Chap 8 " Yêu là gì? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ bắt đầu chia nhau ra đi, mỗi người lo một việc, Taehyung cùng J-hope đi đến tiệm bánh nổi tiếng nhất thành phố Butter này, J-hope để Taehyung thiết kế mẫu bánh còn bản thân mình đi lên tầng trên, chọn một ít đồ trang trí lẫn bánh kem nhỏ xung quanh dù sao thì lần đầu Jeon thiếu mời nhiều bạn bè đến thế cũng nên lấy uy một chút. Chọn xong một lúc vẫn chưa thấy Taehyung thiết kế bánh xong, cậu buồn chán chọn vài chiếc bánh rồi tìm một chổ ngoài ban công thưởng thức. Đưa đôi ngư đen láy nhìn phía xa từng nhà đang bắt đầu treo cờ biểu tượng của đế quốc lên, tin tức thái tử cùng hôn phu Kim đại thiếu gia sắp đến khiến thành phố Butter náo nhiệt hơn bao giờ

Cạch

Người đối diện đặt xuống một tách trà cùng chút đồ ngọt, J-hope ban đầu vẫn còn nghĩ là Taehyung nên chẳng vội quay mặt lại nhìn

" Cứ tưởng mày nạm vàng, đính kim cương lên chiếc đó chứ, anh Jin với thái tử sắp tới làm người dân bồn chồn chưa kìa "

J-hope vẫn chăm chăm nhìn dòng người qua lại, khung cảnh náo nhiệt trông cực kỳ thích mắt. Ngươi kia vẫn im lặng không nói gì làm cậu nghi ngờ, quay phắt lại thì đập vào mắt cậu là chàng trai ăn mặc chỉnh tề, người kia nhìn cậu xong lại cười vô cùng mê người khiến J-hope ngẩn ra một lúc mới hoàn hồn

" Yoongi ... Anh, không phải anh đi xem mắt à ... Sao lại ở đây?

J-hope suýt thì sặc trà. Min Yoongi đẹp trai quá mức cho phép rồi đi, đã biết cậu thích anh nhiều đến thế mà còn cười đúng là kẻ chuyên trêu đùa trái tim của người khác

" Đột nhiên muốn ăn bánh ngọt " _ Yoongi chậm rãi đáp

" Có thể kêu người làm đến mua mà? " _ J-hope khó hiểu hỏi

Anh nhìn cậu xong lại đỏ ửng tai, không nhịn được liền đút miếng bánh nào miệng cậu, pha chút trêu người hỏi : " Việc anh không đi xem mắt em tiếc à, muốn anh đi đến vậy sao? "

J-hope vui vẻ lắc đầu, hóa ra bánh ngọt ở đây lại ngon đến thế

" Rồi rồi, ngọt ngào rồi cắt được rồi nè, đừng để những kẻ cô đơn âm thầm đau lòng nữa " _ Taehyung một vẻ khinh bỉ nhìn cặp tình nhân không rõ ràng ngọt ngào anh anh em em mà lạnh lẽo trong lòng. Nếu có Jungkookie ở đâu bọn họ chắc chắn sẽ nhìn đến lo, đến chán

" Anh Jin và Thái Tử lần này đi xa đến thế chắc không chỉ vì chúc mừng sinh nhật Jungkook đâu chứ? " _ J-hope vừa ăn bánh, mắt vẫn nhìn người thương không thèm đoái hoài đến bóng đèn sáng cực đang ngồi bên cạnh

" Ừ, có chút việc cần giải quyết "

Taehyung cũng không nhanh không chậm trả lời

" À, Anh nè em có nói chuyện qua với Jungkook ban đầu bọn em không nghĩ là anh hai và cả điện hạ cùng đến nên hiện tại bọn em muốn mượn sảnh chính của Min Gia hôm đó " _ Taehyung cùng Jungkook ban đầu không nghĩ họ cũng đến nên định chỉ tổ chức một bữa tiệc ngoài trời thôi nhưng Kim Namjoon lại là thái tử, người của hoàng tộc xuất hiện thì không thể để mọi thứ cứ sơ sài như thế

" Anh cũng định đề xuất "

Một lúc lâu sau Jungkook, Jimin cùng Ami cũng lựa chọn xong, còn tiện thể sắm cho Taehyung một cái cà vạt cùng màu với mình và tất nhiên Jungkook không đưa ra ngay lập tức, cứ để tối hôm đó cả hai người mang cùng nhau, chắc chắn sẽ rất đẹp

Nhìn mọi người có vẻ muốn đi về Ami liền chạy lại phía Taehyung, lay lay mép áo anh

" Khi nãy bà chủ ở cửa hàng Delphine có bảo tối nay có lễ hội pháo hoa, là mùa pháo hoa đẹp nhất trong năm đó ạ "

" Vậy thì.... " _ Taehyung nhìn đôi mắt lấp lánh như chú cún con của Ami liền chần chừ, nhìn mọi người hầu như ai cũng có hứng thú với mấy lễ hội thường dân như này, hiếm có dịp họ tề tựu đông đủ như này cứ vậy mà nhà ai nấy về thì cũng thật tiếc

" Vậy chúng ta đưa công chúa đi chơi thôi, thịt cừu nướng, thịt cừu nướng "

Jungkook tràn đầy năng lượng, phi thẳng một mạch về mấy xe đồ ăn thơm lừng. Bọn họ bình thường cũng quá cứng nhắc vì việc học tập lẫn việc của gia tộc khiến những cậu bé 17 tuổi có ít cơ hộ được vui chơi. Nếu cơ hội đã ở ngay trước mắt thì không nên lảng phí

Trên đường mọi người biểu diễn rất nhiều trò hay, dù là những trò biểu diễn cho người dân nhưng bằng cách nào đó nào rất thu hút họ. Mấy người bọn họ cứ đi hết gian hàng này rồi lại đến gian hàng khác mà chẳng cảm thấy chán dù chỉ một chút

" Con thỏ kia dễ thương quá " _ Jungkook cùng Ami đồng thanh thốt lên, họ đi một hồi thì bị thu hút bở chú thỏ bông màu hồng siêu to mà lại có cái vương miệng trên đầu

" Em thích à, thế anh lấy cho công chúa nhé " _ J-hope xoa đầu Ami xong quay sang ông chủ như định hỏi giá thì ông ta liền cướp lời

" Chổ tôi không bán, nếu các cậu bắn trúng đích thì sẽ được phần quà, trúng cả 10 viên thì được con gấu "

Ông ta giải thích sơ qua một lần về luật chơi, sau đó J-hope cùng Jungkook đã nhanh tay đưa tiền rồi cầm khẩu súng nhẹ hơn mấy lần súng trong trường đi. Nhưng nhẹ thì cũng không phải là tốt bằng chứng ở việc cả hai ngươi thua vô cùng thảm

Jungkook : Trúng đích 2 lần
J-hope : Trúng đích 4 lần

Cuối cùng vẫn là Yoongi cùng Taehyung đích thân ra tay, ban đầu cầm súng lên quả thật không quen tay chút nào. Chật vật một hồi cũng quen tay bắt đầu đưa lên dùng hết sự tập trung mà nhắm thẳng vào đích. Yoongi thì trúng đích một cách tuyệt đối và dễ dàng đi nhưng một người ước mơ cầm dao mổ thay vì cầm súng như Taehyung thì có hơi vất vả và miễn cưỡng nhưng chung quy vẫn là trúng đích

Hai chú gấu bông xem xém nhau, Ami một con, Jungkook một con. Hai đứa trẻ vui vẻ hiện hẳn lên mặt, ôm chú gấu bên mình. Họ chơi mệt đến gã người rồi nhanh chóng đi tìm chổ thuận lợi ngắm pháo hoa

" Taehyung, ước mơ của cậu là gì? " _ Jungkook đưa mắt nhìn xa xăm, chờ pháo hoa bắn lên

" Trở thành bác sĩ "_ Taehyung không dùng chất giọng lãnh đạm như lúc nói chuyện với người khác, trong thanh âm của cậu chỉ sự ấm áp và ngọt ngào

Bản thân anh cũng rất rõ ràng, ước mơ đó rất ngu ngốc và viễn vông, trong 2 vạn tỉ người của đế quốc Smeradol, dù có nói thế nào thì sự yên bình này là do cha cậu cùng các vị thượng tướng đổi lấy nhưng con trai của một kẻ xấu xa, giết người không phân biệt tốt xấu nhưng lại có ước mơ làm bác sĩ, thật khôi hài còn chưa kẻ sau này hắn sẽ là người kế nhiệm vị trí thượng tướng đó. Anh không muốn nhưng căn bản là không còn cách nào khác, không thể kêu anh Jin đang hạnh phúc đương nhiệm vị trí nguy hiểm đó

" Ước mơ tuyệt vời ấy chứ, lúc đó tớ không lo bị thương nữa rồi, nếu là cậu chắc chắn tớ không sợ " _ Jungkook nhìn Taehyung rồi nhe răng cười, lúc đó cậu không nghĩ nhiều chỉ là bạn thân đã xác định được ước mơ lại còn là bác sĩ, quả thật rất đáng chúc mừng chứ không long nhong như cậu

" Thật ra so với bác sĩ tớ còn muốn ...... "

Trong mắt của kẻ si tình lúc nào cũng là cảm xúc rung động mãnh liệt, là một sự ấm áp ôm lấy người nhìn vào. Lúc anh nhìn Jungkook, như lấy hết can đảm nhưng lại như sợ hãi trốn tránh, anh bày tỏ nhưng chẳng biết là vô tình hay cố ý lại mở lời đúng lúc pháo hoa được bắn lên. Jungkook khi ấy không nghe được chỉ thấy Taehyung cười với mình, cậu ấy không biết được câu nói ngọt ngào nhất, bao dung nhất, nhẹ nhàng nhất ... Cho đến cuối cùng cậu vẫn không nghe được thêm lần nào nữa
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" Tôi càng ước mình có thể mãi mãi được bên cạnh em, bao nhiêu kiếp vẫn yêu em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro