19. Lời hứa hẹn của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng tìm ra thông tin, Hiệu Tích mặt mày đen xì tức tốc kêu Thái Hanh chuẩn bị ngênh chiến, anh không hiểu vì sao cảnh sát lại có thể chậm chễ đến vậy và Thái Hanh lại không bóp chết họ, thật kì lạ

Hiệu Tích ạ... hắn mà không nhớ rằng cần cảnh sát ấn máy điều tra thì giờ đúng là anh nên đi dọn mộ cho họ rồi.

Trên chiếc xe mô tô phân khối lớn, Mẫn Doãn Kì đang đứng trước cửa nhà người đàn ông họ Kim ấn chuông, Jihyo nhìn qua camera thấy khuôn mặt đẹp trai của Mẫn Tổng liền chạy ra mở cửa, ôi.. người gì đâu mà đẹp đến như vậy

"Nhìn đủ chưa, tiểu thư Lee?" Anh ta chầm chậm lên tiếng, cô nhóc này định để hắn đứng cửa đến bao giờ?

"A, xin lỗi anh, mời Mẫn Tổng vào ạ" Jihyo biết, mình đã rơi vào hố của ai đó

"Kim Tổng đâu? Sao cô lại ở đây?"

Mẫn Tổng thắc mắc, cái thằng cha kia lại để cái con nhóc bé con này ra bàn công việc? Tuy hắn biết rồi nhưng bản tính không ưa phụ nữ làm hắn vẫn nhức nhối trong người.

"A xin lỗi Mẫn Tổng, hôm nay anh tôi có việc, sẽ liên lạc với anh sau ạ"

Thời gian trôi chầm chậm qua cuộc thảo luận của hai con người 1 tảng băng 1 mặt trời.

Bên đây, Thái Hanh đang dò xét đường đi của tên Lý kia, cả gan bắt Chính Quốc, hắn xem cậu ta có gan gì nữa

"Chính Quốc, mày có ăn không? Tao còn chưa thấy Thái Hanh đến, chưa để mày chết được, một là ăn, hai là tao sẽ cho thằng bạn mày đi đời"

Trí Mân tức giận

" Lý Tự Trạch, thả chúng tôi ra anh còn có đường thoát, không thì kết quả anh tự chịu"

"Còn mày nữa, hôm đó mày khinh miệt tao lắm cơ mà, người yêu mày còn coi tao như rác, để xem tao làm gì mày trước nhỉ"

cậu ta cười cợt bê 1 đĩa thức ăn tổng hợp gì đó, giẫm lên đầu của Trí Mân làm khuôn mặt nhỏ nhắn ho sặc sụa, đỏ ửng lên

"Anh Trí Mân.."

Chính Quốc gọi, lo lắng, ai nha chứ Trí Mân nhà cậu bụng dạ đã yếu rồi, mấy thứ đó sẽ làm anh ấy bị đau dạ dày mất

Cậu ta quay ra: "xem ra mày la to vậy chắc là khoẻ lắm, bạn mày chưa đi được đâu, cơ mà nhìn làm gì? tao cho mày như nó luôn"

Sau đó cậu ta bóp mặt Chính Quốc, dốc toàn bộ chất lỏng ghê tởm vào họng cậu, sẵn đã mệt mỏi, cậu ho sặc ra, mặt đỏ như gấc, cảm giác nửa tỉnh nửa mê thật khó chịu.

Bụng cậu dạo này cứ đau suốt, thậm chí cậu còn cảm giác muốn nôn khan, nhưng lại chả có gì để nôn, đầu đau như búa bổ, ở trong chỗ này gần biển, toàn mùi tanh nồng khiến Chính Quốc khó chịu chỉ mong ai đó đến

Tại sao lúc nào cũng nghĩ đến Thái Hanh nhỉ, Thái Hanh, Thái Hanh, Thái Hanh, Hanh ơi, em muốn gọi tên anh, gọi đến khi nào mắt em mờ, đến khi em không thể cất giọng, đến khi em chết...

"Hanh.." cậu thì thào tên hắn, tha thiết hắn hãy xuất hiện

Cậu gục xuống, ánh mắt lờ mờ ngó xung quanh, cậu thấy 1 con dao lam nhỏ, trong lúc Lý Tự Trạch đi đâu đó, cậu cứa sợi dây rồi cởi trói cho Trí Mân

"Quốc Quốc.." Trí Mân ôm bụng thều thào...

"Cố lên anh" chả khác nó là mấy, Chính Quốc mệt mỏi cất lời

"A.. chúng mày dám trốn, thật sự không coi ai ra gì sao?"

Chính Quốc dùng hết sức đẩy Trí Mân ra ngoài đứng chắn trước cửa

"Có ngon thì đến đây này"

Tự Trạch lao đến hất cậu ra sau, cầm sợi dây xích cài vào cổ và tay chân cậu, đạp lên đầu cậu mà nói

"Ha ha.. xem mày khác gì bọn nô tì nhà tao không nhỉ, hay là hạ cấp nữa đây"

Vừa mệt vừa khát, cậu không suy nghĩ việc gì, nhưng tay vô thức ôm bụng.

Lúc đó Trí Mân với chân trần chạy kêu cứu thất thanh, chả ai nghe, bụng cồn cào vì đau, cổ khô vì khát khiến Trí Mân muốn bất lực với thân thể yếu ớt của nó. Hiệu Tích ơi..

Trí Mân vừa gọi tên vừa khóc

"Hiệu Tích ơi, Thái Hanh ơii, mau cứu Chính Quốc..."

Cách đó 2 cây, Hiệu Tích đang lòng vòng vì lối đi quá rối,  nghe đâu như tiếng Trí Mân, hắn rồ xe đi quay ngược lại

"Hiệu Tích, tao phải cứu người, mày làm gì đấy"

"Tao nghi là tao có sự trợ giúp rồi,.." anh tin tưởng, bé con của anh ở gần đây

Đúng là thế, Trí Mân ngã ở gần gốc cây cách đó 2,5 cây, Hiệu Tích và Thái Hanh tức tốc chạy ra

"Mân nhi, em làm sao vậy, ngẩng lên nhìn anh"

anh lo lắng phát sốt, chỗ nào cũng thương tích thế kia, tay còn ôm bụng kêu đau

"Thái Hanh, mau.. mau cứu Quốc, em ấy bị bắt lại, ở phía sau khu nhà máy gần bờ biển phía Đông.."

"Hiệu Tích, đưa Trí Mân đi cấp cứu đi, e là liên quan đến dạ dày đấy, tôi đi cứu Chính Quốc"

Nói xong Thái Hanh nhờ Miyeon chở Hiệu Tích, còn hắn nhảy lên con xe khác lao hẳn ra phía Đông..

Đến nơi, hắn đạp cửa cùng vệ sĩ dò xét xung quanh, Thái Hanh thấy Chính Quốc mặt tái nhợt bị xích trên ghế, tim hắn đau thắt vội vàng tháo xích, ôm lấy Chính Quốc vào lòng

"Ngoan, .. anh xin lỗi"

"Hanh đến rồi à?" Cậu cảm thấy có người bế mình, cái ôm này thật ấm..

"Xin lỗi"

Lý Tự Trạch bị vệ sĩ trói tay chân liền cười

"Thái Hanh, là tôi làm cậu ta ra thế đấy, cậu ta là thá gì chứ? Tôi mới đủ ưu tú, tôi mới xứng.."

Thái Hanh dẫm qua bụng cậu ta

"Tốt nhất, cái miệng của mày quản cho tốt, vì may là được ăn cơm tù, hai là mày sống không bằng chết"

Đến bệnh viện cấp cứu, bác sĩ hối hả

"May mà đã qua cơn nguy kịch, sao lại có thể để thai phụ ốm yếu thế, còn ăn uống phải nước bẩn, muốn chết à, giờ tôi chỉ có thể cứu người con trai kia, đứa con mất rồi"

Hắn bàng hoàng, con của hắn, hắn sẽ nói sao với cậu? Là do hắn, hứa bảo vệ cậu nhưng chả bao giờ thực hiện

"Hiện tại cậu ta đang mất bình tĩnh về mặt tâm lý, hãy quan tâm đến cậu ấy nhiều hơn"

Bác sĩ chỉ nói vậy rồi đi

Thái Hanh lặng lẽ đi vào phòng, Hiệu Tích gọi cũng không thèm nghe, nhìn thấy Chính Quốc đã tỉnh, đưa mắt nhìn hắn

"Con của chúng ta đã chết rồi sao?"

Thái Hanh ôm lấy Chính Quốc

"Ngoan, đừng khóc, anh xin lỗi"

Chính Quốc nắm chặt áo Thái Hanh

"Anh ơi, không đi đâu, anh không được đi, con bỏ em rồi, Hanh ơi, Hanh ơi.."

Thái Hanh trái tim đau xót

"Không đi nhé, anh xin lỗi, xin lỗi con, xin lỗi em, ngoan đừng khóc"

Chính Quốc kích động bám lấy quần áo Thái Hanh

"Sao lại đi? Hanh đi đâu thế? Hanh ơi"

Thái Hanh lo sốt vó gọi bác sĩ khẩn cấp, rồi một lúc sau cậu bình tĩnh lại, tay vẫn bám lấy Thái Hanh, hoàn toàn hoảng loạn trước người lạ

"Cậu ấy mắc bệnh tâm lý lo âu, nhưng là do kích động, hãy chăm sóc bệnh nhân tốt là cậu ấy sẽ khỏi"

Thái Hanh nhìn Chính Quốc khép nép trong ngực mình, hận không thể bóp chết Lý Tự Trạch

"Ác giả ác báo, là mày đắc tội"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro