1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

fic healing.

at first, odi của mẹ ngủ ngoan. t không biết ngày t up fic là ngày mấy, nma ngày t bắt đầu viết dòng này là 17/8/2023.








luôn có em ở đây chờ anh.

xin lỗi vì để em đợi quá lâu.


gặp nhau rồi, thật khó lìa xa.(ê xin lỗi nma câu này nó hợp lý quãi).












chúng tôi bên nhau 3 năm, trải qua 3 cái mùa hạ, anh vẫn chưa biết tình cảm của tôi. anh xinh đẹp và vô tư, anh ngây thơ, tựa như thiên sứ.

tôi thương anh, vì anh vô tư và tốt bụng đến cái mức tôi sợ anh bị người ta lừa dối, sợ anh bỗng dưng mất niềm tin và những mối quan hệ xung quanh, sợ anh phải đau, phải khổ.

thế nên tôi luôn bọc anh trong cái kén của chính mình, vùng an toàn mà anh luôn biết, chỉ có mình tôi. vì thế anh tin tôi vô điều kiện, cơ mà anh vẫn không biết tình cảm của tôi rõ rệt như thế nào.

nhưng, chính anh đã tự bước ra khỏi vùng an toàn đó. khi ấy tôi bị bỏ lại xa ơi là xa, khi ấy anh có bạn mới, khi ấy anh ghẻ lạnh tôi.

cảm xúc tôi lúc đó, rất khó tả, đau vì bị anh bỏ quên, vui vì anh có thêm bạn, không cần phải dựa dẫm vào một mình tôi, vì đôi khi tôi không thể xuất hiện ngay khi anh cần.

nhiều lúc tôi muốn hét lên.

"beomgyu, em yêu anh"

nhưng lại sợ.

"xin lỗi, anh chỉ xem em là em trai của anh"

nhiều khi lại tồi tệ hơn.

"anh thích người khác rồi"

thế nên đến 3 cái mùa hạ tôi vẫn chưa dám nói tình cảm của mình. anh em đã khuyên tôi hết mực, bảo tôi cơ hội chỉ có một lần, nếu tôi bỏ lỡ, thì dù có muốn lần nữa cũng không thể.

hôm nay là ngày cuối của năm cấp ba, khi ấy tôi nghe tin anh khóc thê thảm ở nhà vệ sinh trường. vì lòng tin về đám bạn của anh quá lớn, trong khi họ tiếp cận anh chỉ vì đồng tiền, nếu không chu cấp đủ cho họ, người ta liền đánh anh rồi bỏ anh mặc cho người tôi thương sống dở chết dở.

lúc tôi chạy đến đó, may rằng anh vẫn còn trụ được, hơi thở người gấp gáp, vết thương chi chít. người thương được tôi bao bọc từ đó đến giờ một vết sức mẻ cũng không có, vì lý do gì mà anh chỉ vừa rời khỏi tôi, cơ thể liền thê thảm đến mức này.

"beomgyu beomgyu, ráng lên anh nha, em đưa anh lên phòng y tế"

phòng y tế trường tôi đủ tân tiến để băng bó được vết thương cho anh, nếu không, chắc chắn tôi sẽ lao ra khỏi trường để tìm bệnh viện cho anh.

giáo viên ở phòng y tế bảo tôi ra ngoài, thay vì ngồi yên đợi anh thì não bắt tôi phải tìm bọn bạn của anh để tính sổ. tôi dư sức đánh bọn họ, nhưng vì anh cản nên tôi mới chưa dám.

tầm nửa tiếng, tôi trở về với tâm trạng đầy khoan khoái. thì là tôi đã trả thù cho người thương rồi, ung dung đi vào phòng y tế thì gặp người đang ngồi dựa vào thành giường, tay anh đan lại, mặt nhìn không có tiêu điểm. tôi vừa nhìn đã biết beomgyu của tôi gặp vấn đề lớn rồi.

"anh beomgyu, anh còn đau ở đâu không"

chỉ thấy anh nhìn tôi, nước mắt không tự chủ rơi xuống, ngày một nhiều. anh bảo anh không khóc, chỉ là nước mắt tự rơi.

sao mà tin được, anh của tôi ngốc quá.

"taehyun, xã hội bây giờ là như vậy hả?" anh hỏi tôi, giọng nói anh vang lên khiến tôi đau nhói không thôi. giọng anh khàn, mặt lại tiều tụy.

"không beomgyu...đây chỉ là..mặt tối của xã hội thôi, beomgyu tin em, sẽ có nhiều người..tốt muốn bảo vệ anh mà"

như em...

tôi nắm lấy tay anh vuốt ve, lau đi nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của anh. rồi anh nhích người muốn ôm tôi, vươn tay đặt anh trong lòng, tôi thấy vai áo mình ướt, lần này thôi, sẽ chẳng ai làm tổn thương anh nữa.

"beomgyu ơi"

"là beomgyu hyung"

"ừ ừ, bây giờ vẫn còn đủ sức bắt lỗi em"

"taehyun muốn hỏi gì anh hả"

"dạ, beomgyu huyng có bao giờ nghĩ, những hành động vào 3 năm qua của em, đều không dừng lại ở mức bạn bè không?" tôi hỏi, có chút lo lắng.

"anh có...nhưng anh không dám nghĩ..taehyun"

tôi nghe, cũng dần hiểu được. hóa ra cái suy nghĩ anh chỉ xem tôi là em trai đều đúng, tôi thất vọng.

"nhưng taehyun này...em có muốn..chờ anh không?, khi em đã chờ anh quá lâu.."

anh dựa vào vai tôi, giọng anh khàn khàn, hỏi tôi.

tôi chờ anh đã 3 năm, đôi khi, nếu được tiếp tục chờ, tôi sẽ chờ anh cả đời.

"có, em sẽ chờ, chờ đến khi nào..có người mang anh đi, cho anh hạnh phúc"

"vậy hãy chờ anh, cho anh thời gian nhé?"

tôi đáp lại anh, mừng thầm trong lòng, dẫu sao, anh không ghét bỏ tình cảm của tôi là được.

chờ anh, đến tháng 6, lại chờ anh, đến tháng 7, tôi vẫn chờ, đến đầu tháng 8, anh bỗng dưng hẹn tôi ra bờ biển gần chỗ chúng tôi ở để nói chuyện.

tôi ghé tiệm hoa đối diện mua cho anh một bó hoa nhỏ. ngồi bệt xuống vách đá, với tầm nhìn ra biển, tôi thích ngắm biển, từng đợt sóng nhấp nhô đẩy biển cả vào gần với bờ, hôm nay nước trong xanh, lại vắng vẻ, cảnh tượng thơ mộng lại bình yên này, tôi thật sự muốn ngắm mãi.

"taehyun!"

anh gọi tôi, hôm nay anh đẹp quá, gió man mát thổi làn tóc anh bay nhè nhẹ, anh cười với tôi.

"anh beomgyu, tặng anh" tôi đưa bó hoa cho anh, nhận được hoa, anh lại cười tươi nhìn tôi.

"cảm ơn taehyunie"

anh ngồi xuống vách đá, vỗ nhẹ vào chỗ kế bên, tôi cũng ngồi xuống cạnh anh.

"taehyunie này"

"dạ?"

"em còn chờ anh không?"

"còn, luôn có em ở đây chờ anh"

"vậy...xin lỗi vì để em đợi quá lâu nhé"

anh đột ngột nắm lấy tay tôi, e dè quay sang nhìn anh, cùng lúc đấy, người cũng nhìn tôi.

tôi cảm nhận môi người chạm vào môi tôi, nhẹ nhàng và ấm áp, môi người mềm, xúc cảm lạ kì lần đầu tôi cảm nhận được. tuy rằng anh chỉ hôn phớt, nhưng cũng đủ để khiến tôi xao xuyến không thôi.

"a-anh..."

"anh yêu em, taehyun"

thôi, anh yêu tôi rồi.

cuối cùng, anh cũng đã yêu tôi.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro