Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chém cha cái kiếp lấy chồng chung"
"Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng"
"Chém cha cái kiếp lấy chồng chung"
...

-Hồ Xuân Hương-

__________________________

  Vợ chồng lấy được nhau âu cũng là cái duyên cái nợ. Muốn cùng nhau trọn đời trọn kiếp thì cả hai đều phải cùng nhau vun đắp. 'Nhưng biết sao đây kiếp chồng chung' phận làm dâu xứ người, dù ích kỷ muốn giữ tình cảm đó cho riêng mình. Nhưng mọi thứ diễn ra bây giờ như một bi kịch được sắp đặt sẵn. Em phải cầm lòng nhìn chồng mình lấy thêm một người con gái khác.

  Tội cho thân phận người phụ nữ thời xưa, cuộc sống của chính họ nhưng họ không được định đoạt. Long đong, lận đận, tuy giàu đức hi sinh nhưng không được coi trọng bởi cái xã hội lạc hậu, khắc nghiệt này...

"Thân em như trái bần trôi"
"Gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu"

-Ca dao-

..

  Bữa trưa của Kim gia hôm nay nhiều nỗi ưu phiền hơn mọi ngày. Ông hội đồng mang tâm trạng nặng nề ăn cho xong chén cơm rồi đi mần công chuyện ngoài đồn điền. Bà Kim cũng chẳng còn tâm trạng nào ăn uống, ông vừa đi thì bà bỏ vào phòng.

  Thái Hanh hôm nay vừa đi học về đến nhà thì lại ra ngoài đi đâu đó. Trên bàn cơm bấy giờ chỉ còn mỗi mợ hai, gương mặt tái nhợt vừa ăn cơm vừa rơi nước mắt. Giá như ông Kim không tổ chức tiệc, giá như lúc đó cô dìu cậu đi, giá như cậu hai Luân vẫn còn tỉnh táo. Tất cả bây giờ chỉ là giá như.

  "Má ơi... con nhớ má" Thu Huyền nhớ những ngày chưa về làm dâu xứ người. Thu Huyền nhớ những lúc cô và cậu hai Luân cùng vui vẻ ăn cơm, nhưng trách là trách sóng gió ập tới nhanh quá. Bữa cơm hôm nay mợ hai chẳng cảm nhận được gì ngoài vị mặn chát của nước mắt và cảm giác cay xè nơi sóng mũi. Món ăn bày biện ra thật nhiều nhưng cũng chẳng ai động dến dù một đũa.

..

  Cô đứng trước phòng cậu hai, đặt lòng bàn tay mình lên cánh cửa. Nước mắt vừa dứt cũng nghẹn ngào trào ra. Thu Huyền như cạn kiệt sức lực tựa người vào cánh cửa gỗ rồi từ từ trượt xuống nền đất lạnh lẽo, tiếng khóc nấc của cô văng vẳng giữa gian nhà tĩnh mịch.

  "Thu Huyền! Thu Huyền! Là em đúng không, anh xin em! Anh lạy em, xin em tin anh. Dù một lần thôi cũng được, Thu Huyền ơi!! Hức hức..." Cậu hai bị nhốt ở trong phòng nhận ra tiếng vợ mình, chạy tới vừa đập cửa vừa giải thích.

  Giọng nói của hai Luân giờ đã khàn đặc vì khóc nhiều, tối hôm qua tới giờ cậu chưa được ăn gì. Tuy bụng trống rỗng nhưng lại không thấy đói, chỉ biết là tim cậu đau lắm, mọi người trong nhà không ai tin cậu, vì họ chỉ tin vào thứ mà họ được chứng kiến. Hai Luân sẽ không bao giờ biết rằng, trái tim cậu rỉ máu một thì trái tim của Thu Huyền giờ đã vỡ tan tành rồi.

  Cậu hai bất lực quỳ xuống sàn gạch đỏ cam, ôm mặt khóc nức nở. Cả hai muốn ôm nhau vào lòng, muốn an ủi nhau. Nhưng cánh cửa gỗ bây giờ như chiếc lòng sắt tách họ ra hai thế giới riêng biệt, dù ở ngay phía trước nhưng sẽ chẳng chạm tới được.

  "Em tin anh! Xin anh đừng khóc, em tin anh mà... hức hức" Mợ hai vừa ôm bụng mình vừa chấn an chồng. Nước mắt vẫn không kìm chế được tiếp tục lã chã rơi. Phận đời bẽ bàng quá đa!

\*

  Xuân Liên bị nhốt ở một căn phòng khác. Cô ngồi trước bàn trang điểm với gương mặt tối sầm, ánh mắt căm phẫn nhìn về phía cánh cửa. Ngón tay bấu chặt lại cũng hằn rõ vết cong trên da thịt.

  "CHẾT TIỆT!!! CÁC NGƯỜI CỨ CHỜ ĐÓ!!!" Y nhân phang đổ bể hết đồ đạc trong phòng. Miệng cứ gào thét không ngừng. Nếu cô chịu về nhà với cha mẹ thì giờ đã được ăn sung mặc sướng, không cần phải khổ sở ở đây, bị đày đoạ như một con chó nhốt trong chuồng. Tất cả chỉ vì si mê tình yêu đến mức mù quáng "KHI NÀO TÔI VỀ LÀM DÂU NHÀ NÀY, TÔI SẼ CHO CÁC NGƯỜI TRẢ GIÁ!! TỪNG - NGƯỜI - TỪNG - NGƯỜI - MỘT!"

  Thằng Tèo xách thùng gỗ bê nước đi ngang qua phòng cô Liên, nó khó hiểu áp tai vào nghe. Mặt mày nó nhăn lại rồi bỏ đi xuống dưới bếp.

\*

  "Ê ê ê! Tụi bây biết vụ gì chưa?" Thằng Tèo nhanh chân chạy vào bếp bàn tán với đám gia nhân.

  "Cái chi nữa vậy đa? Mày lại đi nhiều chuyện ở đâu nữa phải không?" Con Sen đang lặt rau quay qua hỏi nó.

  "Nảy tao đi ngang qua phòng bà Liên, bả mần gì ở trỏng mà á hả... bể đồ loảng xoảng luôn. Rồi bả gào thét nghe ghê lắm, y như bị quỷ nhập vậy á đa" Mặt thằng Tèo nhìn vô cùng nghiêm trọng.

  "Trời! Vậy chắc tụi bây không biết rồi! Hồi sáng tao ra chợ mua mấy bó rau mà nghe người ta đồn ầm là cậu hai nhà mình cưỡng hiếp con gái nhà người ta đó" cái Lắm từ trên cái sập gỗ nhảy xuống kể cho mấy đứa kia nghe."

  "Bà nhà mình trưa giờ ru rú trong phòng không bước ra ngoài luôn luôn đó đa. Cơm hôm nay còn thừa lại nhiều quá trời."

  "Phải rồi!! Sảy ra chuyên như vậy bây nghĩ ai mà còn tâm trạng ăn uống nữa chớ đa. Thiệt đúng là oan nghiệt! Oan nghiệt mà!" Dì chín nheo mắt sắp xếp lại chén đĩa, khẽ thở dài buồn rầu nói. Bà làm cho nhà ông hội đồng hơn 20 mươi năm rồi đa, chưa thấy có cái vụ nào mà nó lớn như vụ này.

  Tụi kia nghe nói vậy cũng im lặng không nói nữa, giải tán đi làm công việc của mình.

\*

Cre: pinterest

  "Em học hành tiếng bộ hơn rồi đó Quốc" hắn hài lòng chấm bài tập em vừa làm xong. Tâm trạng hắn bây giờ đã khấm khá hơn hôm qua, cũng không còn thấy buồn rầu nữa.

   Chắc có lẽ tình cảm giữa hắn và cô Liên không sâu nặng như Thái Hanh nghĩ. Em thấy ba Hanh như vậy cũng yên tâm hơn, không nhắc đến chuyện đó nữa.

  "Merci, mà hôm nay anh qua dạy học sớm thế. Trưa giờ đã ăn gì lót dạ chưa?" Chính Quốc vừa mân mê chiếc lòng chim, vừa hỏi.

  "À... chưa ăn gì cả. Nhưng tôi không thấy đói, em yên tâm" Bây giờ nhà hắn hắn cũng chẳng muốn về nữa, ngột ngạt lắm đó đa.

  "Gì? Học nảy giờ là hai tiếng rồi, giờ cũng là ba giờ trưa mà anh chưa ăn gì á?" Em bất ngờ quay qua nhìn hắn.

  "Tôi không có đói mà" hắn chỉ gãi đầu cười cười nhìn em. Đột nhiên bị chính Quốc lôi xuống nhà bếp, em đè hai vai hắn ngồi lên cái sập rồi quay qua nói với cái Lài.

  "Chị Lài ơi, dưới bếp mình giờ còn gì ăn không đa?"

  "Hồi nảy con nấu canh rau tần với chả cá, múc ra cho ông bà với cậu một nửa. Giờ trong nồi còn một ít nè cậu" Lài mở nắp nồi cho em xem , em kêu nó hăm lại rồi đến cái thố lấy ra một ít cơm nguội, cùng với đó là một chén nước mắm ớt.

  "Anh đợi chị Lài hăm lại một tí, nhà tui cũng hổng còn gì nhiều. Ăn đơn sơ đạm bạc, không có cao lương mỹ vị. Nếu anh không chê-"

  "Không không sao! Ăn gì cũng được mà... cảm ơn em" Hắn cắt lời em nói, tay quơ búa xua trước mặt làm em bật cười khanh khách.

  "Canh nè cậu" Con Lài múc ra bát chén canh nóng hổi, trong có có vài cục chả cá bưng lên tấm phản gỗ cho hắn và em.

Cre: pinterest

  "Anh ăn đi!" Em cười mỉm nhìn hắn.

  "Tôi chưa bao giờ ăn thứ gì ngon như vậy đó đa" Hai mắt hắn mở to ra, gấp cục chả cá chấm nước mắm rồi cho vào miệng nhai ngấu nghiến.

  Thật ra không phải là cao lương mỹ vị, nhưng khi quá đói thì dù ăn cháo trắng hay cơm nguội cũng thấy ngon miệng.

  Đợi hắn ăn uống no nê thì tụi gia nhân mới đem chén đi rửa. Em với hắn ra vườn ngồi chơi, tại vì hôm nay hắn tới sớm nên học xong sớm, còn dư nhiều thời gian lắm đa.

..

  "À! Chuyện kia... Anh nhớ dặn người làm chăm sóc cho chị Huyền cẩn thận. Trong thời gian này chỉ dễ tổn thương lắm, tui sợ ít nhiều thì cũng sẽ ảnh hưởng đến đứa bé, nên anh ráng dặn họ kĩ kĩ nha" em rót trà ra tách cho hắn rồi đều đều nói.

  "Chính Quốc! Mần chi em lại tốt với gia đình tôi như vậy?"

  "Thật ra tui cũng mến chị Huyền lắm. Tuy mới gặp có một lần thôi, nhưng mà tui xem chỉ như người thân trong nhà. Chỉ tốt tính, xinh đẹp, lại còn dễ gần. Còn anh thì dạy cho tui học còn gì. Người ta thường nói 'Nhất tự vi sư - Bán tự vi sư' anh giống như thầy tui vậy. Tui phải biết ơn anh chớ" Chính Quốc lắc lắc mái đầu nhỏ tròn rồi cười cười với hắn.

  "Em đi chơi thả diều không?" Hắn uống hết tách trà rồi quay qua hỏi em.

  "Nh-nhưng trước giờ tui chưa có chơi lần nào... Nên tui không biết."

  "Tôi dạy cho em!" Hắn đứng lên dẫn em ra nhà chính xin phép bà Điền rồi ra chợ mua cho em một con diều.

\*

  Cánh đồng rộng bao la bát ngát, cánh cò trắng tinh ngả nghiêng chao lượn trên bầu trời xanh trong vắt. Gió thổi vi vu, nhẹ nhàng lướt qua làn ra trắng nõn của em.

  Chính Quốc mặc một chiếc áo sơ mi tay lửng màu ngọc bích, hơi to hơn thân người em một chút và một chiếc quần đen cao hơn gối em chừng bảy xăng-ti. Đôi chân thon thả mang tất cao, cuối cùng là đôi giày da màu nâu sẫm. Nhìn chung rất thuật mắt đó đa.

Cre: pinterest

  "Em vung tay cao lên, đúng rồi! Chính Quốc giỏi quá!" Thái Hanh đứng phía sau em tận tình chỉ dẫn, bàn tay to lớn của hắn cầm lấy tay em kéo dây diều. Cả thân người Chính Quốc tựa vào vòng ngực rắn chắc của hắn làm em có chút mắc cỡ, gò má thoáng ửng đỏ loang đến mang tai.

  "Nè! Sao tai em đỏ vậy? Con trai với nhau không mà mắc cỡ gì chớ? Hahaha" Hắn ở phía sau nhìn thấy vành tai đỏ lựng của em mới thích thú chọc ghẹo.

  "BỤP!!"

  "Cho anh chết đi" Em thục tay vào bụng hắn rồi lườm nguýt, khuôn miệng nhỏ nhắn đỏ mọng lên tiếng mắng chửi.

Mặt hắn tím tái, ôm bụng nhăn nhó. Em thấy có vẻ mình hơi quá đáng nên nắm tay hắn, đầu cuối xuống luống cuống hỏi.

  "Ấy! Tui xin lỗi, có sao không? Tui xin lỗi mà..." Hắn thấy em bị lừa liền phá lên cười, níu tay em lôi lại rồi ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn.

  Cả hai té xuống rồi nằm lên nền cỏ, cùng nhau nhìn cánh cò bay lượn trên trời một hồi, hắn mới mở lời.

  "Hôm nay vui thiệt đó Chính Quốc!"

  "Vui con mắt anh! Mệt muốn ná thở đó đa." Hắn nghe em nói vậy quay qua cười cười rồi lại ngước đầu lên cũng em ngắm cảnh.

"Thuở nào hai đứa học chung"
"Em như cánh phượng ngập ngừng ngoài sân"
"Còn anh chẳng dám lại gần"
"Chỉ nhìn len lén những lần em qua"

-Trích (Phượng hồng ơi)-

_________________________

Bonk bonk chắc tui tự kí đầu tui quá, mn có thấy truyện bị nhàm không ?🥺

Cái sập gỗ, tấm phản gỗ, cái ván gỗ là nó hết nha mọi người :3

Mn cứ tưởng tượng cảnh chú kim ôm eo bé lúc đi thả diều là giống như này nha :33

Hehe đọc xong thì tặng một sao ii, lôi hết chất xám đang có mới viết được nhiu đó á..:<

Y như cũ là vừa nghe nhạc mình chèn vừa đọc cho hay nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro