4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng giáo viên không biết, Hà Thẩm cũng không đến kiểm tra nhưng Chính Quốc và Thái Hanh vẫn nghiêm chỉnh đứng ngoài cửa lớp suốt một tiết tự học mới vào lớp.

Hàn Diêu Lâm vừa nhìn thấy bọn họ đi vào đã chạy đến. Cậu ta tỏ vẻ thần bí, nói:

- Vừa nãy hai người bị phạt đứng nên không biết tôi nghe ngóng được tin tức gì đâu.

Chính Quốc còn đang cay vụ bị cướp mũ, trừng cậu ta:

- Nghe ngóng cái gì? Mũ của tôi đâu?

Hàn Diêu Lâm bóp bóp vai cậu:

- Lát nữa tôi trả, lát nữa tôi trả.

Kim Thái Hanh liếc nhìn cậu ta.

Hắn lơ đãng dùng ngón út gạt tay của Hàn Diêu Lâm đang đặt ở bả vai của Chính Quốc ra, rất tự nhiên mà hỏi:

- Mới chưa được nửa học kì đã phải thi khảo sát à?

Hàn Diêu Lâm không hề phát giác ra chuyện gì, xua tay:

- Không phải. Nghe nói lớp ta sắp có thành viên mới đấy.

Điền Chính Quốc không quan tâm lắm nhưng vẫn cứng nhắc tỏ vẻ mặt kinh ngạc nói với cậu ta:

- Là người hay sao?

Vương Bửu ngồi đằng trước bàn của Chính Quốc, là một tên học dốt chính hiệu, cậu ta nghe xong thì mặt đần thối ra:

- Điền Chính Quốc, chúng ta đều là người, lẽ nào cậu cho rằng thành viên mới sẽ là động vật à?

Chính Quốc:

- Thế thì tò mò làm cái gì.

Giọng của Hàn Diêu Lâm tràn đầy phấn khích:

- Nghe nói là từ thành phố khác chuyển đến, rất xinh đẹp~~~

Cậu ta vừa nói vừa uốn éo như loăng quăng.

Kim Thái Hanh nhìn bộ dạng của cậu ta mà ngứa hết cả mắt, hắn đấm vào đầu cậu ta một cái:

- Lượn về chỗ của cậu ngay.

Hàn Diêu Lâm vừa ôm đầu vừa khóc hu hu chạy về bàn.

.

Chuông reo vào tiết, quả nhiên bọn họ nhìn thấy lão Trương chủ nhiệm dắt theo một nữ sinh đi vào.

Đám nam sinh rất háo hức, đứa nào đứa nấy nhấp nha, nhấp nhổm ngồi không yên.

Vương Bửu ở bàn trên cũng kích động quay ra sau nói với Kim Thái Hanh:

- Trời! Nàng mới liếc cậu đó Thái Hanh ơi.

Kim Thái Hanh đang bận giành nhau gọt bút chì với Điền Chính Quốc nên không nghe thấy.

Vương Bửu: ...

Cậu ta lẳng lặng quay về vị trí cũ tiếp tục bàn luận cùng mấy tên nam sinh còn lại.

Trương Đằng thấy lớp quá ồn ào, ông hắng giọng một cái:

- Trật tự!

Lớp học ngay lập tức yên tĩnh trở lại.

Trương Đằng:

- Thầy biết các em cũng nghe qua chuyện lớp chúng ta có thành viên mới rồi. Bạn ấy là Trần Mỹ Lâm, vì bố mẹ chuyển công tác từ Bắc Kinh về đây nên sau này bạn sẽ học với chúng ta.

Sau đó ông quay sang nhìn Trần Mỹ Lâm:

- Bạn học Mỹ Lâm, em giới thiệu với cả lớp đi.

Trần Mỹ Lâm là dân thành phố, đứng trước bạn học mới cũng không hề rụt rè:

- Chào mọi người, tôi là Mỹ Lâm. Sau này sẽ đồng hành cùng mọi người. Mong mọi người giúp đỡ nhé.

Dưới lớp vỗ tay rào rào.

Trương Đằng đập đập bàn, hỏi Trần Mỹ Lâm:

- Được rồi. Bây giờ em muốn ngồi ở chỗ nào?

Từ Gia Ý vội vàng giơ tay:

- Thưa thầy, chỗ của em còn trống ạ.

Trương Đằng liếc cậu ta:

- Không phải em ngồi cùng bàn với Lý Hiểu à?

Hàn Diêu Lâm chưa kịp giơ tay cũng bị bác bỏ:

- Lúc trước nằng nặc đòi ngồi với Tiểu Hoa, bây giờ đã chán rồi hả?

Hàn Diêu Lâm gãi đầu, cậu ta bị Dương Tiểu Hoa ở bên cạnh tát cho một phát sau cổ.

Cuối cùng, dưới sự vẫy chào nhiệt liệt của đám nam sinh trong lớp, Trần Mỹ Lâm chỉ vào bàn của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc:

- Thưa thầy, em ngồi chỗ đó có được không ạ?

Điền Chính Quốc: ...

Bao nhiêu chỗ không chọn, lại muốn đuổi cậu đi để ngồi với Kim Thái Hanh?

Kim Thái Hanh thấy lão Trương đang tính nói gì đấy, hắn buông bút xuống rồi giơ tay lên:

- Thưa thầy, chỗ này của Điền Chính Quốc ngồi rồi. Bàn sau vẫn còn chỗ trống ạ.

Trương Đằng xoa xoa cằm.

- Vậy bạn học Mỹ Lâm, em xuống chỗ đó ngồi cùng Trạch Đông nhé.

.

Giờ ra chơi, Trần Mỹ Lâm được rất nhiều bạn học trong lớp tiến tới làm quen.

Ngay cả mấy nam sinh ở lớp khác cũng không nén được tò mò mà chạy tới lớp của bọn họ để ngó trộm.

Vương Bửu nhìn đám người lấp ló ở ngoài cửa sổ, cậu ta đưa tay che miệng nói với Thái Hanh và Chính Quốc:

- Hai cậu thấy không? Bạn học mới của chúng ta thực sự rất xinh đẹp.

Kim Thái Hanh đang bận giải toán, trả lời:

- Cũng tàm tạm.

Điền Chính Quốc chép môi:

- Tôi thấy Lưu Oa Oa đẹp hơn.

Lưu Oa Oa là lớp phó văn nghệ của bọn họ, từng được bình chọn là hoa khôi của trường.

Hàn Diêu Lâm nghe xong liền phản bác:

- Tàm tạm thế nào? Tôi thấy Mỹ Lâm còn đẹp hơn cả Lưu Oa Oa thì có.

Từ Gia Ý cũng gật đầu:

- Tôi đồng ý với Hàn Diêu Lâm.

Kim Thái Hanh cảm thấy không có hứng thú với vấn đề này lắm. Hắn đang định đuổi bọn họ đi về chỗ để tiếp tục làm bài thì đằng sau lưng bỗng bị chọt chọt hai cái.

Hắn quay ra phía sau, nhìn thấy Trần Mỹ Lâm đang xinh đẹp cười với mình:

- Thái Hanh ơi, tôi vừa mới chuyển đến nên không biết chỗ lấy đồng phục. Lát nữa tan học cậu dẫn tôi đi lấy nha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro