Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nắng xuyên qua hiên nhà, chiều tà em tôi bước qua"

"Dáng ai trong xế tà, Chàng đội nghiêng nghiêng nón lá"

"Nét xuân xanh yêu kiều, làn tóc bay bay dập diều"

"Chắc tương tư ai rồi, sao đôi mắt buồn cô liêu"

...
                                                             -Thê lương-
____________________________

Trà Vinh, ngày 26 tháng 8 năm 1885

"Có ai ở nhà hơm? Ra nhận thư nè! Có ai hơm?" Một người đàn ông đứng la lối trước cửa nhà ông bà hội đồng Kim, hai tay dắt chiếc xe đạp tróc sơn có treo giỏ đựng thư.

                                                                       Cre: Pinterest

"Ai mà la um xùm ở ngoải vậy cà?" Ông Kim đang uống nước trà, ngồi kế bà Kim liền liếc mắt qua hỏi.

"Tui cũng không biết nữa đa, mình ngồi đó đi để tui kêu con Sen ra ngoài ngoải hỏi." Bà hội đồng cầm chiếc quạt giấy phẩy phẩy, kêu con Sen "Sen ơi! Sen! Mày lên đây mà biểu coi đa."

"Dạ, bà kêu con"

"Bây ra cổng coi có chuyện chi mà ai kêu réo um xùm vậy?"

"Dạ bà" Nói rồi cái Sen chạy từ nhà chính ra cổng lớn. Nó thấy người đưa thư liền hỏi "Thư của ai vậy ông?"

"Tui cũng không biết nữa cô, trên thư ghi địa chỉ này thì tui giao tới thôi! Mà hình như là của bên tây đánh dây thép dìa đó đa" Ổng đưa thư cho con Sen rồi đi mất tiêu.

"Ai dị ta? Ai mà đánh dây thép từ bên Tây dìa? Hông lẽ ... Hông lẽ ... Aaaaaaaa!! Ông bà, ông bà ơi" Con Sen nó bất chợt nhận ra điều gì đó, phấn khích đến độ la hét um xùm rồi tức tốc chạy vào nhà.

"Aishh, cái con này! Mày bị cái chi vậy đa? Đờn bà con gái gì mà chưa nói đã cười, chưa chi đã chạy." Bả Kim bực mình rầy la nó.

"Ông ... ông bà, người ta k-kêu là thư này đánh dây thép từ bên tây về. C-có khi nào là thư của cậu hai không ông bà?" Con Sen mừng quýnh đến nổi nói lắp bắp.

"G-gì, thư của c-cậu hai bây hả đa?? Đâu mày đưa đây tao coi, thư đâu? Đưa đây" Bà vừa nghe tin thư cậu hai đánh về, quên mất chuyện bực tức khi nảy, quay thoắt qua nhìn con Sen"

"Dạ, thư nè bà" Sen nó đưa thư cho bà chủ. Bà mở ra, ông Kim cũng chụm đầu vào để đọc thư của thằng con trai trưởng, con cái đi du học bên tây ròng rãi mấy năm trời, phận là cha là mẹ sao mà không nhớ được chớ đa?

Nội dung thư viết:

"Con mình nó kêu cuối tháng này là nó với con Huyền dìa đây đặng Huyền nó dưỡng thai đó ông." Má Thái Hanh cười tươi roi rói nhìn chồng mình.

"Đợt này nó về chắc tui phải tổ chức một bữa tiệc thật là lình đình đó đa. Mình coi sao đặng viết thiệp mời mấy vị khách quý đi." Ông Kim mát lòng mát dạ húp thêm một chén trà nữa rồi dặn dò bà Kim.

"Mình cứ yên tâm, việc có cứ giao cho tui"

\*

"Cậu! Con mần việc xong hết rồi, cậu có muốn ra sông chơi không cậu?" Lài nó thấy em ngồi học bài trước nhà, liền muốn rủ em ra bờ sông chơi như thường lệ.

"Dạ được chị Lài, hay chị rủ thêm Đào với Cam ra chơi chung cho vui."

"Dạ được cậu! ĐÀO ƠI!! CAM ƠI!! RA SÔNG CHƠI VỚI CẬU QUỐC NÈ BÂY!" Con Lài vừa nghe xong tí ta tí tởn rủ thêm cái Cam với cái Đào.

Hai đứa kia vừa nghe đi chơi là ba chân bốn cẳng chạy ra. Quốc nhìn ba đứa nó rồi cười hì hì, em đóng sách lại đứng lên đi ra ngoài cổng, cha má em đi lên thị xã mần công chuyện rồi, chắc tối mới về đó đa.

\*


Cre: google

"Đào! Mày mần cái chi mà cứ soi mặt dưới nước sông quài vậy đa?" Con cam nhìn con Đào khó hiểu, liền lấy tay đánh cái bốp lên vai nó rồi hỏi.

"Tại tao thấy mình đẹp gái quá đó đa. Tiếc là phận tao nghèo, chứ tao cũng muốn ăn diện son phấn như mấy cô vậy đó." Nó vẫn nghía qua nghía lại, không thèm nhìn mặt con Cam mà trả lời.

"Xì! Mày như đờn ông con trai vậy đó. Cái chi mà son phấn, đánh lên cái mặt mày là chắc y như con ma da luôn! Ha ha ha ha ha." Con Cam chề môi khi nghe cái Đào cứ tự luyến, nó chọc ghẹo con Đào xong liền ôm bụng cười ha hả.

"Đồ quỷ! Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ." Hai tụi nó cù lét nhau cười sặc sụa. Quốc với Lài thấy vậy cũng cười theo, vui thiệt đó đa. Rủ hai đứa này theo là không bao giờ sai cả.

"Ngồi ở bờ sông mát hết biết luôn đó cậu Quốc . Hèn chi người ta hay hẹn hò nhau ở bờ sông."

Cảnh sông nước miền quê lúc nào cũng hữu tình. Nước sông trong vắt như chiếc gương dài dằng dặc, phản chiếu lại hình ảnh cây cối xum xuê. Chỗ tụi nó ngồi rợp bóng dừa mát rượi. Đó là lí do Quốc và bọn họ hay ra ngoải chơi.

"Chị Lài nói người ta hẹn hò hả đa? Em cũng không biết! Nhưng chị Lài có người thương chưa?" Quốc nhìn chị Lài hỏi. Hai chân em đung đưa dưới nước sông, mặt nước đang yêu tĩnh bỗng vì tác động mà gợn sóng từng đợt. Quốc xắn ống quần cao ngang đầu gối, lộ ra đôi chân trắng nõn như gái đôi mươi vậy, nhiều khi còn hơn nữa đó đa.

Lài nghe cậu chủ hỏi Liền im lặng một hồi, mặt nó thoáng đượm buồn "Cậu hỏi con hả cậu. Phận con nghèo hèn làm gì dám tơ tưởng sẽ có được người thương? Cơm còn không đủ ăn, áo còn không đủ mặc. Ai mà dám yêu con chớ." Lài ngồi bó gối, đôi mắt nhìn xa xăm, nó im lặng một hồi rồi nói tiếp "Hồi xưa con trẻ người non dạ, người ta hứa là sẽ đem trầu cau qua hỏi cưới con, xong người ta lên xe hoa với một cô gái khác. Có phải cậu thấy con ngu lắm đúng không cậu."Nó nói xong chỉ cười cười, tự trách bản thân mình dại dột, đem hết tâm can thương người ta, để rồi nhìn người mình thương cưới một cô gái khác.

"Thôi chị Lài đừng có buồn nữa" Quốc chỉ biết an ủi chị Lài như vậy, thiệt tình thì đó giờ em cũng có biết tình yêu là cái chi đâu. "Thôi em lấy lá thắt cào cào cho chị Lài nghen !"

"Hoi hoi, để con thắt! Con thắt hơi bị đẹp à nghen, để con thắt cho cậu Quốc một con chị Lài một con." Con Cam lanh lợi tước lá dừa .

"Gì! Sao mày thắt gì có hai con vậy? Còn của tao đâu?" Đào thấy mình bị cho ra rìa liền quay qua hỏi con Cam.

"Tự thắt đi mày!"

"Ahh ... con này gan! Mày muốn nếm tiếp tuyệt chiêu của tao chứ gì? Tiếp đòn đây. Chíu chíu chíu chíu" Đào cù lét con Cam làm nó lăn lộn dưới đất. Cả bọn được một trận cười khoái chí với hai đứa này.

\*


                                                                            Cre:google

   Kim Thái Hanh đi dọc trên con đường làng cùng với thằng Tèo.

"Tèo! Sao dạo này cậu qua kiếm mà cô Liên cứ vắng mặt quài dị đa?" Hắn bâng quơ hỏi thằng Tèo, tay cầm hòn sỏi chọi lên cành cây.

"Chời! Sao con biết được đa?" Nó chán nản nhìn hắn, cô Liên là người thương của hắn mà cư nhiên cổ vắng mặt thì sao nó biết được. Cậu chủ nó thật là vô lí.

"Hỏi mày cũng như không! Ê mà Tèo, cái nhà đó là của ai mà tao thấy cũng được quá đó đa" Hắn chỉ tay vào phía nhà em cho thằng Tèo thấy.

"Chời! Cậu này dở. Nhà đó là là nhà ông bà Điền, nhà đó có cậu Quốc đẹp trai lắm đó đa."

"C-cái gì? M-mày nói nhà đó c-có cậu Quốc?"

"Dạ chứ sao"

Quốc Quốc Quốc! Sao đi đâu hắn cũng nghe hết vậy đa , riết rồi muốn ám ảnh luôn đó đa. Ahh ... hoá ra là cái người mà Hanh đụng trúng lúc trước, cũng là cái người mà hắn và đám bạn té nhào ra trước mặt.

Chời ơi!! Bao nhiêu năm đẹp trai phong độ, từ cái vụ đó mà hắn không còn mặt mũi để xuất hiện trước mặt em nữa. Hễ mà gặp em là trốn đâu mất biệt, hắn còn nhớ lúc hắn cùng đám bạn bị té, ánh mắt em nhìn Thái Hanh làm hắn có cảm giác như mình là một tên biến thái chuyện đi rình rập con nhà lành vậy. Ôi trời! Nhớ tới là muốn xởn da gà.

"Thôi mày nín đi" ba Hanh đánh vai thằng Tèo.

"Cậu cứ đánh con quài vậy! Bộ người ta không biết đau sao chớ?" Tèo tủi thân nói.

"Đi về mày" Hắn nhéo lỗ tai thằng Tèo lôi đi.

"A a a a! Cậu ơi con lỡ lời, cậu tha con"

\*

"Hanh ! Anh hai con mới đánh thư về đó đa , nó nói cuối tháng nó về !" Ông Kim vừa thấy con trai bước ra liền thông báo cho hắn tin vui.

"Thiệt hả ba? Vậy là ảnh về chơi với con hả? Chị Huyền có về không! Bộ con sắp có cháu chơi hả!" Hắn vừa nghe liền chạy tọt qua ngồi kế ông Kim, hai tay nắm tay ông Kim lay lay, mặt lộ rõ vẻ phấn khích.

"Bây coi bây đó! Già đầu rồi mà cứ như con nít vậy đa! Đúng, con sắp có cháu chơi rồi! Ông coi đó, nó ham cháu còn hơn tui với ông nữa" Bà Kim bật cười ngồi đối diện hắn và ông Kim. Thái Hanh con bà tuy có hơi ngang bướng, nhưng tánh tình không khác gì trẻ con, đặc biệt là hắn rất thích trẻ nhỏ.

"Ừm! Ba định là bữa đó sẽ tổ chức tiệc tùng linh đình. Chắc tới đó nhiều tiểu thơ đến không phải vì anh hai Luân mà vì cậu ba Hưởng đó đa! Ha ha ha" ông hội đồng được đà cũng muốn chọc ghẹo hắn một tẹo.

"Ba này! Con không nói chuyện với ba má nữa, con vô trong đây" hắn giận dỗi bỏ vào trong, ông bà Kim được dịp cười khoái chí.

...

________________________________

Vậy là hết chương 4 rồi đó đa❤️❤️

Mọi người thả cho Trânn một ngôi sao nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro