Chương 12 : Trả đũa cho nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hai buông thằng Tơi ra, nó nằm xụi lơ trên giường, ngủ ngay lập tức. Nó mệt lắm, mà cậu thì như con hổ đói vậy, nhào vào ăn nó không còn tí sức lực gì luôn.

Thái Hanh mặc quần áo lại gọn gàng, nhìn đứa nhỏ trên giường trong lòng lại hạnh phúc khôn xiết.

Nó quay lưng vào trong, ngủ say mê. Cậu chợt thấy mấy vết lằn của đòn roi trên người nó, hai mày chau lại, lồng ngực có cảm giác rất khó chịu..

Bà cả đã đi chùa từ sáng sớm, ông Hội Đồng cũng bận việc ở trên huyện, nhà chỉ còn lại bà hai và cậu ba. Cậu hai đi xuống bếp, tìm hiểu mấy vết lằn trên lưng nó là từ đâu ra.

"Bà Sâm, thằng Tơi ở nhà hư lắm hay sao mà bị đòn?."

"Dạ.. dạ cậu, Bà hai đánh đòn thằng Tơi, tôi ở dưới bếp nên không biết rõ ngọn ngành, nhưng mà bà hai hay đánh thằng Tơi lắm, gần đây bà cả đi chùa về sớm nên mới không đánh nữa."

Nghe tới đây, cậu hai sôi máu, một roi đánh thằng Tơi cậu còn không dám, vậy mà cục bột của cậu bị người ta đánh đến nỗi in hằn trên lưng như thế ! Cậu điên tiết muốn chết!

Cậu đi lên nhà trên, thầy bà hai đang nhàn nhã cắn hột dưa uống trà.

"Má hai, bộ sổ sách cha giao cho má, không đủ nhiều hay sao mà má rãnh rỗi quá."

"Cậu hai, cậu vừa về đến đã để tâm đến sổ sách trong nhà, cậu thiệt tình, chi cho khổ."

"Dạ đâu, tại con nghe nói má ở nhà hay đánh thằng Tơi, nên con nghĩ má rãnh rỗi lắm."

"Thằng Tơi nó hư thì má đánh."

"Nó hư? Nó hư cái gì? Má nói con dạy nó cho, tại nó là hầu của con mà má."

"Thái Hanh, con đang tra khảo má hả?."

Ngay lúc này, ông Hội Đồng cũng quay về.

"Gì mà um sùm quá đa."

"Cha."  Cậu tạm gạt bỏ tức tối trong lòng, vui vẻ rót trà cho ông.

Đợi ông ngồi ngay ngắn rồi, cậu cũng ngồi xuống.

"Cha, con thấy em ba học hành không tập trung lắm, con đi học ở tỉnh là muốn về để dạy cho em. Cha thấy như vậy có được không?."

Bà hai nghe tới đây thì giật mình lo lắng ngay, rõ ràng bà chưa bao giờ thấy cậu làm gì quan tâm đến cậu ba, chắc chắn là cậu đang muốn trả đũa bà đây mà..

"Được, được quá đó chứ. Như vậy không phải quá tốt sao?." Ông cười khà khà sảng khoái lắm, chuyện này sao ông có thể không đồng ý được..

Bà hai khó chịu trong lòng, bà không biết cậu tính làm gì con bà, nhưng bà biết cậu hai sẽ mượn dịp này để trả thù cho thằng Tơi.

"Ông, em thấy cậu hai cũng được 19 tuổi rồi, sao nhà ta không nhân dịp cậu vừa thành tài, lấy vợ cho cậu hả ông?."

Muốn hại con trai bà hai này đâu có dễ.. Qua vụ này bà lại càng thấy cái thằng Tơi với cậu hai đáng nghi quá..

"Con có ưng bụng ai không? Nói cha, con đi hỏi cưới ở đâu người ta cũng gật đầu lia lịa cho mà xem, chẳng ai muốn từ chối con trai cả của ta đâu."

Đúng rồi, cậu hai giờ mà có lấy vợ, cậu cũng sẽ lấy con gái của quan tướng, chứ đâu có lấy người nào tầm thường được đâu đa!

"Không, con không ưng ai hết." Cậu điềm tĩnh rót thêm ly trà nữa, đưa về phía bà hai.

"Vậy thì ta tìm vợ cho con."

"Cha, con quyết rồi, con học thành tài là để giúp nước. Mai mốt con lên tỉnh sống.."

"Cái gì?." Ông thả ly trà xuống, trên mặt có chút khó chịu.

Cậu hai mà nói vậy, có nghĩa là cậu không thèm cái chức ông Hội Đồng của ông, không nối nghiệp ông, tại giúp nước thì đâu có làm ông Hội Đồng. Ông không điên tiếc mới lạ.

Bà hai thì cười thầm..

" Ở trên tỉnh con được chính phủ mời vào điều hành chính quyền. Vì con được nhận bằng cao, nên được đề cử làm phó thống đốc Nam Kỳ phụ tá toàn quyền Đông Dương."

"Cái gì?."

Ông lại từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.. Ban nãy ông còn giận cậu dữ lắm hen, mà giờ tự hào đến nỗi nói không nên lời luôn. Cái bằng của cậu chắc mấy chục miếng đất cũng không mua nổi quá, cậu chì tới nỗi được mời vào cơ quan chính phủ thì quá trời quá đất rồi đó đa.

Chính quyền là chính quyền của Pháp, Pháp thường sẽ không đưa người Việt lên nắm quyền. Nếu có cũng sẽ rất ít. Tại cậu giỏi tiếng Pháp, mà ông còn làm việc cho Pháp, với lại cậu học trên tỉnh quá giỏi nữa, nên chính quyền Pháp mới đề cử cậu.

Cậu lên chức càng cao thì dân mình càng sướng.. Nghe tới đó, ông vui vẻ gật đầu ngay. Còn bảo cậu nhanh chóng nhậm chức để ông vui lòng.

"Năm sau con sẽ lên tỉnh sống, nhậm chức luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro