Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dần dần tất cả được sáng tỏ.

Kim Taehyung khỏi cần nghĩ cũng biết hung thủ của trò ác độc này là ai...Hắn bây giờ chỉ mong mau nhanh đến cảng để xử lí chính đáng ả ta.

Người thương của hắn chịu đựng quá đủ rồi..

"Ưm...ư.."

Tiếng rên nhẹ phát ra từ chiếc giường, nơi người con trai đang nằm đấy liền cắt đứt suy nghĩ của Taehyung. Hắn nhanh đến bên cạnh giường, bàn tay lớn ấm áp xoa dịu bàn tay nhỏ lạnh lẽo.

"Jungkook, là tớ đây- Kim Taehyung !"

Jeon Jungkook thở dốc không ngừng, gương mặt đáng yêu nhăn lại vì cái lạnh đang truyền đến đại não. Đôi môi nhỏ ngập ngừng thốt ra những tiếng rên vô thức không rõ...

"L...ạnh....lạ..nh"

Cậu bất giác nắm chặt lấy cánh tay quen thuộc của Taehyung. Cơ thể yếu ớt như đang yếu dần không tự chủ...

"Có tớ đây, tớ sẽ sưởi ấm cho cậu"

Taehyung dứt lời, hoảng hốt tìm ngay túi sưởi.

"Lạnh...quá....l..ạnh"

Jungkook dường không cử động được tứ chi, thêm cái lạnh giá như ở Bắc Cực ùa về thấm vào da thịt cậu.

"Đây, đây túi sưởi có rồi"

Hắn đem một lượt ba cái túi sưởi nóng vừa nhiệt độ, nhanh đem áp lên cổ Jungkook. Nhìn tình trạng cậu lúc này, Kim thiếu đau muốn bóp nghẹn trái tim chẳng nói nên lời. Thỏ nhỏ của hắn thật sự đã trải qua những điều kinh khủng dẫn tới nông nỗi này sao?

Jungkook liên tục rên lạnh không rõ lí do, bởi vì căn phòng này đã được bật lò sưởi rất ấm rồi mà?

"Cậu còn lạnh không?"

"Còn...tôi...r..ất..."

Kim thiếu cắn môi lòng đau như cắt, không biết phải làm như thế nào cho Jungkook khỏi trong khi ba chiếc túi sưởi được đặt yên vị trên cơ thể của cậu. Thấy Jungkook run lên bần bật đến đáng sợ, Taehyung sợ hãi lúng túng cuốn theo.

Suy nghĩ lung tung vài giây, hắn cởi nhanh bộ đồ của Jungkook bỏ sang một bên chỉ chừa lại quần nhỏ để che lại nơi cần che của cậu. Taehyung cũng nhanh chóng vứt quần áo của mình một bên xó của góc toa tàu, tất nhiên chiếc boxer được chừa lại trên người hắn.

"Xin lỗi Jungkook, tớ đã hết cách"

Nói rồi, hắn leo lên giường ôm lấy Jungkook đang run từng đợt.

Tay vòng qua eo Jungkook mà siết lấy, làn da trắng mịn màng của khẽ chạm vào làn da màu đồng của hắn. Cảm giác cũng không tệ nhỉ...?

Hai thân thể gần như nhuộng đang nằm trên chiếc giường chỉ đủ một người. Da chạm da, thịt chạm thịt, mồ hôi cũng túa ra một ít.....như thế này khiến hai người gần nhau hơn...

"Còn lạnh không?"

Taehyung đột ngột cất tiếng, hắn cảm giác như mình nằm trong phòng xông hơi thật sự.

"......."

Đáp lại hắn là sự im lặng của Jungkook, cậu run rẩy làm cho Taehyung hiểu được. Tay hắn siết chặt cậu hơn, chân gác qua thân kéo cậu dính sát vào người.

Jungkook vẫn không ý thức được xung quanh, cậu chỉ biết người trước mặt mình là người cậu yêu. Rúc mái đầu vào ngực Taehyung tìm hơi ấm, đôi môi cậu khẽ chạm vào cơ ngực của hắn. Như một cơn điện giật ngang qua dây thần kinh, Taehyung thề bây giờ là tình huống quái quỷ này không xảy ra thì hắn đã ăn sạch cậu mất rồi...

Đang cố nhịn mà Jungkook nỡ lòng nào khêu khích hắn, mặc dù biết rõ cậu không cố ý....

Taehyung nâng gương mặt bớt nhợt nhạt của Jungkook, nhìn chăm chú những đường nét xinh đẹp hiếm khó mà ai có được của cậu. Hắn yêu đến tận xương tận tuỷ cả toàn bộ con người cậu- Jeon Jungkook.

Hắn hôn vào đôi môi tím tái nhỏ, nụ hôn dạo đầu chỉ lướt phất phơ qua. Nhưng Taehyung không kiềm lòng được, hôn sâu thêm một chút, hắn dùng chiếc lưỡi linh hoạt của mình tách hai cánh môi cậu. Từ từ tiến vào bên trong khoang miệng ngọt ngào của Jungkook

Taehyung cuốn lấy chiếc lưỡi thiếu sức sống kia mút lấy mút để. Tham dò hết ngóc ngách mọi thứ trong khoang miệng cậu, dịch vị ngòn ngọt vị dâu chảy ra bên khoé miệng Jungkook liền được hắn nếm sạch. Tiếp tục hôn trêu đùa cậu, môi cậu có chất nghiện hay sao mà hắn hôn mãi vẫn không muốn dứt?

Jeon Jungkook bỗng chốc mất dưỡng khí, cậu chau mày cựa nhẹ người vào lòng Taehyung.

"Cậu hết lạnh chưa?"

Lại câu hỏi quen thuộc, Jungkook mơ hồ loáng thoáng nghe được, cậu nhè nhẹ gật đầu nhưng mắt vẫn nhắm ghiền cả buổi.

Taehyung phì cười, con thỏ của hắn đến bệnh mà biết cơ hội làm nũng. Nghe tiếng thở đều đều của Jungkook, hắn an tâm một phần. Cậu đã ngủ rồi.

đáng yêu chết mất !

Ôm thỏ nhỏ chặt chẽ hơn như sợ cậu chạy mất, để tay cậu vòng qua tấm lưng hắn cho đỡ bị mỏi. Hắn ôn nhu hôn mí mắt Jungkook, chuyển qua sóng mũi nhỏ cao rồi cuối cùng là đôi môi đã dần lấy lại màu chery vốn có của cậu.

Hôn lên bờ vai trắng nõn, hôn lên chiếc cổ xinh xắn. Hôn hoài không chán...con người Jeon Jungkook, hắn bị nghiện nặng mùi hương mang tên cậu. Nhiệt độ cơ thể nóng ấm làm cho đôi mắt Taehyung thiu thiu lim dim, hắn chầm chậm chìm vào giấc ngủ cùng với cậu trai nhỏ kế bên.

Anh tìm thấy em rồi

Trên chiếc tàu ấy, có hai người con trai đang ôm lấy nhau yên bình đến lạ thường....Một chút kỷ niệm ở đây mãi mãi khắc sâu vào Kim Taehyung....

———————————————————————
góc của au:

nay bù 2 chap cho mọi người nè >< nhưng tui sẽ tạm rest vì thi hk2, chừng 27/4 sẽ ra chap đều đều như mọi khi 👌 xin hứa đấy, mọi người chờ tui nha 💜

Chúc mọi người thi tốt 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro