21. Tình yêu lén lút của Thái Hanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Chính Quốc hôm nay dậy sớm mới có 5 giờ sáng đã thấy đôi mắt to tròn mở ra, Thái Hanh vẫn đang ngủ, hôm nay là cuối tuần hắn sẽ ở nhà với cậu.. sẽ để hẳn ngủ thêm 1 tí nhỉ?

"Bảo bối ơi, nhìn anh như vậy là có ý gì?"

Thái Hanh buồn cười liếc nhìn cái khuôn mặt nhỏ tròn kia, thật là.. hắn thấy cậu cử động là đã dậy rồi muốn xem con thỏ này nó làm gì đây.

"Anh ngủ thêm đi, còn sớm lắm nhé"

"Không cần, hôm nay anh dậy sớm chơi với em"

Chính Quốc vui vẻ hí hửng ôm cổ Thái Hanh

"Chúng ta sẽ đi chơi ạ?"

"Ừ, anh đã rủ Hiệu Tích Trí Mân và Jihyo rồi, chúng ta sẽ đi ra ngoại ô chơi nhé"

Hắn bật dậy và cậu cũng nhanh nhẹn đi vệ sinh
Thái Hanh chăm chú soạn đồ cẩn thận, hắn luôn như vậy, thể hiện sự yêu thương của mình trong các hành động nhỏ nhặt

"Uống thuốc rồi anh cho em đi"

Vì vẫn trong quá trình hồi phục tâm lí, hắn luôn bắt cậu uống thuốc đầy đủ và mang theo bên mình những thứ cần thiết.

7 giờ sáng 6 con người trên chiếc xe sang chảnh của Mẫn Doãn Kì băng băng trên con đường ra ngoại ô..
Mẫn Doãn Kì sao lại ở đây?...

Chuyện là sáng nay Mẫn Tổng rảnh rỗi muốn rủ Kim tổng và vợ nhỏ đi chơi thì gặp cả đám đang hò hô ở nhà Thái Hanh, thế là chúng ta có thêm Mẫn tổng cùng đi chung.

Jihyo ngại ngùng nhìn Doãn Kì lái xe, hảo soái hảo soái

Thái Hanh thở dài nhìn cô em u mê kia, thôi kệ, nó thành đôi thoát ế cho hắn đỡ phải nghe càm ràm.

Đến nơi, Chính Quốc và Trí Mân đang ngủ say, không nỡ đánh thức nên họ dựng trại ở gần bờ sông to rồi chuẩn bị làm bữa trưa.

Ngửi được mùi thịt nướng, hai tiểu thụ mò dậy theo tiếng gọi của đồ ăn khiến mọi người phì cười

"Đúng là chỉ biết ăn thôi"

Hiệu Tích cầm hai xiên thịt đưa cho 2 người, từ sáng tới giờ mới bỏ vào mồm cái bánh bao chắc cũng đói meo rồi.

"Hiệu Tích ơi, Hanh đâu rồi?"

"Hanh của em sang bên kia chụp ảnh rồi, thấy bảo định rủ em đi nhưng em ngủ say quá nên nó đi chụp rồi, kia kìa quấn khăn trắng đấy"

Thái Hanh đang mân mê với cái máy ảnh thì Chính Quốc xồng xộc chạy đến chỗ hắn

"Hanh Hanh"

Hẳn ôm cậu trai nhỏ vào trong lòng

"Sao nào? Ngủ đã rồi sao? Lạnh không?"

"Không lạnh không lạnh,  anh chụp ảnh gì đấy?"

"Chụp quanh quanh đây, thấy không? Cảnh đẹp kia kìa, Chính Quốc vào nhé, anh chụp cho"

Thái Hanh là một người khá là mang đậm chủ nghĩa cá nhân, hắn ghét ai có mặt trong những gì hắn sở hữu, đặc biệt là máy ảnh, 1 là chỉ có ảnh hắn, 2 là ảnh hắn chụp

Chính Quốc ngồi gần bờ sông quay ra nhìn Thái Hanh cười tươi, Thái Hanh nhắm ống kính nhìn tấm ảnh đấy, cười nhẹ

"Đẹp thật"

Hí hửng một hồi lâu Chính Quốc muốn chụp cùng anh, hắn đành đem ra cho Hiệu Tích chụp ảnh

"Chụp cho đẹp vào, Chính Quốc mà mếu thì cậu mất việc"

Hiệu Tích mếu máo

"Tôi biết chụp nhưng sao mà chụp với lời đe doạ của cậu được"

Nhưng may cho Hiệu Tích, bức ảnh Thái Hanh ngồi ôm cậu thật sự rất đẹp, nếu không Thái Hanh chắc chắn sẽ tiễn Hiệu Tích sang Châu Phi du lịch.

Tối muộn, lửa nhen nhóm giữa 6 con người cắm trại bờ sông, Jihyo và Doãn Kì buồn ngủ nên xin phép đi ngủ trước, Hiệu Tích và Trí Mân đi hú hí, còn mỗi Thái Hanh và Chính Quốc ngồi với nhau

"Hanh ơi, sau này em muốn đi chơi như này nữa"

"Ừ, sẽ đi nhé"

Thái Hanh ôm cậu vào lòng, ngọn lửa cháy bập bùng sưởi ấm trái tim hai người

"Nếu sau này, anh yêu người khác, hãy nói cho em nhé, em không làm phiền anh đâu, em sẽ vui vẻ chấp nhận"

"Thế Tiểu Quốc không muốn yêu anh ư? Muốn nhường anh cho người khác sao?"

"Em không muốn bị Hanh ghét, nên em nghĩ rằng em sẽ không làm phiền anh nữa, em vẫn còn việc ở Kim Thị mà, chỉ là em đang nghỉ phép thôi"

"Hừm, bệnh chưa khỏi em đừng hòng đi làm, anh sẽ giận"

"Hứ, không làm sao có tiền sống"

"Anh nuôi, chồng em nuôi cả công ti, chẳng lẽ chiều vợ lại không đủ?"

"Hôn em"

Chính Quốc đùa cợt nói, ai ngờ Thái Hanh cúi xuống hôn thật, môi mềm tiếp xúc với bờ môi lạnh lẽo kia cảm xúc thật khó tả, Chính Quốc khó thở đập bụp bụp vào bả vai hắn hắn mới cắn rồi nhả ra

"Anh làm gì đấy, suýt thì em chết vì thiếu oxi"

"Ai bảo em nói hôn em cơ, anh đã phục vụ rồi em còn chê à?"

Chính Quốc đỏ ửng mặt mũi

"Em đi ngủ, không đôi co với anh nữa"

Thái Hanh cười nhẹ

"Trốn ư? Anh nằm cạnh em mà"

Cả hai chui vào lều, vẫn như vậy ôm nhau ngủ, Thái Hanh vẫn nhìn Chính Quốc ngủ say len lén điều chỉnh tư thế cho Chính Quốc mặc cho tay đã tê rần vì bị đầu Chính Quốc đè, hắn vẫn mặc kệ

"A em thấy tình yêu của anh rồi, lén la lén lút nhé"

Chính Quốc mở mắt thì thào với Thái Hanh

"Em còn nói nữa là anh sẽ không ôm nữa"

"Xin lỗi mà, aiyo không ngờ anh thật dễ thương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro