liền hoảng loạn không biết làm gì vì khoản an ủi của hắn rất tệ. Taehyun chỉ có thể cho mái đầu đỏ tựa vào ngực mình rồi xoa xoa nhẹ để an ủi con gấu nhỏ này, cứ thế cả hai giữ tư thế này hơn 30 phút, Beomgyu đã bình tĩnh hơn liền dứt ra, tay thì lia lịa lau chùi nước mắt, vuốt lại mái tóc rối, anh hơi hoảng hốt khi phát hiện áo của Taehyun giờ toàn nước mắt, nước mũi của mình em liền lấy phần tay áo của mình lau đi rồi cười trừ một cái.

"Xin lỗi vì đã làm bẩn áo của ngài ạ".

"Không sao".

Taehyun tách ra khỏi Beomgyu rồi chỉnh trang lại bản thân, không khỏi thấy ngại ngùng vì lúc nãy, hắn chỉ biết nhìn sang chỗ khác để né tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm của Beomgyu.

"Taehyun à, lúc nãy tôi tưởng tôi sắp chết đến nơi luôn rồi đấy, lần này ngài đến trễ quá đó".

Taehyun à? 

Taehyun không khỏi tròn mắt khi người đối diện mình thản nhiên thốt ra tên của mình, hắn chắc chắn là đã xóa đi kí ức của Beomgyu rồi, không có chuyện sai sót nào trong quá trình xóa kí ức cả. Vậy... điều gì khiến Beomgyu nhớ lại?

Bỗng dưng có một thứ trên người Beomgyu làm hắn chú ý đến, bước đến gần anh, hắn liền vạch chiến áo khoác của anh ra, hắn liền phát hiện một sợi dây chuyền và ở mặt dây chuyền có khắc kí tự đặc biệt đang không ngừng phát ra ánh sáng đỏ.

"Thì ra là thứ này!".



-End-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro