5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ca trực đêm bắt đầu. Dưới màn đêm đen là hai chàng trai ưu tú của đội đặc nhiệm tinh nhuệ Alpha. Hình ảnh hai cậu toát lên vẻ uy nghiêm, đầy trách nhiệm.

Nhưng lúc này Choi Beomgyu có một cảm tính không lành, và đúng vậy trên nóc của một tòa nhà cao tầng là một tay bắn tỉa đang hướng họng súng của mình vào Kang Taehyun. Điều này đã bị anh nhìn thấy, chẳng nghĩ ngợi gì anh quay người nhẹ nhàng ôm lấy Kang Taehyun. Hắn có chút giật mình, ngay sau đó tai hắn nghe thấy một tiếng nổ súng rất lớn và một tia lửa lóe ra từ nóc nhà của tòa nhà đó.

Viên đạn bắn ra ghim thẳng vào ngực Choi Beomgyu, anh gục xuống đất tay vẫn ôm lấy người Kang Taehyun.

"Anh bị điên rồi sao ?" Kang Taehyun hét lớn.

Choi Beomgyu nở nụ cười tay nắm lấy tay Kang Taehyun thều thào.

"Cuối cùng anh cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của một người lính rồi !"

"Anh đang lảm nhảm gì thế ? Anh mau trả lời em đi !" Kang Taehyun có chút động lòng, tay hắn nắm chặt lấy tay Choi Beomgyu như thể muốn níu anh ở lại.

"Em biết tại sao anh rất muốn bảo vệ Tổ quốc không ?" Choi Beomgyu ngừng lại một chút, anh dường như đã cảm thấy Kang Taehyun động lòng vì anh rồi.

"Vì trong Tổ quốc có em."

Kang Taehyun nghẹn ngào, hắn chẳng còn nói nên câu.

" Nghe nói hôm nay em tỏ tình thành công Y/n rồi đúng không ? Phải thật hạnh phúc đấy nhé, anh chỉ bảo vệ em được lần này nữa...th...thôi !"

Hơi thở của Choi Beomgyu trở nên nặng nề, người anh nhẹ bẫng, tay anh cũng chẳng ôm nổi Kang Taehyun nữa rồi.

"Thấy không, anh đã vì em, rất nhiều lần rồi."

"Em...em xin lỗi"

"Chỉ mong em một đời hạnh phúc đừng như Choi Beomgyu này !"

Nói xong tim anh ngừng đập, anh cũng chẳng còn thở nữa, anh nằm đó với nụ cười trên môi và một giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên má.

Đến giây phút cuối cùng của cuộc đời anh vẫn dành nó cho Kang Taehyun.

Kang Taehyun ôm anh vào lòng, hai hàng nước mắt lăn dài. Vậy là hắn đã đánh mất đi người yêu thương hắn hơn cả mạng sống của mình. Vậy là người luôn đồng hành cùng hắn đã biến mất rồi, hắn nhìn anh nghẹn ngào.

"Em...biết, em biết chứ...anh đã vì em, rất nhiều lần rồi. Em xin lỗi, em xin lỗi anh nhiều lắm Choi Beomgyu à."

Một lát sau các đồng đội khác liền chạy tới, người ôm đầu hoảng hốt, người không tin được vào mắt mình, nhưng chỉ có một sự thật trước mắt đó là đội phó ưu tú Choi Beomgyu của họ đã ra đi thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro