1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa đã tạnh, nước mưa đọng lại trên mái hiên rơi xuống thềm nhà, từng giọt, từng giọt, hoà cùng với tiếng ếch nhái râm ran, thi thoảng vang lên những âm thanh tí tách.

Ở trong không khí, lẩn vào mùi cỏ cây được tắm gội sau một cơn mưa rào, tôi còn ngửi được thoang thoảng cái mùi gay mũi của đất vì nắng hạn đã kéo dài.

Tôi chun mũi vì khó chịu, vươn tay kéo cửa sổ lại cái "rụp" rồi tiện tay tắt luôn ánh sáng duy nhất ở trong phòng phát ra từ cây đèn bàn. Cây đèn bàn tôi mua từ cửa hàng đồ thanh lí độ khoảng hai năm trước nhấp nháy hai lần rồi mới tắt hẳn. Tôi chẹp miệng, tự đánh giá trong đầu rằng ngoài vấn đề tắt đèn còn có trình tự chớp chớp để thông báo ra thì cho đến bây giờ, cây đèn này vẫn còn dùng ngon ơ.

Tôi loẹt xoẹt dép, nương theo ánh đèn đường mờ mờ từ bên ngoài chiếu vào, đi đến góc tủ mò mẫm tìm tai nghe có dây xong lại đi tới ôm lấy điện thoại ở trên bàn rồi mới thả phịch người nằm xuống giường.

Nệm giường hơi lún xuống rồi lại nảy lên. Tôi cọ cọ má lên vỏ gối, tham lam tận hưởng cái mát lạnh hiếm có của mùa hè.

Trời mùa hè vốn nóng nực nhưng sau khi trời đổ mưa xong, cảm giác không khí lại trong lành, mát mẻ đến lạ kì. Tôi không biết trên đời còn có ai như vậy hay không nhưng tôi thì thích muốn chết cái hương vị mùa hè sau mưa như thế này.

Nằm cọ đã đời rồi, tôi hí hửng cầm điện thoại mở một bài hát mình yêu thích, đeo tai nghe, bấm vào mục chỉ lặp lại một bài. Tôi trở mình nằm sấp, nhắn tin cho Kim Taehyung đang ở cách mình một thành phố:

"Chỗ anh có mưa không? Chỗ em vừa mới mưa xong nè. Giờ mà có ai đó dẫn em đi dạo, mua kem cho em ăn thì thích biết mấy kaka."

Tin nhắn vừa được gửi đi, tôi liền bấm vào trang cá nhân mạng xã hội của Taehyung dạo một vòng.

Anh không hay chia sẻ đời sống thường ngày của mình lên mạng xã hội như tôi. Mấy năm gần đây hầu như không có bài viết nào, thế nhưng nếu chịu khó lướt xuống bên dưới, vẫn có thể tìm được vài tấm hình của anh chụp từ hồi còn học cấp ba. Tôi bấm vào, phóng to từng tấm ảnh xem thật kĩ, miệng cười tủm tỉm, hai chân thì bắt chéo hình chữ X, đung đưa không ngừng.

Thật ra, tôi có một bí mật.

Tôi thích Kim Taehyung, thích từ lâu lắm rồi. Có lẽ vì anh không biết, cũng có lẽ do tôi quá nhát gan nên cho đến tận bây giờ, cả hai vẫn chỉ là bạn.

Mà cũng không hẳn là bạn, tình cảm của chúng tôi vượt lên trên tình bạn một chút, nhưng lại không phải là tình yêu mà ở dưới tình yêu. Đúng vậy, theo như đánh giá từ những người xung quanh, chúng tôi mập mờ.

Chính là kiểu, thi thoảng tôi sẽ nhõng nhẽo với Taehyung như người yêu, còn Taehyung thì đều chiều theo ý của tôi mỗi lần tôi nhõng nhẽo. Tôi sẽ ghen khi nhìn thấy anh thân mật với người khác, cũng sẽ khóc khi nghe anh nói với người khác rằng anh đã có người yêu.

Nhưng những lúc ấy, tôi đều không để cho Taehyung biết mà tự giấu ở trong lòng rồi về nhà trút giận lên mấy con gấu bông Taehyung mua tặng tôi mỗi dịp sinh nhật.

Chúng tôi cứ như thế, vẫn giữ mối quan hệ ấy từ thuở còn đi học đại học cho đến tận bây giờ.

.

Không biết có phải Taehyung bận việc hay không mà đợi tới lúc bài hát tôi đang nghe lặp lại đến lần thứ năm thì anh mới phản hồi tin nhắn của tôi.

Taehyung:

"Không mưa, anh vừa mới từ bên ngoài trở về nên không kịp trả lời tin nhắn."

Tôi trở người, nhìn đoạn tin nhắn của anh một hồi rồi mới quyết định lấy hết dũng khí, gửi đi một tin nhắn thoại.

"Kim Taehyung này, em nhớ anh lắm đó."

Tin nhắn vừa gửi đi, tôi đã có cảm giác hối hận ngay lập tức. Hai má tôi nóng dần lên, tay cầm điện thoại cũng run lẩy bẩy.

Tôi tính thu hồi tin nhắn nhưng phát hiện ra Taehyung đã đọc tin nhắn mất rồi.

Đoạn chat cứ nhảy lên hai chữ đang nhập, tôi cũng từ bỏ luôn ý định qua cầu rút ván. Tôi thở dài, tự cắn lấy môi mình rồi thầm nhủ, nếu anh có từ chối hay nói gì đó khó nghe, tôi sẽ bảo rằng là thử lòng anh một chút, để hy vọng khi anh đi công tác trở về sẽ mua cho tôi vài thứ đồ hay ho làm quà.

Đợi hết nửa ngày trời mà vẫn chưa thấy Taehyung gửi tin nhắn đến, tôi bực mình lầm bầm:

- Nhắn gì mà nhắn lâu thế không biết. Kim Taehyung đang đánh vần từng chữ đấy à.

Tôi vừa nói xong thì điện thoại bỗng nhiên rung liên hồi. Tôi giật mình đến nỗi rơi cả điện thoại lên mặt.

Xuýt xoa vuốt vuốt má mấy cái, tôi làu bàu nhận điện thoại của Taehyung:

- A lô?

Taehyung ở đầu dây bên kia cười khẽ:

"Làm em giật mình à?"

Tôi gật đầu, lại lắc đầu, sau lại nhớ ra anh không thể nhìn thấy, trả lời:

- Ừ, làm em giật mình, điện thoại rớt xuống mặt... đau chết đi được.

Taehyung lại cười, nghe giọng anh mà đầu tôi cứ ong ong, mụ mị hết cả lên. Anh hỏi:

"Đau lắm hả? Anh xin lỗi, tại anh kích động quá, không biết trả lời em thế nào."

Tôi ngu ngu ngơ ngơ, chữ nghe được chữ không nghe được, hỏi ngược lại anh:

- Anh thì kích động cái gì?

Giọng Taehyung đều đều vang lên:

"Thì em nhớ anh mà. Anh về gặp em nhé?"

Đầu tôi ong một tiếng, giống như ti vi bị mất tín hiệu, tôi ngây ra không thốt lên được từ gì. Không ổn rồi, có vẻ như tình cảm tôi dành cho Kim Taehyung càng ngày càng nhiều mất rồi.

.

Tớ comebackkkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro