Chương 32: Chọn cậu là sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ cưới của cậu với nó diễn ra đều đúng với quy tắc, nhưng hai người chỉ lạy ông bà, lạy nhau chứ không hề lạy trước bàn thờ..

Mặc kệ, nhiêu đó là đã quá đủ với nó rồi, với cậu nữa.

Ông với bà, mấy người hầu cận kia, ai cũng rơi nước mắt khi chứng kiến tình yêu của nó với cậu..

_________________

Đêm động phòng hôm qua Thái Hanh dự định sẽ đi thẳng về phòng mình, ngủ với Chính Quốc. Nhưng nghĩ đến Julie cũng chỉ là nạn nhân trong cuộc hôn nhân này, cậu ghé qua phòng cô ấy để tránh những lời đồn thổi về Julie.

Thái Hanh uống với Julie một chén rượu. Sau đó đứng lên muốn rời đi. Julie bắt lấy tay anh, đưa đôi mắt to sáng lên nhìn anh như muốn van xin điều gì đó.

"Ông Thống đốc, tôi biết ông không yêu tôi. Hôn nhân của chúng ta chỉ trên giấy tờ. Tôi có thể mắt nhắm mắt mở để ông đi tìm người ông yêu, ông có thể lấy thêm vợ hai, vợ ba, nếu đó là người ông yêu."

Thái Hanh khá bất ngờ với lời của Julie. Nhưng cô sai rồi, ngoài cô ra thì cậu cũng sẽ không lấy thêm ai nữa, Julie chỉ là bức bình phong cho cậu và Chính Quốc thôi.

"Tôi không cần ông phải làm tròn bổn phận của người chồng, cũng không yêu cầu ông bất cứ điều gì. Tôi chỉ mong ông hãy ở đây với tôi đêm nay, tôi không muốn cha tôi mất mặt, chỉ đêm nay thôi.."

Thái Hanh hiểu ra ý của cô muốn nói. Cậu gật đầu.

"Được."

thật ra trong lòng Julie cũng có chút mong mỏi xem ở Thái Hanh có hứng thú gì không, chỉ một chút thôi. Nhưng cậu đi thẳng đến ghế gỗ trong phòng, ngủ hết một đêm, sáng sớm đã rời đi.

Từ đêm đó, Julie tự biết Thái Hanh hoàn toàn không đặt tâm tư lên cô.. Cô cũng không mong chờ nữa, dù sao cô cũng không có tình cảm gì với cậu.

___________________

Từ sau hôm đó, cả nước đều biết Tổng đốc đẹp trai nứt đất Nam kỳ có vợ là con gái của Tổng uỷ Đông Dương. Gia đình đã có tiếng nay còn có con dâu tên tuổi lớn, nhiều người mơ mà không được, ông Hội đồng được nhiều người nể trọng ra mặt.

Nét đẹp của Julie được báo chí đề cập rất nhiều, cô thường đi dạo ở chợ tỉnh với người hầu cận, và chưa bao giờ thấy xuất hiện cùng với Thống đốc.

Thái Hanh không quan tâm báo chí nói gì, vì cậu biết rõ Tổng uỷ cũng không ép buộc được cậu, cậu là người tài và không thể thiếu trong bộ phận toàn quyền, Tổng uỷ sẽ không thể làm gì được..

Cho dù danh nghĩa có phu nhân Julie, buổi đêm của Thái Hanh vẫn là như cũ, vẫn ôm trọn lấy con người bé nhỏ kia, vẫn là hơi ấm cũ nhưng không hề chán ngấy..

Julie thật sự không phải người thích gây chuyện, cô chỉ ở một mình mò mẫm những việc như nấu ăn, viết sách, đi dạo chợ,... Cô có để ý đến Thái Hanh, cũng có lúc cảm thấy cô đơn, nhưng mọi chuyện cũng không có gì quá lớn khiến cô đau lòng.

Chỉ là lúc nào có Tổng uỷ hoặc những người có chức quyền đến, cậu và cô đều phải diễn cho tròn vai vợ chồng.

"Ây da, từ ngày có phu nhân Julie, Tổng đốc của chúng ta đẹp trai hơn hẳn nhỉ?." Một vị quan lớn nhấp một ngụm trà, vui vẻ nói.

Thái Hanh cười thoải mái, vai diễn này cậu đã quen rồi. Julie đứng bên cạnh cậu, cũng cười nhẹ điềm tĩnh.

Chính Quốc vẫn ở chỗ cũ, cậu nhìn về phía hai người họ.. Thật đẹp đôi!

Cả hai đều môn đăng hộ đối, là người có chức có quyền, có học thức. Ở bên cạnh nhau đẹp đôi đến mức người ngoài ai cũng mong ước có được cuộc sống thế này.

Nó tự thấy bản thân chen vào cuộc hôn nhân này thật vô duyên.. Nó chọn ở cạnh cậu là đang hại cậu?

Đúng rồi, vậy mà giờ nó mới nhận ra. Nó ngốc thật, sao nó lại xin cậu giữ nó lại? Nó dù có chết nhưng cậu hạnh phúc là được mà.

Nó tưởng tượng cảnh cậu cùng vui chơi với những đứa trẻ con của cậu, bên cạnh là Julie hạnh phúc ngắm nhìn.. Khung cảnh đó cũng thật đẹp!

Bất giác nó nhận ra, nó đang bước lầm đường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro