20. Thương một người hay yêu một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc luôn hét lên khi người khác chạm vào cậu ngoài Thái Hanh, lúc đó hắn sẽ ôm cậu và dỗ dành

Chính Quốc luôn có cảm giác mình không an toàn, cảm giác mọi người đang nhìn cậu, soi mói cậu
Đó chính là lý do khiến hắn sầu não, hắn phải làm gì đây?

Hôm nay, hắn làm việc ở nhà, Chính Quốc ngồi cạnh hắn, nhìn hắn làm việc mà ngoan ngoãn ngồi nhìn, không quấy nhiễu hắn

"Hanh ơi"

Thái Hanh quay qua xoa đầu cậu

"Sao? Em đói à?"

"Em nấu cho anh ăn nhé"

Chính Quốc cười tươi, Thái Hanh thật muốn yêu chết cậu mà... đáng yêu quá thể

"Để anh, em đang ốm, nhỡ lại bị thương"

Cậu bĩu môi giận hờn, ở với Thái Hanh lâu khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn, đa phần hắn sẽ bê công việc về nhà, Trí Mân và Hiệu Tích sẽ đến thăm cậu sau khi họ tan làm.

Thái Hanh nhìn Chính Quốc luôn có ánh mắt trống rỗng.. khiến hắn hận Tự Trạch

Con của hắn .. chưa bao giờ hắn nghĩ đến việc con của hắn lại chết một cách như vậy

Chính Quốc đã mở lòng hơn với Trí Mân Hiệu Tích. Mai hắn phải đi công tác bên Quảng Châu, đành nhờ hai người họ canh vậy

Sáng hôm sau cậu liền khóc lóc đòi hắn, còn nói những câu vô nghĩa, khuôn mặt đầm đìa khiến hắn chả nỡ đi tí nào...

"Em ngoan nào, anh đi đến sớm mai em ngủ dậy, thấy anh luôn đó"

Cậu cứ khóc suốt

"Hanh mà đi, em lại bị đánh, không đâu"

Trí Mân xem một màn như vậy thấy buồn ghê, Hiệu Tích đi đâu rồi không biết

Thái Hanh thở dài 1 hơi, hắn thật sự không thể đưa cậu đi a...

Đấy, đúng là hắn đi trong lo lắng, bay đến Quảng Châu đã vội vàng gọi túa lua cho Trí Mân, trưa lại gọi Hiệu Tích bắt anh phải nấu thêm trứng cho cậu

An ổn ngồi đợi máy bay tưởng như mọi chuyện ổn thoả rồi, nhận được cuộc gọi của Trí Mân mà tim hắn như muốn lòi ra ngoài

"Này, Chính Quốc cứ ngồi trước cửa nhà đợi anh thôi, có nói cách nào cũng không vào á, tôi và Hiệu Tích phát khóc mất"

Hắn lo lắng vội vội vàng vàng đổi sang chuyến bay gần nhất, lúc bay về cứ thấp thỏm lo âu cậu bị lạnh.

Về đến sân bay, Thái Hanh lao như điên lên xe taxi, hối thúc bác tài chạy nhanh tay còn ôm cả đống đồ giữ nhiệt

Cứ tưởng cậu sẽ ngoan ngoãn đi ngủ, ai nha vẫn là hắn nên ôm cậu ngủ

Hắn đi gần đến đường ở nhà thì tắc, đột nhiên xảy ra vụ gì đó mà mọi người tụ tập vào xem, hắn sốt ruột trả tiền rồi ôm cái vali chạy thục mạng về nhà

ba mươi phút chạy bộ, về đến nhà thấy bộ dạng tàn tạ của Trí Mân và bất lực của Hiệu Tích khiến Thái Hanh vừa tức vừa thương, nhưng dù có thế nào vẫn nên răn đe cậu, không thể cứ mãi thế này a, cậu sẽ bị ốm mất.

"Chính Quốc! Em giờ này ngồi ngoài cửa.. biết vậy là không tốt không?"

Cậu chưa kịp vui mừng đã bị hắn tra khảo, mặt đỏ bừng lên lí nhí

"Anh không về, không ngủ được.."

Trí Mân và Hiệu Tích để cậu ở đó cho Thái Hanh xử lí, mình nên vào nhà làm giấc ngủ ngon a... ý nghĩ của Tích Mân sau một ngày bị cậu tra tấn với câu

"Hanh chưa về à, em muốn gặp Hanh cơ"

Đấy, yêu cho lắm vào giờ người ta đi xa vài bước là nhớ nhau rồi, mặc dù có người yêu nhưng vẫn là 1 lòng ghen tị a...

Quay lại với cậu bé hư Chính Quốc và anh chồng Thái Hanh..

"Em không biết ngồi cửa sẽ ốm sao? Hiệu Tích và Trí Mân vất vả và họ cũng lạnh nữa, em phải ngoan chứ.. anh hứa em ngủ ngoan anh sẽ về mà"

Cậu lại rưng rưng nước mắt

"Hanh ghét, toàn nói vậy, em chờ Hanh về.."

Thái Hanh thở dài nhìn cục bông nhỏ tay ửng đỏ vì lạnh mà đau xót không thôi, vội lấy cái khăn len quàng vào tay cậu

"Thấy chưa? Tay đỏ ửng kia kìa, hư lắm, về phòng tôi xử lí em.."

Chính Quốc ôm ôm Thái Hanh

"Không đi đâu.. cõng thì em đi"

Hắn cười nhẹ, cúi người xuống cho cục bông leo lên, cậu ôm lấy cổ hắn

"Này nhé, con chúng ta á, đang nghĩ sắp được papa bế đó"

Thái Hanh nhìn cậu thì thào những điều đó, hắn im lặng, hắn có thể có con với cậu, nhưng cậu phải ở với hắn...

Cậu bị tâm lí một phần là hắn không quan tâm tới cậu, hắn nhớ cậu của ngày xưa... cái ngày cậu không có ánh mắt chứa chan sợ hãi như này..

Trước khi đi ngủ, hắn ôm cậu vào lòng, tóc xoăn xù của hắn cạ cạ vào cổ cậu

"Bảo bối thơm thật.."

Chính Quốc ngốc ngốc dùng đầu nấm nâu nâu của mình cạ lại vào cổ hắn

"Hanh cũng thơm, thơm nhẹ như mùi bạc hà á"

Hắn cười cười, đúng là bố hắn đã từng nói

"Đến khi mày gặp một người, người đó sẽ làm mày phải lo lắng quan tâm, làm mày tâm trí rối bời, và mày coi người đó như cả cuộc sống, lúc đó hãy với lấy tình yêu của mày"

Hắn hồi đó chưa hiểu, đến khi gặp Linh Hoa một rung động đầu đời, nhưng hắn chưa từng lo lắng cho cô, hắn chỉ kinh tởm mình sao có thể vì một nhan sắc có phần ngạo mạn như Linh Hoa mà thích thú, hồi đó đúng thật là bồng bột thời trẻ.

Giờ hắn thích cảm giác bên Chính Quốc, cảm giác nhẹ nhàng thoải mái, khiến hắn muốn tiến gần hơn, muốn chia sẻ mọi thứ với cậu, muốn yêu cậu.

Hắn chỉ là đơn thuần yêu một Chính Quốc

Chính Quốc chỉ là đơn thuần yêu một Thái Hanh.

Nhưng cái từ "yêu" nó lại mạnh mẽ lạ thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro