2.Hướng dẫn sử dụng kem dưỡng môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì tuyết rơi nhiều, mọi người hạn chế đi lại nên ngoài đường giờ này gần như không có xe cộ nhiều, thành ra Taehyung đến bệnh viện sớm hơn đã hẹn những năm phút.

Khi anh vừa bước vào phòng làm việc, bác sĩ Hwang đang ngồi xem điện thoại ở trên ghế gần như ngay lập tức muốn bổ nhào vào lòng anh.

Anh túm lấy cổ áo hắn kéo ra trước khi bị ôm, phì cười:

"Cậu không muốn đổi ca nữa à?"

Hwang Jung Min cười hi hi, buông mấy ngón tay còn chưa kịp chạm vào áo của anh, ngáp một cái rõ to rồi bắt đầu liến thoắng không ngừng:

"Có trời mới biết là tôi mong cậu từ nãy tới giờ. Nhìn thấy cậu tôi còn vui hơn cả nhìn thấy mẹ đi chợ về nữa. Sao hả? Xem mắt lần thứ mười trong tháng rồi, có ổn không? Chắc là có ảnh chứ nhỉ, cho tôi xem với."

Hắn lại ngồi bệt ra ghế thở dài:

"Mẹ tôi không biết dạo này nghe ai mà cũng sốt ruột bảo tôi đi xem mắt suốt. Tôi đi ba lần, người ta chưa để tôi kịp giới thiệu thì đã đều từ chối tôi bằng lý do không muốn quen bác sĩ. Làm bác sĩ đâu có tội tình gì cơ chứ."

Chỉ hơi bận rộn một tí, thi thoảng còn có thể ở bệnh viện nhiều hơn là ở nhà thôi mà.

Taehyung đã thay áo khoác bên ngoài của mình bằng áo blouse trắng, anh gài thêm một cây bút lên túi áo ở trước ngực rồi nhìn người kia, bật cười:

"Đúng vậy, làm bác sĩ rất tốt."

Anh không nói đến những việc lớn lao, có thể chẩn đoán đúng bệnh cũng đã là một việc tốt rồi.

Hwang Jung Min mở to mắt:

"Thế nào? Đừng có nói là cậu cũng bị từ chối vì làm bác sĩ đấy nhé."

Kim Taehyung lắc đầu:

"Có lẽ đối tượng xem mắt của tôi khá thích bác sĩ, ít ra thì tôi không bị từ chối như cậu."

Hwang Jung Min bỗng dưng tỉnh cả ngủ, hắn bám lên mép bàn, chính thức nhiều chuyện:

"Thật à? Thế hai người quyết định tiếp tục tìm hiểu nhau à? Nhìn cậu cười như vậy chắc là thích người ta rồi đi?"

Taehyung nhướn mày, khoé môi cũng hơi câu lên. Anh xếp lại mấy hồ sơ bệnh án đang bỏ lộn xộn ở trên bàn:

"Mới gặp một lần không thể nói thích hay không được. Chủ yếu là chán việc đi xem mắt rồi, tìm hiểu một chút xem thế nào đã."

Hwang Jung Min liếc anh một cái như kiểu 'tôi biết rõ rồi, cậu không cần phải giấu', hắn đứng lên vỗ vỗ hai túi áo đầy những đơn thuốc kê xong rồi cũng có mà kê chưa xong cũng có của mấy bệnh nhân, nói:

"Để xem... mừng cho cậu. Mặc dù tôi rất tò mò về đối tượng xem mắt của cậu nhưng bây giờ tôi phải về đánh một giấc cái đã. Cậu ở lại trực vui vẻ nhé."

Hwang Jung Min không đợi anh cảm ơn, hắn xoa xoa mái tóc đã bù xù của mình đi ra ngoài mất rồi.

.

Mười giờ rưỡi, Taehyung vừa kiểm tra thuốc cho bệnh nhân xong thì anh nhận được một tin nhắn.

Số điện thoại không có tên nhưng anh vẫn có thể biết đó là đối tượng xem mắt hồi chiều của mình.

Jeon Jungkook hỏi anh:

- Tối mai mấy giờ anh rảnh?

Anh kéo cửa giúp bệnh nhân, sau đó trả lời:

- Thời gian rảnh của tôi bắt đầu từ lúc sáu rưỡi.

Bởi vì trực đêm nên sáng mai anh được nghỉ, buổi chiều chỉ cần đến tiêm thuốc giúp vài bệnh nhân là được.

Jeon Jungkook lại hỏi anh:

- Vẫn hẹn ở chỗ cũ nhé? Chiều mai tôi có hai tiết, có lẽ bảy giờ mới tới nơi được.

Taehyung đã trở về phòng làm việc của mình, anh kiểm tra hồ sơ bệnh án của bệnh nhân cuối cùng mà anh vừa gặp xong mới trả lời tin nhắn của Jungkook:

- Được.

Anh cứ tưởng là Jeon Jungkook chỉ muốn hỏi giờ có thể mời anh ăn cơm rồi thôi, nhưng không ngờ khi anh vừa đặt điện thoại xuống bàn thì cậu đã lại gửi tin nhắn qua.

Có lẽ là do lười phải bấm, Jeon Jungkook gửi một đoạn tin nhắn âm thanh dài tận 20 giây.

- Lúc chiều sao anh biết tôi hút thuốc? Kem dưỡng này có thể thoa nhiều hơn hai lần không? Nếu vô tình nuốt phải chắc sẽ không sao có đúng không?

Taehyung nghe xong thì bật cười. Anh không gửi tin nhắn nữa mà trực tiếp gọi điện qua.

Nửa phút sau Jeon Jungkook mới nghe máy.

"A lô?"

Taehyung gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, anh thở hắt một cái:

"Xin lỗi, tôi còn chưa hỏi trước là em có tiện nghe máy hay không mà đã gọi điện rồi."

Jeon Jungkook ở đầu dây bên kia cười cười:

"Không sao, nếu không tiện thì đã không nghe máy của anh."

Anh gật đầu, sau đó mới nhớ ra là người kia không thể nhìn thấy mới ừ một tiếng.

"Nếu cảm thấy môi của mình quá khô thì em có thể dùng kem dưỡng, không giới hạn số lần. Buổi chiều tôi chỉ nói số lần tối thiểu thôi. Vô tình nuốt phải cũng không sao cả, thi thoảng bị nứt môi tôi cũng sử dụng rồi lại quên mất mà chạy đi ăn cơm, đến hiện tại cơ thể vẫn rất ổn."

Jungkook nói biết rồi, xong xuôi cậu lại hỏi anh:

"Nhưng mà anh Kim này, tại sao buổi đầu đi xem mắt mà thứ anh để ý đầu tiên lại là môi của tôi bị khô cơ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro