Chương 29 : Vườn tình thú.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi khóc lâu thiệt lâu thì mấy đứa kia chạy xuống nói bà cả tìm nó.

Nó quẹt nước mũi chạy lên nhà trên.

"Thằng Tơi ngó vậy mà hay ghê hen, bà còn tưởng mày bỏ mạng ở đó rồi. Bà làm cho mày cái bàn thờ bỏ trong phòng cậu hai kia kìa. Xúi quẩy thiệt, để bà kêu tụi nó dẹp đi." Bà cả nựng má nó, bà nhận ra nó bữa nay trưởng thành hơn hẳn lúc còn ở biệt phủ, bà cũng tự ngầm hiểu do nó trải qua quá nhiều biến cố.

"Mày hi sinh vì gia đình ông, ông thưởng cho mày, mày thích gì hả Tơi?." Ông hội đồng phe phẩy cái quạt, miệng nhai trầu hỏi nó.

Nó chợt nhớ đến chuyện ông bà đều biết cậu yêu nó, nó cũng yêu cậu. Nhưng giờ đây dường như không ai nhắc đến chuyện đó hết, với nó, nhiêu đó là quá đủ rồi.

"Con không cần gì hết.." Nó cuối đầu.

"Vậy thì mày ở trển lo chăm coi cậu hai cho tốt nghen." Bà cả nhìn nó, mắt cay cay.

Trong lòng bà cả càng ngày càng thấy thương nó, nó âm thầm nhẫn nhục nửa đời, hi sinh cả mạng sống vì gia đình dòng họ ông Hội đồng, rồi cuối cùng lại một lần nữa chịu im lặng sống chui sống nhũi với cậu. Không cần danh tiếng, không cần công khai gì hết. Còn ai mà dại như thằng Tơi không?

Bởi vậy lời dặn của bà cả như một lời chấp thuận, bà không ngăn cản việc hai người ở cạnh nữa.. Chỉ mong cho con bà với thằng Tơi được yên bình, hạnh phúc là bà vui lắm rồi.
.

.

.

.

.

Tối đó nó lại chạy xuống ngồi dưới căn bếp cũ, nghe tụi Bão, Lũ, Sét, Mọt với mấy đứa ở khác kể chuyện trong nhà lúc nó đi mất.. Nào là về ông, về bà cả, về cậu ba, về bà Sâm nữa,...

Nó vừa nghe kể vừa bồi hồi trong lòng, mùi khói than vẫn còn ám đậm ở gian bếp này, tro củi lửa vẫn còn bám đầy trên tóc tụi nó,.. Vậy mà nó nhìn lại thấy vui trong lòng, tại hồi xưa nó sống với những thứ này mà.

"Trước khi mất bà Sâm niệm Phật cho mày không chết trên chiến trường đó Tơi." Đang vui, thằng Lũ hớ hên nói một câu nhắc lại đến bà Sâm làm mấy đứa khác cản hỏng kịp, do sợ nó buồn đó đa.

Nó cuối đầu, cười nhẹ rất thoải mái. Không sao, nhờ vậy nó mới thấy thương bà Sâm hơn, nhờ phước đức của bà nó mới toàn mạng quay về đây đó chứ..

Tơi, cậu kêu mày kìa." Thằng nhóc này là hầu mới, nó không biết tên..

Chính Quốc gạt suy nghĩ đang dở, chạy lên nhà trên. Cả gian nhà trên đều rất đông đủ, hồi nãy ăn cơm xong cậu ngồi lại nói chuyện với ông bà, khung cảnh y như ban sáng.

"Tơi.." Cậu thấy nó lên, kêu nó liền

"Thằng Tơi đây rồi, mày ở đây tí nữa gói bánh với bà đó." Bà cả chen ngang, cười với nó.

Thái Hanh đang tính nói gì, miệng còn đang ấp ớ thì bị chặn lại, cái mặt cậu đờ ra, như đứa trẻ bị giật bánh vậy.

"Má, không được. Tí nó phải hầu con." Cậu phản đối.

"Sớ, hầu gì? Cái miệng bây nói hầu chứ bây nỡ để nó hầu bây hả?." Bà cả mắng

"Thôi cậu, để con phụ bà đã.." Nó vui vẻ nhận lời, nó muốn gói bánh với bà cả để ôn lại kỷ niệm xưa đó.. Hồi xưa nó hay gói bánh với bà, vui muốn té xĩu luôn !

Thái Hanh nghe nó nói xong lần này cái mặt xịu xuống, chuyển thành đứa trẻ bị mẹ mắng.

"Thấy chưa? Ở trển bộ chưa đủ hay sao mà về đây còn muốn hành thằng nhỏ ?." Bà cả nói ri rí trong miệng như trách móc cậu, nó mắc cười muốn chết.

Đó, vậy là nó ngồi gói bánh với bà cả, cười cười nói nói ầm ĩ cả biệt phủ đến gần khuya luôn, ếch nhái kêu rầm trời mà vẫn chưa xong.

Thái Hanh cứ muốn mang nó đi, cậu ngồi ở bàn liếc nó quài, cái mặt cậu đen như đít nồi, lâu lâu còn kêu bà cả mau trả nó cho cậu.

"Má... Xong chưa má.."

"Má, trả nó cho con đi."

"Má, nó làm quài đau tay nó đó.."

"Gớm chửa? Nó ra ngoài chiến trường như vậy mà còn sợ nó đau tay, nó ở gần con còn đau nhiều chỗ hơn đó !." Bà cả chỉ trả lời nhiêu đó thôi.. Cậu im re!
.

.

.

.

.

Cuối cùng thì nó cũng gói xong, bà cả thử thách thế thôi, chứ làm gì thèm giữ nó với cậu, bà nguẩy mông đi, miệng còn cười chọc ghẹo cậu.

Cậu mừng như bắt được vàng vậy đó, tay cậu kéo liền tay nó.

"Đi đâu vậy cậu?."

À, cậu đưa nó ra sau vườn của ông ngắm sao.. Như hồi xưa đây mà.

Cái vườn này ghê lắm, hồi xưa buổi tối nó không dám đi ra đây một mình đâu, tại xung quanh toàn là cây, cây bao phủ như một cái buồng luôn đó đa, tối thui có cái đèn nào đâu, chỉ khi nào có cậu nó mới dám đi theo.

Thái Hanh 1 tay cầm đèn dầu, 1 tay dắt tay nó. Giữa vườn có một cái sạp tre, buổi sáng ông hay ngồi đây uống nước chè ngắm cây cảnh, mà giờ hết rồi, tại ông đau lưng, không ngồi được nữa!

Chính Quốc ngồi bên cạnh cậu trên cái sạp, cả hai ngửa đầu lên trời nhìn mấy ngôi sao sáng lấp lánh ..

Tự nhiên cậu thơm nó một cái.

"Em dễ thương quá.."

"Bộ cậu không chán hay sao? Ở đâu cậu cũng ở cạnh em, cả ngày đều nhìn thấy mặt em mà?."

"Mỗi ngày mở mắt dậy cậu đều thấy em ngày một dễ thương hơn."

Nó cười khúc khích, nó chửi cậu khùng.

"Nè, cậu nhìn mặt em đi. Nhìn kĩ vào, coi chừng mắt cậu mờ rồi đó."

Thái Hanh làm theo lời nó, hai mắt nhìn sâu vào khuôn mặt nó.. Càng nhìn, tim cậu càng đập nhanh hơn, làm gì có chuyện mắt mờ, càng nhìn rõ thì cái mặt nó càng sáng nè, sáng hơn cả trăng sao trên trời nữa.

Tự nhiên cậu đưa tay ra sau lưng nó, đẩy nó tới, đặt môi mình lên môi nó. Môi cậu cuốn lấy, đùa nghịch với môi dưới của nó, nghịch đến mức phát ra cả tiếng 'chụt' to rõ giữa đêm tịch mịch, kết thúc còn kéo theo một sợi chỉ óng ánh dưới ánh trăng từ trong làm nó đỏ ngượng cả mặt.

Nó hút vội..

"Cậu không thể đợi lúc vào buồng rồi hun hả?." Môi dưới của nó đỏ lên, ướt át, nhìn là biết vừa bị ai hành hạ..

"Chết rồi Chính Quốc, cậu đã nói cứ nhìn mặt em cậu lại muốn ngủ với em.." Thái Hanh dí mũi vào cổ nó hít lấy hít để, thì thầm với nó

"Không! Chúng ta đang ở phủ! Không thể được." Nó ngay lập tức ngăn cản.

Thái Hanh không nói lời thứ 2, cậu ngay lập tức đè cả người nó xuống sạp.

"Nè! cậu không được làm vậy!! Cậu thả em ra, ở đây là vườn đó!."

Cậu không nghe, lưỡi bắt đầu rà xuống cổ nó, cả người nó tê rần lên như nhận biết được hành động quen thuộc đó.

"Mình đi vào buồng đã.. Đi vào buồng rồi.. em không cản cậu nữa." Lời nói nó rung lên theo từng cái mút của cậu.

Thái Hanh lấy trong túi ra một chai tinh dầu dưỡng da, chai này ở trên tỉnh cậu mua cả một tủ, mỗi lần bắt đầu là cậu lại lôi ra nên nó quen, nó ngửi được mùi thì càng khiến nó kích thích.

Đầu óc nó còn tỉnh táo lắm, nhất quyết không là không! Ủa sao cái tay nó thò xuống quần cậu rồi?

Thái Hanh biết nó bắt đầu nhập cuộc, môi nở một nụ cười đầy gian manh.

"Ưm.. Cậu.. có phải cậu tính trước rồi không? Agh!." Nó hỏi, cổ nó ngửa ra sau đón môi cậu, còn cậu thì cho hẳn tay vào "Tơi" nhỏ, nó giật mạnh!

~~~~~~~~~~~~

Con ếch nhảy độp vào vũng nước dưới đất, xong tự nó - con ếch đó giật mình do nó không hiểu sao hôm nay tiếng nhảy của nó lớn đến thế.

À, không phải nhé ếch, là tiếng người ta dạy dỗ nhau trên sạp kìa..

Chính Quốc khi nãy còn cố cản lại, mà đến giờ thì nhũng ra rồi, mắt nhắm nghiền, cả thân chuyển động theo nhịp của cậu.. Còn cậu, đúng là con cáo già gian manh, cậu nói đưa nó về ôn lại kỷ niệm, có kỷ niệm nào hồi xưa mà dắt nhau ra vườn quần như này không??

Nó ngồi ở trên, hai tay ôm lấy cổ cậu, hai người này nhịp nhàng thiệt! Nghe cái tiếng cứ như nhịp đàn du dương, còn tiếng thở với rên ri rí của nó thì cứ như ca sĩ hát vậy đó..

Cậu bắt môi nó quài à, bắt còn hơn thủ môn bắt bóng thời nay nữa, cái môi nó sưng tấy lên luôn, mà kệ, nó thích.

Dầu dưỡng da của cậu đã ghê..

Hình như sao trên trời cũng thấy gai mắt, tụi nó kéo nhau đi hết trơn, rồi mây đen ở đâu kéo tới coi, từng hạt mưa nhỏ nhỏ bắt đầu chạy xuống vì muốn coi cận hơn.

"Ag.. mưa." Nó gỡ môi cậu ra, muốn thông báo nhưng nhịp vẫn chưa dừng đâu!

"Vậy thú vị hơn.." Cậu bắt lấy, hôn tiếp.

Chính Quốc tiếp tục nhiệm vụ theo lời cậu, mưa bắt đầu to, vậy mà không to bằng tiếng của hai người trên sạp

.

.

.

.

.

.

"Mưa rồi kìa tụi bây.. đi vô." Thằng Bão lấy tay che đầu, nó nói nhỏ hết mức có thể.

"Thôi, ở lại xíu đi. Ở mười mấy năm rồi, giờ mới được biết thú hay này đó bây." Con Sét nó hớn hở vạch lá, mắt nó dán vào cái sạp đang có 2 nam nhân kia

"Tối thui, thấy gì đâu mà coi." Ba đứa nó chen chúc.

"Kệ, nghe tiếng, thấy mờ mờ được rồi!."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro