Chương 8 : Nhớ nó..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả gian nhà trên đều tập trung ở trước cổng để tạm biệt cậu. Ông bà dặn dò cả buổi lâu thiệt lâu, cuối cùng cậu hai cũng tới giờ phải đi..

Lúc này, thằng Tơi trốn đi đâu mất tiêu.. Bà Sâm với mấy đứa ở chạy đi tìm mãi.

Cậu hai đứng ở xe ôm ấp cha má, tạm biệt mọi người đầy đủ hết rồi, đảo mắt một vòng cũng không thấy Chính Quốc đâu, cậu hậm hực trong lòng lắm lận !

Mà tới giờ rồi, không đi không được, cuối cùng cậu hai phải lên xe, vậy mà cậu ngồi trong xe vẫn trông nó..

Xe đi xa 1 đoạn gần tới cổng làng, lúc này Chính Quốc mới chạy từ trong nhà ra, nó thấy cái xe đi xa tít tìn tịt rồi, mà nó nước mắt nước mũi sụt sịt chạy theo. Thì ra nãy giờ nó khóc, nó sợ cậu thấy nên nó trốn trong kho, khóc thút thít mãi.. Nó không dám nhìn cậu đi, tại nó sợ nó kéo cậu, không cho cậu đi.

Khóc một hồi mới nhớ chưa tạm biệt cậu, nó mới chạy theo. Thái Hanh ngồi trong xe thấy nó chạy theo thì tươi lên hẳn, cậu chui ra cửa, đưa tay vẫy nó, nó cũng vừa khóc vừa tạm biệt cậu hai.

"Cậu lên thành phố nhớ viết thư cho em.. nha.. hic."

Cái xe đi xa đến nỗi không thấy đâu nữa.. Nó thì trong lòng dâng lên một nỗi hụt hẫng khó tả. Mấy năm trời ăn ở với cậu, nay cậu đi rồi tự nhiên nó buồn quá trời quá đất. Nó quay trở về phủ mà trong lòng trĩu xuống luôn, lết từng bước từng bước, nước mắt cũng rơi rơi thấy thương.

________________

Tỉnh Long Châu Hà.

Cậu hai được sắp xếp ở một khách sạn thương gia sang trọng, đi bên cạnh cậu là một sĩ quan Pháp, ông ta hướng dẫn cho cậu mọi thứ ở trên tỉnh, còn là người đích thân đưa cậu đi học.

Ông Sĩ quan này kể sơ qua thì được Pháp phân đi xã giao với ông Hội Đồng.. Tại ông Hội Đồng là nghị viện tư vấn của Pháp mà. Cho nên ông ta rất biết ý với cậu, đối xử cũng rất đàng hoàng.

Thái Hanh vừa vào phòng, nằm ngay xuống giường là đã thấy nhớ thằng Tơi rồi.

Nhớ nó cứ như xa nhau mãi mãi vậy, trong lòng cứ dày xé khó chịu tột cùng... còn tự hỏi mình có nên trở về với nó không.

Cái chuyện cậu đòi đi học trên tỉnh, cậu đã suy tính lâu lắm rồi, từ hồi cậu phát hiện mình thích Chính Quốc kìa.. Tại cậu biết cũng có ngày cậu phải lấy vợ, nên cậu phải tính trước tìm cách gác lại chuyện lấy vợ, toàn tâm toàn ý yêu nó.

Hồi cậu cũng mông lung lắm, làm gì có chuyện con trai thích con trai. Mà cậu hai thấy mình lạ, cứ thấy thằng Tơi là cậu nhũn hết chân tay, tim đập thình thịch, chỉ muốn ôm nó vào lòng.

Có đợt cậu còn tự giày vò mình, coi như là tự đánh thức mình vì cậu sợ cậu tào lao, không có thích nó mà nghĩ mình thích. Mà cậu làm không được, cứ thấy nó là cậu lại muốn che chở bao bọc nó.

Cậu thích ngồi ở góc hiên nhà ngắm nó làm việc, mấy hôm nó ngồi lặt rau ngoài sân với mấy đứa ở mà cậu thấy nó sáng như trăng rằm vậy, nó sáng nhất trong mấy đứa ở nhà cậu, đã vậy lại còn xinh xắn đáng yêu.

Cậu biết con Sấm thích cậu, cứ kiếm chuyện lên nhà trên hầu cậu. Cậu đâu có dốt đâu mà không biết con Sấm chuốc say cậu, cậu chỉ có men rượu thôi, chứ đâu có say bí tỉ đâu..

Con Sấm nó chui vào buồng cậu là cậu biết rồi, lẽ ra cậu đẩy nó ra, nhưng mà nghĩ tới thằng Tơi tự nhiên cậu lại muốn thử thử xem liệu chuyện mình thích thằng Tơi có thật hay không. Vì nếu ngủ với con Sấm mà cậu thích thì cậu vẫn còn thích con gái mà.

Sau khi ngủ với con Sấm, cậu nhận ra đây chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình..

Thiệt chứ, cậu không có tí cảm giác gì luôn đó đa ! Như khúc gỗ vậy.. Bật mí tí xíu là lúc đó cậu còn ước con Sấm là thằng Tơi, cậu còn tưởng tượng đó là thằng Tơi để cho có hứng thú nữa kìa..

Xong rồi lúc thấy thằng Tơi ôm chăn của cậu đi, cậu hối hận vô cùng, cậu không muốn nó dính phải chuyện của cậu.. Hối hận lại thấy tự giận mình, cậu chạy theo nó liền.

Đó là lỗi lầm của cậu, cậu sẽ dành cả đời để bù đắp cho nó. Mà kể ra cũng thấy cậu tệ thiệt..

Nghĩ tới đây, Thái Hanh lôi một tờ giấy ra, lập tức viết thư cho Chính Quốc.

________________

"Tơi, lên bà biểu."

"Dạ."

Tiếng dạ của thằng Tơi nghe nó buồn não ruột, kéo dài ra tận cổng làng luôn.

"Rửa chân cho cậu ba!."

Thằng Tơi nghe bà hai kêu mà nó phải ngơ ra một hồi lâu, trước giờ nó có làm việc này đâu.. Mà ở đây cũng không có cậu hai cản nữa.. Nó không dám lắc đầu, nó sẽ bị bà hai đánh đòn cho coi.

Hết rửa chân cho cậu ba, đến đi mua đồ cho bà hai, nó làm quần quật không hết việc. Bà hai không ưa nó từ việc nó là hầu cận của cậu hai, nhân lúc cậu hai đi vắng, bà hành nó nhừ tử luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro