47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- “Tao nói mày đứng im, đứng ngay ở đó".

- “Không có điếc".

- “Chỉnh quần áo lại cho bảnh trai coi".

- “Anh mày lúc nào cũng bảnh hết".

Cả một ngày trời không chụp được một tấm nào ưng ý, cả bảy con người nhao nhao hết cả buổi, làm bác thợ ảnh phải đau đầu.

Chuyện là Phác Trí Mân từ sáng hớn hở chạy vào kéo cả bốn người Kim Thái Hanh, Kim Nam Tuấn, Kim Thạc Trân và Điền Chính Quốc ra chụp ảnh, Mẫn Doãn Kỳ thì đi lôi đầu Trịnh Hiệu Tích dậy.

- “Đứng ngay lại nhé, rồi đẹp".

Một bức ảnh đẹp được ra đời.

- “Dán ở đầu làng đi".

- “Ý kiến tuyệt vời".

...

Điền Chính Quốc thấy đứa nhỏ kia cứ lấp ló ở ngoài sân, nhìn mặt liền nhớ ra ai. Nó thở dài, vẫy tay bảo thằng Huy vào.

- “Em đến tìm anh à?".

....

- “Anh... Anh ơi, lần trước cho em xin lỗi, má em bị bệnh nặng lắm, em cần số tiền đó, em cứ tưởng cậu Đượt chỉ hẹn gặp anh... Nên em mới...".

Điền Chính Quốc nghe thấy thằng nhóc kia nói thế cũng không còn trách móc gì, nó xoa đầu Huy rồi đem kẹo trong người mình cho Huy một ít, thằng bé thấy nó cho mình kẹo liền vui vẻ nhận lấy rồi chạy đi, lúc đi không quên quay lại nhìn Chính Quốc.

- “À anh ơi, cái chú gì đó í ạ, lúc anh mất tích chú đó rơm rớm nước mắt, em còn tưởng chú sắp khóc".

- “Vậy à? Được rồi, em đi chơi đi".

Điền Chính Quốc đứng đờ người ra một xíu, rồi lại cười vui ơi là vui, nó lon ton chạy vào trong nhà, thấy Thái Hanh vẫn ngồi làm việc liền tiến tới thơm vào má anh một cái, khiến anh bất ngờ làm rơi cả bút.

- “Em tính xin tiền mua kẹo, hay tính xin anh ra ngoài chơi, nói rồi đó, ra ngoài là phải đi với anh".

- “Em chỉ hôn một cái thôi mà".

Chính Quốc nhíu mày nhìn anh, gì chứ nó thơm có cái, anh lại nghĩ nó đến xin gì anh, bực mình quay người đi, nó chưa kịp đi, Kim Thái Hanh đã nắm tay nó kéo nó ngồi lên đùi anh.

Anh vòng tay qua ôm lấy eo nhỏ của nó, một tay ôm eo, một tay cầm bút viết tiếp. Chính Quốc cũng ngoan ngoãn ngồi lên đó, xem Thái Hanh làm việc, ngồi được hơn một xíu, nó đã bắt đầu chán, tay bắt đầu sờ trên mặt anh lần lần xuống cổ, hai tay Điền Chính Quốc ép sát vào mặt Thái Hanh, nó chu môi lên hôn vào môi anh một cái.

Nó thoát ra khỏi tay Thái Hanh, anh cũng không để ý gì tiếp tục công việc của mình, phải nói lúc anh tập trung làm việc, khó mà khiến anh dời mắt sang chỗ khác.

- “Để em cột tóc cho anh".

...

Điền Chính Quốc thấy anh không trả lời, phụng phịu đi ra sau lưng anh, tay nó đưa lên vuốt nhẹ tóc Thái Hanh, càng vuốt càng thích.

- “Tóc anh sờ vào đã quá, sờ vào giống như đang sờ con Than vậy".

Kim Thái Hanh bắt lấy tay nó, không cho nó sờ nữa, nó ngơ ngác nhìn anh.

- “Em ví chồng em với chó hả?".

- “Em chỉ thấy giống thôi mà, anh làm việc tiếp đi, không em mách bà".

Nó loay hoay một hồi hết cột, chải, rồi thắt cuối cùng đầu Kim Thái Hanh xuất hiện ba bốn chùm tóc, nhìn cưng quá nên nó hôn vào má anh một cái rồi đi ra ngoài chơi với con Than và Mực.

Mấy sổ sách cuối cùng cũng xong, Kim Thái Hanh nhìn ra ngoài thấy nó đang vui vẻ chơi đùa, nhìn nụ cười trên môi nó anh cũng phần nào vui hơn.

- “Thành".

- “Dạ cậu kêu... Ủa hahah, à cậu kêu con gì ạ".

- “Làm gì mà nhìn mặt cậu mày cười vậy".
Kim Thái Hanh nhíu mày khó hiểu khi thấy thằng Thành cứ hở ngước đầu lên nhìn anh là cười, Thành nghe thế liền chạy lấy cho cậu ba mình cái gương để cậu soi gương, nhìn chính mình trong gương, anh liền biết ai là thủ phạm gây ra mấy cái chùm trên đầu.

- “Đẹp trai không?".

- “Hả... À dạ, đẹp".

- “Vậy để cái đầu này nguyên ngày đi, Chính Quốc thích là được".

Nói là làm, cậu ba Kim để cái đầu hết nguyên ngày, đám hầu muốn cười lắm, nhưng mà sợ bị anh cắt lương, muốn cười mà cười không được, đau khổ quá đi.

- “Để chi nguyên ngày giờ nó dựng đứng như lông gà".

- “Em cột đã, rồi quay sang nói lại anh à?".

Kim Thái Hanh ngồi ngay ngắn để nó gỡ tóc cho anh, Chính Quốc cũng chỉ cười hì hì rồi thôi.

- “Mai anh dắt em đi may đồ, mấy chục bộ kia lần trước anh mua cho em cũ rồi".
- “Em mặc chưa có hết...".

...

Hôm sau đường làng xuất hiện bóng dáng cậu ba Kim nắm tay người thương đi dạo quanh mấy sạp bán vải, chỉ cần Chính Quốc nhìn lâu một chút anh liền mua đem về, làm nó không dám nhìn thứ gì nữa hết.

- “Eo của em ấy tầm nhiêu đây, mông cỡ này, rồi may đi, khỏi cần đo, tôi đo giùm rồi".

Chính Quốc muốn chui vào chỗ nào trốn không em?

Kim Thái Hanh thì hay rồi, bình thản nói ra mà không biết ngượng là gì, anh còn nói rất tỉ mỉ, làm nó ngại đỏ cả mặt, sai lầm khi đi đến đây chung với Thái Hanh.

- “Dạ thưa cậu ba, tui phải đo lại mới may được đẹp, cậu ba có muốn cậu Quốc mặc đẹp không?".

Bà chủ tiệm may chỉ biết cười trừ, đúng là tụi nhỏ bây giờ, yêu đương mặn nồng quá, Kim Thái Hanh thấy bà nói có lý, liền miễn cưỡng để người khác đo cho nó.
Trong đám người may, một anh xung phong đến đo cho nó, nói sao nhỉ, Minh Hùng khá thích nó.

Có điều, Minh Hùng lại quên mất, có một Kim Thái Hanh đang ở đây.

Minh Hùng tiến tới cầm theo dây đo, cẩn thận đo vai cho nó, lâu lâu lại cố ý chạm vào người Chính Quốc, Chính Quốc cũng không nói gì nhiều chỉ im lặng để Minh Hùng đo, đo đến eo thì bị Kim Thái Hanh giật lấy sợi dây.

- “Người của tôi, để tôi đo".

...

Ai nấy đều ngơ ngác, Minh Hùng nhận được cái ánh nhìn “yêu đương" từ Thái Hanh, hắn cũng chột dạ biết thân biết phận lùi ra sau.

Thái Hanh thuần thục vòng tay qua eo nó, sợi dây đo cũng được anh đem theo, kéo eo nó sát lại với người mình, anh nhẹ nhàng nói vào tai nó.

- “Việc của em là yêu anh, còn mấy đứa thích em để anh lo".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro