6. anh ơi, anh muốn ăn gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyển và dọn dẹp đến nhà của thái hanh đã là giữa trưa, cậu thở một hơi rồi quay qua

"hanh, đã 11:30 rồi, anh muốn ăn cái gì?"

"tôi ăn gì cũng được, với cả cậu hiện tại không nên ăn đồ khó tiêu, vẫn là ăn súp đi"

"anh muốn ăn súp gì?"

"tuỳ cậu, nhưng tôi thích nấm"

"a.. vậy à"

"sao thế?"

"không.. không có gì"

chính quốc thẫn thờ đi ra chợ, cậu hông dám nói đâu, cậu dị ứng với nấm, thôi tí ăn xong mua thuốc dị ứng vậy..

nồi súp nấm thơm ngon mau chóng được hoàn thành, chính quốc ăn cực ít khiến hắn không hề hài lòng

"cậu ăn thêm một tí nữa, người như cái que!"

"tôi.. tôi ăn thế đủ rồi, thường tôi toàn ăn vậy thôi.."

hắn nhìn viên thuốc trong tay cậu hỏi

"thuốc gì đấy?"

cậu chột dạ: "a.. là thuốc mà anh mua í, tôi chuẩn bị uống"

thái hanh liếc rồi nói

"uống đi, với cả đồ ăn lần sau tôi cấm cậu cho nấm vào"

"ơ, sao vậy ạ? anh bảo thích nấm mà"

"đột nhiên không thích nữa.."

chính quốc nhìn anh rồi vui vẻ vâng dạ

thái hanh nhìn cậu cầm viên thuốc dị ứng nhỏ giọng

"đồ ngốc, cậu không ăn được thì nói với tôi là được"

"hả? anh nói gì vậy"

"hhông có gì, tôi lên phòng đây"

chính quốc đánh chén rồi lên giường đánh một giấc tới gần tối, hắn đói muốn rã rời mà chính quốc không dậy nên đành gõ cửa

"chính quốc, cậu còn ở trong đấy không?"

tiếng chính quốc chạy ra

"a.. tôi ngủ quên, để tôi nấu ăn cho anh nhé, hôm nay trong tủ có tôm, chúng ta ăn canh tôm nhé"

"được"

đạt được mục đích nên hắn nói ra gần như ngoan ngoãn ngồi một chỗ nhìn thỏ nhỏ múa trong bếp, hắn cảm thấy cho cậu ở về đây cũng không tệ

hắn nhìn khuôn mặt của chính quốc, giống linh hoa đến tám phần nhưng cậu có đôi mắt trong veo, còn linh hoa thì sắc nhọn

linh hoa từng hỏi hắn thích cô ở đâu hắn bảo cô là đôi mắt của cô, nhưng giờ trong mắt cô ta, hắn chỉ thấy sự tham lam ích kỉ và đố kị

hắn không biết chính quốc sẽ như thế nào, nhưng hắn tin đôi mắt trong veo đó của cậu, tâm hồn cậu cũng trong veo như thế

chính quốc thấy hắn đang nhìn cậu, khẽ cười

"anh ơi, cơm chín rồi, anh bê hộ tôi ra"

thái hanh biết ẩn ý là "anh nhìn tôi hơi bị lâu nha" nhưng hắn khẽ cười

"được, để tôi"

bữa ăn trôi qua êm đềm thì trời trở mưa, sấm sét vang lên khiến chính quốc bừng tỉnh không ngủ được, cậu sợ hãi chùm chăn đi qua phòng thái hanh, nhưng đang định gõ cửa cậu nghe thấy tiếng nói

"linh hoa, đừng gọi cho tôi nữa, tôi và cô đã chia tay rồi"

"anh bảo tôi không gọi cho anh, anh lại đi nhăng nhít với thằng em tôi, tôi chỉ lo em tôi ở đâu, mà anh vẫn để bụng chăng? tôi nghĩ cái hợp đồng cỏn con thế có là gì với anh đâu?"

"linh hoa! tốt nhất nên lựa lời mà nói"

"ha ha ha cho tôi vay tiền đi, tôi sẽ không hó hé gì"

"tôi có thể cho bất cứ ai tiền, nhưng không phải cô"

"vậy thì tôi cũng nói với anh rằng, nếu tôi biết em trai đáng thương chính quốc nhà tôi ở chỗ của anh, hãy lo liệu hậu sự cho nó nhé, nói trước nó chỉ là hạng trai bao thôi"

"tôi thà yêu trai bao như cậu ấy, còn hơn yêu loại điếm quỷ quyệt như cô, nếu còn gọi vào số này, cô cũng lo hậu sự cho mình đi"

cậu rơi nước mắt, hắn dù nói chán ghét, chia tay với chị nhưng vẫn lưu số chị, cậu thấy hụt hẫng..

hắn mở cửa ra

"có việc?"

hắn thấy cậu khóc, hắn ôm cậu

"đừng để tôi lo lắng nữa"

"anh ơi, nếu thế liệu ngày mai tôi có được ở đây không?"

"tôi muốn sáng mai ăn bò hầm"

"được chứ!!"

" tôi yêu anh lắm hanh"

thái hanh thấy cái đầu chùm chăn của chính quốc hắn cười khổ

"đúng là con nít thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro