Chap 11 " Phía sau em còn tôi mà "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần là thần dân Smeradol, ý nghĩa những hồi chuông là điều thân thuộc từ thuở nhỏ, không một ai là không hiểu cũng vì lí do đó mà những người có mặt tại hội trường đều tối sầm mặt đi

" Joon à "

Jin bắt đầu cảm thấy lo lắng. Anh tin người như bố mình không thể đột ngột gặp chuyện được. Nhưng tận đáy lòng vẫn vô cùng lo lắng, có thể trong mắt Taehyung, trong mắt rất nhiều người ông ấy là một con cáo già, quỷ kế đa đoan nhưng anh biết người duy nhất lo lắng, người mỗi đêm lén nhìn anh sau cánh cửa, người âm thầm chuẩn bị thức ăn nhẹ mỗi tối anh làm việc cũng chỉ có mình ông ấy

Namjoon khẽ vỗ lưng anh, lại quay sang phía cận vệ ra lệnh cho họ lập tức chuẩn bị xe. Họ trở về thủ đô ngay trong ngày

Buổi tiệc trở nên lộn xộn, Taehyung thì không cách nào tìm thấy Jungkook. Nhóm bọn họ quyết định chia nhau ra, Jimin cùng Yoongi ở lại giải quyết buổi tiệc và các vị khách còn Taehyung cùng J-hope quay về thủ đô cùng lúc với Jin và Namjoon. Đế quốc hiện tại chỉ có 3 vị thượng tướng, ngài Min thì vẫn đang ở Butter, vậy hồi chuông đáng sợ ấy chỉ có thể là của Kim Hwang hoặc Jeon Jaeyong

Cả buổi tối Taehyung lo lắng đến run lên từng đợt. Dù là ai đi nữa thì đều rất đáng sợ, Jungkook của cậu lại vô duyên vô cớ không thấy đâu. Chàng trai nhỏ đang giấu nổi lo lắng bằng cách cắn vào tay, cắn mạnh đến chất lỏng tanh nồng màu đỏ tuôn ra thì bị tiếng la của J-hope kéo về

" Kim Taehyung mày điên à "

Cậu vừa lái xe thi thoảng lại liếc nhìn hắn. Nhìn thấy máu tuôn ra liền không chần chừ kéo tay hắn xuống

" J-hope à, tao có linh cảm rất xấu "

Đúng vậy, linh cảm xấu đến độ khiến anh lạnh sống lưng. Trước nay duy nhất chỉ hai lần Kim Taehyung có cảm giác này, lần đầu là khi mẹ anh mất cũng hơn 10 năm mới lần nữa cảm nhận được

" Bám chặt vào "

J-hope trầm mặc hồi lâu mới quay sang phía Taehyung nghiêm túc nói. Cậu bắt đầu vồ ga. Một phần cũng là trong đêm khuya nên không quá tốn thời gian. Cậu hiểu được nỗi lo lắng vô hình của Taehyung. Vì chuyện này dẫu là ai đều khiến hắn đau lòng, ba hắn hay ba Jungkook đều ảnh hưởng đến cục diện chính trị của đế quốc

Rất nhanh J-hope đưa hắn an toàn đến thủ đô, Taehyung chạy một mạch vào dinh thự, nhìn thấy dáng vẻ của quản gia Lee hắn liền thở gấp hỏi

" ông ấy đâu? Ba cháu đâu? "

Ông quản gia biết cậu chủ nhỏ đang lo lắng điều gì nên không vòng vo mà lập tức vào chủ đề chính

" Không phải là ông chủ thưa cậu ... Tốt hơn hết, cậu hãy đến Jeon gia đi "

Hắn hiểu, thật lòng mà nói khi nghe ông quản gia bảo rằng không phải Kim Taehan, ba hắn gặp chuyện trong lòng Taehyung nhẹ hơn một chút, nếu không phải ba hắn thì chỉ còn có thể là ba cậu ấy, hắn qua loa cúi đầu với ông quản gia rồi nhảy lên xe, J-hope hiểu ý gồ ga về phía dinh thự nhà họ Jeon. Trên dọc đường bọn họ đến đây hầu như các gia đình đều đã thức giấc, hiện tại cũng chỉ mới 2 giờ 15 phút, màn đêm vẫn còn đang chùm lên bầu trời Smeradol nhưng khắp nơi trong thủ đô đều dễ dàng bắt gặp những bông hoa trắng được treo trước cửa nhà. Một phong tục quốc tang của đế quốc. Mọi chuyện quá đường đột và bất ngờ hắn không thể nghĩ nổi viễn cảnh bé con nhà hắn khóc nấc lên

Chiếc xe dừng lại gần dinh thự Jeon gia, nơi đang bị phóng viên vây kín. Hắn và J-hope đều khựng người lại khi tận mắt chứng kiến khung cảnh của hiện tại, hoang tàn và chỉ còn lại những mảnh tàn dư, nhìn theo tình hình hiện tại ngài Jeon hẳn là chết cháy, có kẻ nào đó đã phóng hóa nơi này

" Mau đi tìm Jungkook đi, tao đi xem xét tình hình "

J-hope vỗ vai Taehyung, xong hai người bọn họ chia ra hai hướng. Hoseok cùng được coi là có quyền thế nên cậu có thể chen qua đám đông vào khu vực đã bị căn dây, đội cẩn vệ hoàng gia đang xử lý tình hình tại đây, trùng hợp cậu có người quen trong đấy nên cũng dễ dàng nắm bắt tình hình

" Ý cậu nói là Jeon Gia bị trả thù, nhưng bọn chúng thật sự có khả năng làm ra loại chuyện đó sao? Đây là án mạng và người chết lại ở hàm Thượng Tướng đó "

J-hope dán chặt mày vào nhau nhìn chàng trai đang mặc phục y cẩn vệ nghiêm trang cũng là bạn cũ của cậu Hwang Doyun mà hỏi

" Thật ra ... " Dooyun hơi ngưng lại, cẩn trọng nhìn xung quanh rồi mới tiếp lời

" Bọn tớ trước đó có nhìn thấy xe của Kim Gia và ngài Taehan, chỉ là sau đó ông ấy dùng quân quyền ra lệnh giữ im chuyện này "

J-hope không quá bất ngờ, hắn hiểu rõ thực hư những bất mãn xuất hiện giữa những Thượng Tướng, bọn họ chung quy đều bằng mặt không bằng lòng chỉ là không ngờ Kim Taehan vậy mà lại ra tay sớm như thế. Cậu bắt đầu lo lắng cho Taehyung và Jungkook

" Có lẽ câu chuyện này sẽ bi kịch rồi Taehyung à " J-hope thầm nghĩ

Phía này Taehyung tìm khắp nơi cũng không tìm được Jungkook, hắn bất đầu lo lắng, nóng hết ruột gan. Cho dù đi đến những địa điểm quen thuộc vẫn không tài nào tìm ra Jungkook, hắn cứ thế mất cậu sao? Không thể như thế được. Taehyung có gắng làm nguội đầu, cố gắng tự trấn tỉnh bản thân. Hắn ngẫm sơ qua những nơi Jungkook có thể đến, hắn đặt vào vị trí người kia, như nghĩ được điều gì Taehyung nhanh chân chạy về phía Tây thủ đô. Cách đó 1km chính là khu mộ của nhà họ Jeon và chắc chắn đó là nơi được bảo mật và rùng rợn nhất. Hắn bán mạng chạy, trong đầu xuất hiện hàng vạn câu hỏi

" Tại sao phải là ngày hôm nay "

" Jungkook, đang đau lòng đến mức nào? Có khóc không? Có mệt đến ngất đi chứ? "

" Vì sao chuyện này lại ập xuống chứ? "

Hắn cũng không rõ, chỉ biết liều mạng chạy như thể chỉ cần chậm một chút thôi, hắn sẽ không kịp lau nước mắt cho cậu, sẽ không kịp ôm đôi vai nhỏ đang run lên từng đợt

Lúc hắn chạy đến thứ duy nhất nhìn thấy là khoảng khắc Jungkook bước lên chiếc xe đen sang trọng cách cậu một khoảng không quá gần cũng không quá xa. Hắn chỉ kịp nhìn nửa bên mặt của Jungkook, sự đau thương tột đỉnh đó gây ám ảnh cho Taehyung đến sau này. Đôi mắt sưng lên, chắc hẳn cậu đã khóc rất nhiều. Và chắc rằng cậu cũng biết những uẩn khúc trong chuyện này vì thế mới dứt khoát không quay mặt lại

" Jungkook, Jungkook. JEON JUNGKOOK "

Hắn gọi đến cổ họng đau như sắp rách ra nhưng Jungkook không quay lại, trong mắt cậu chỉ toàn sự đau thương và thù hận ... Hắn vậy là mất cậu rồi sao? Vì sao Jungkook không nghe hắn giải thích, không chờ hắn tìm hiểu. Vì sao lại không công bằng như vậy? Hắn rối đến phát điên lên được

Một giọt nước mắt rời xuống. Đến cùng Jungkook vẫn không quay lại. Chiếc xe mang theo thế giới của hắn lăn bánh. Càng lúc càng xa, càng xa

" T... Taehyung à, là người ở nhánh chính của Kim Gia "

J-hope chạy tới chỉ thấy một Kim Taehyung đau lòng, một cậu bé ngồi cuối khóc dưới mưa. Cậu biết sự cố gắng và những gì Taehyung chuẩn bị cho ngày hôm nay, tấm chân tình của Kim nhị thiếu cậu biết rất rõ, cả nhóm họ đều biết nhưng vì sao chân tình không đổi được chân tình?

Hôm đó thủ đô đế quốc Smeradol, trời mưa không ngừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro