Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"𝓐𝓷𝓱 𝓬𝓱𝓸 𝓮𝓶 𝓶𝓾𝓪 𝔁𝓾𝓪𝓷"
"𝓝𝓾 𝓱𝓸𝓪 𝓿𝓪𝓷𝓰 𝓶𝓸𝓲 𝓷𝓸"
"𝓒𝓱𝓲𝓮𝓾 𝓭𝓸𝓷𝓰 𝓷𝓪𝓸 𝓷𝓱𝓾𝓷𝓰 𝓷𝓱𝓸"
"𝓓𝓾𝓸𝓷𝓰 𝓵𝓪𝓸 𝔁𝓪𝓸 𝓵𝓪 𝓭𝓪𝔂"
"𝓒𝓱𝓪𝓷 𝓫𝓾𝓸𝓬 𝓶𝓸𝓷 𝓱𝓮 𝓹𝓱𝓸"
"𝓜𝓪𝓽 𝓫𝓾𝓸𝓷 𝓿𝓲 𝓷𝓰𝓸𝓷 𝓬𝓪𝔂"
...
-Anh cho em mùa xuân-
________________________________

"Bà ơi!! Bà viết thiệp mời xong hết chưa đa? Bà đưa cho tui cái thiệp nhà ông bà Điền đi, đặng tui qua bển trao đổi chuyện thu mua lúa với thăm đồng án đồ rồi tui đưa thiệp mời cho anh chỉ luôn" ông hội đồng Kim chấp hai tay sau lưng từ gian sau bước lên nhà chính.

"Tui để đây sẵn cho mình rồi nè. Mà mình! Tui nghĩ ông nên kêu thằng Hanh đi theo để cho nó quan sát rồi học hỏi. Dù sao mai mốt công việc, đồn điền ông cũng giao cho nó và thằng Luân cáng đáng mà đa." Bà hội đồng uống trà xong, vòng ra sau chiếc ghế làm bằng gỗ quý đen bóng, chỉnh lại áo cho ông Kim.

"Ừ! Bà nói cũng đúng đó đa"

..

"Má kêu con chi vậy má?" Ba Hanh thắc mắc hỏi bà Kim, tự nhiên khi không kêu hắn ra đây làm chi chớ?

"Bây coi theo ba bây đi mần công chuyện rồi học hỏi, mai này khỏi bỡ ngỡ"

"Nhưng mà má!! Con-"

"Đi đi con! Má nói bây không nghe sao đa" Ông Kim cắt ngang lời hắn, hắn cũng chỉ biết ngậm ngùi nghe theo chứ không dám phản kháng nữa. Ông bà ta hồi xưa thường có khái niệm 'Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó' mà đa.

"Tèo! Bây ra kêu thằng Sơn chuẩn bị xe cho ông bây đi!"

"Dạ bà"

Hồi xưa Việt Nam ta dưới sự cai trị của Pháp, nông dân bị quan cao chức lớn đàn áp nặng nề, bốc lột bằng chính sách thuế, bốc lột sức lao động. Nhưng không một ai dám đứng lên phản đối vì họ biết bổn phận mình là những người nhỏ bé, không có tiếng nói, là những tầng lớp tận cùng của đáy xã hội.

Nhưng may mắn thay, ông bà hội đồng Kim là những người vừa có tài lại vừa có đức. Tuy sống trong giàu sang nhung lụa nhưng ông bà vẫn thấu hiểu được nỗi lòng của đám tá điền ở đây, không bốc lột, không chèn ép, không vơ vét của nông dân. Bởi thế ông bà luôn nhận được sự kính nể từ đám tá điền, họ luôn dốc sức hết mình để làm việc cho ông bà. Nên từ xưa đến nay, người ta thường nói 'Có đức mặc sức mà ăn' .

\*

Cre: google

Chiếc xe nhà Ông hội đồng Kim chạy bon bon trên đường làng. Thái Hanh được dịp chứng kiến cảnh làm lụng của tá điền dưới sự chỉ dẫn của cha hắn, thầm cảm thán và sự nể phục từ người ba của hắn tăng lên bội phần.

"Mình tới rồi ông ơi" Thằng Sơn dừng xe trước cửa nhà ông bà Điền.

Thằng Sơn chạy xuống mở cửa xe cho ông Kim và ba Hanh. Rồi quay vô cổng kêu "Có ai ở nhà không vậy ?"

"Ủa ba, này là nhà của thằng Quốc gì mà? Ba tới đây mần chi vậy" Đây là nhà của em mà đa? Cha hắn tới đây mần chi, hắn đang muốn né mặt em mà.

"Ba tới đây thương lượng chuyện thăm với thu mua lúa của ông Điền. Lúa ở đây là giống chất lượng và tốt nhất luôn đó đa. Mà bộ bây có quen biết với Quốc hả? Nó nhỏ hơn bây hai tuổi thì kêu bằng em nghe chưa? Đừng có ở đó mà thằng thằng, ăn nói cho cẩn thận, đừng làm mất mặt ta." Ba Thái Hanh chỉnh đốn lại cho hắn cách xưng hô. Dù gì cũng là con nhà có ăn có học, không thể mở miệng ra là thiếu phép tắc như vậy.

\*


Cre: google

"Quốc! Con coi ở ngoài ngoải có ai tới thăm kìa, ra mở cửa cho họ đi con" Ông Điền ngồi uống trà thư thả, kêu em ra mở cửa.

"Dạ cha" Chính Quốc ở nhà ăn mặc đơn giản, em bận một bộ bà ba lụa màu trắng, nhìn thướt tha gì đâu á.

..

"Ủa ông hội đồng, cậu Hanh !" Con Lài mở cửa cổng cho họ.

"Ai vậy chị Lài? Ah ... con chào ông hội đồng, còn anh đây là ...?" Quốc vừa ra gặp chị Lài, em bất ngờ hơn là hôm nay ông hội đồng tới đây, còn có dẫn theo cái người để lại ấn tượng xấu trong em nữa chớ.

"À giới thiệu với con, đây là con trai ta, nó tên là Kim Thái Hanh, hơn con hai tuổi đó đa!" Ông mỉm cười giới thiệu hắn với em.

"Ah ... chào anh!" Quốc nở nụ cười e ngại nhìn hắn.

"Nh-nhìn gì mà nhìn? T-tôi bỏ đ-đi về bây giờ" Hắn lúng túng đến độ nói lắp bắp trước mặt em.

"KIM - THÁI - HANH!" Ông Kim gằng giọng nhìn hắn, ôi trời cái không khí này gượng gạo quá đa.

"D-dạ thôi con mời ông với anh Hanh vào nhà. Anh này chạy xe vào sân đi, chị Lài đóng cửa giùm em nghen" Em nói xong cười roi rói, đẹp như đoá hoa hồng, cái nốt ruồi bé xinh dưới môi cũng ẩn ẩn hiện hiện.

..

"Con mời cha, ông hội đồng với anh Hanh uống trà" em cầm chiếc ấm sứ rót trà ra ly, mùi trà sen bốc lên thơm phức cả một gian nhà.

"Chẳng hay là hôm nay ông qua nhà tui có chuyện chi vậy đa?" Ông Điền cười rồi nói với ông Kim. Thiệt tình thì chỗ hai nhà có quen biết, làm ăn với nhau, lại thân thiết nữa là khác. Chỉ có hắn và em là không thích nhau thôi.

"Tui qua là bàn chuyện cuối năm mua lúa đó đa. Mấy buôn lái ai cũng khen lúa nhà anh thơm ngon nên bán chạy lắm. Giống tốt nữa, nên tui qua đây là muốn thương lượng với ông anh coi sao."

"À với lại, cuối tháng này thằng Luân nó dìa, nên tui mời ông anh tới dự tiệc chung vui với gia đình tui! Hahaha" ông Kim lấy chiếc thiệp mời đưa cho ông Điền, môi cười không ngớt.

"Vậy hả đa, bữa đó gia đình tui nhất định sẽ đến ! Ahahaha! Còn chuyện thu mua lúa, tui còn 3 thửa ruộng nữa ông anh thấy sao? Tại vì người ta tới đặt cọc sớm quá, nên tui còn có bấy nhiêu à"

"Được được, không sao!"

Hai bạn nhỏ nảy giờ chỉ im lặng nghe người lớn bàn bạc công chuyện rồi lại nhìn nhau. Mặt Kim Thái Hanh nhìn em như kiểu 'Nhìn gì? Thích nhìn không, tôi cho em ăn đấm bây giờ'. Chính Quốc cũng chẳng thua kém, em chỉ sợ hắn lúc trước thôi, còn bây giờ nhìn hắn cứ như con mèo con vậy, em liếc hắn như kiểu 'Có cha tui ở đây, anh có ngon thì đụng tới tui coi' em tự nghĩ rồi cười khẩy một cái.

"Chà! Mới đó mà mười mấy năm rồi ông ha, tui nhớ lúc trước tui ẵm thằng Hanh còn nhỏ xíu, giờ lớn lên đẹp trai phong độ như vầy. Chắc nhiều cô gái chết dưới lưới tình của nó lắm đa! Ahahahaha" Ông Điền vô cùng vừa mắt Kim Thái Hanh, hắn bảnh bao, lại giỏi giang như vậy. Còn con trai của ông lớn rồi nhưng hay nhõng nhẽo, biết bao giờ được như người ta chứ đa?

"Ôi trời! Giờ mình già cả rồi ông, à mà Cháu Quốc lớn lên cũng đâu thua kém gì, nhan sắc ăn đứt mấy cô tiểu thơ xứ này luôn đó đa, Hahaha" Ông Kim vừa khen xong là gò má em đỏ bừng, nhưng mà cái này là ba hắn nói thiệt chứ có sai đâu đa.

"Tui lo nó lắm ông ơi, nó không có thích chuyện chăm lo ruộng lúa đồng án như người ta, Quốc nó chỉ thích vẽ tranh rồi nó muốn sau này làm đốc-tờ. Chắc mơi mốt tui định giao việc đồng ruộng đồ cho anh hai nó."

"Thằng Kiên đó hả ông. Tui thấy cũng được mà, nó năm nay 23 tuổi rồi, đợi nó học trên Sài Gòn về ông chỉ dạy thêm cho nó. Kiên tui thấy nó sáng dạ, ông cứ yên tâm đi đa." Ba hắn nói xong uống miếng trà rồi cười với cha em.

"Thôi để tui dắt ông đi ra ruộng xem lúa"

\*


Cre: google

"Quốc! Con dẫn anh Hanh đi đâu chơi đi, để cha nói chuyện với ông hội đồng một chút"

"Nhưng mà cha-"

"Đi đi con!"

"Anh đi theo tui nè!" Quốc nhìn Thái Hanh rồi bỏ đi.

"Con phải đi hả cha??" Hắn chau mày khó chịu nhìn ông Kim. Nhưng cha hắn đã gật đầu thì phải chấp nhận thôi, làm sao hắn dám cãi lời.

\*

"Nè! Em dắt tôi đi đâu vậy đa" Thái Hanh đi đằng sau lưng người nhỏ thắc mắc.

"Anh đi nhanh lên coi, chân dài mà sao đi chậm vậy! Tui dẫn anh ra bờ sông chơi nghen" Quốc quay đầu lại nhìn hắn, em mỉm cười rồi nói.

"Gì?? Sao lại ra bờ sông? Em giỡn mặt với tôi đó hả Quốc?" Hắn đột nhiên đứng lại cau có nhìn người nhỏ đằng trước, nghĩ sao mà dẫn hắn ra bờ sông.

"Anh không đi chứ gì? Vậy tui đi. Tui không có rảnh ở đây đôi co với anh đâu đa"

"Ấy ... tôi đi mà! Sao giờ em đanh đá vậy, nhớ lúc trước hiền lắm mà?"

"Anh thử bị người ta làm cho sợ phát khiếp đi rồi nói, người gì đâu tánh tình khó chịu"

"..."

Cre: Pinterest

"Tới rồi! Anh đứng đây đợi tui, bên kia có cái đầm sen kìa, tui qua đó hái sen rồi về đây liền. Anh đợi tui tí nghen"

"Lẹ lên đó!" Ba Hanh lấy cái lá chuối sạch kê rồi ngồi lên.

..

Cre: pinterest

"Ê! Anh biết gì không? Nảy tui thấy thằng nhóc kia bị ngỗng rượt đó đa! Hahaha nó chạy vòng vòng dị nè, xong nó nhảy lên cây ngồi ở trển luôn, hahaha" em nhìn hắn kể lại chuyện em vừa chứng kiến, bật cười không ngớt.

"..."

"Ê! Nhìn gì chằm chằm vậy! Ê ê" Chính Quốc lay lay người hắn hỏi.

"G-gì, t-tại thấy hoa sen đẹp quá nên nhìn thôi"

Em cười cười rồi ngồi xuống kế bên hắn, hai bạn nhỏ cứ ngồi như vậy, chẳng ai nói với ai câu nào. Lâu lâu Thái Hanh lại liếc nhìn em, đôi khi bị bắt gặp thì nhìn sang chỗ khác.

"Em học hành như thế nào vậy đa" hắn suy nghĩ rất lâu mới ra một chủ đề bắt chuyện với em.

"Tui học cũng tàm tạm thôi. Nhưng tui không có giỏi tiếng Pháp, tui chỉ biết mấy câu chào hỏi bình thường à"

"Vậy tôi dạy cho em, coi như xin lỗi chuyện lúc trước, cái chuyện ... tôi đụng phải em đó" hắn hơi e ngại khi nhắc đến vụ này, nhớ tới là mang nhục gần chết! Đã sai còn bắt người ta xin lỗi nữa trời ơi!

"Thiệt hả đa? Anh dạy cho em hả? CẢM ƠN ANH HANH" Em mừng quýnh lên, nhào tới ôm cổ hắn. Trước giờ cha má không yên tâm để em đi học bồi dưỡng bên ngoài. Giờ có anh Hanh dạy thì chắc chắn cha má em sẽ vui lắm đa.

"E-hèm! Em vừa xưng là gì nói lại tôi nghe" Quốc nghe ba Hanh nói vậy ngượng chín cả mặt buông cổ hắn ra. "Anh nhướng mày l-làm cái chi. T-tui đạp anh xuống sông bây giờ"

"Nảy nói hay lắm mà! Hahaha" Thái Hanh cười phá lên chọc giận em. "Anh còn dám cười? Được rồi! Này thì cười! Ahahaha! Cho anh cười nè, cười nè" em cù lét hắn rồi cười sặc sụa, tiếng cười của Thái Hanh và Chính Quốc văng vẳng cả một buổi trưa, phá tan cái bầu không khí tĩnh lặng của con sông này. Ai đi qua mà không biết chắc tưởng là bọn họ yêu nhau đó đa.

..
_____________________

Chài ai hum nay có hứng, lỡ trớn viết dài quá trời luôn. Mọi người đọc xong tặng tui một ngôi sao nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro