Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Mày- khốn khiếp, buông tao ra đi hức hức"

  Gã ta giật phăng cái áo bạc màu của mình, đè tay Thu Huyền xuống đống đất chi chít sỏi đá.

  Hết. Tất cả đến đây là hết rồi.

  Một giọt nước mắt cuối cùng len lõi qua mi mắt rồi miết theo gò má rơi xuống cằm. Nó không chỉ mặn, mà còn chua chát, đắng cay như cái phận đàn bà lúc bấy giờ.

  "THẰNG KHỐN NÀY!!" Chính Quốc từ phía sau chạy tới hất người đàn ông sang một bên. Chính Kiên não chưa kịp tiếp thu, bấy giờ cứng đơ người trước hành động liều lĩnh của em trai mình. Mèn ơi! Thằng đó nó chỉ cần vung một đấm thôi là chắc không còn cái răng ăn cháo quá..

  "Chị- chị đứng dậy đi! Mau lên" Em níu tay hai Huyền kéo mợ đứng dậy, trong lúc cả hai đang loay hoay thì lại quên để ý ở phía sau lưng.

  Gã ta bị lực tác động ngã chổng vó, thoáng chốc đã nổi điên lên, mặt đỏ phừng phừng vơ lấy cục đá to ngay bên cạnh.

"THẰNG NHẢI RANH! DÁM PHÁ CHÉN CƠM CỦA TAO, TAO CHO MÀY CHẾT!" Gã ta vung tay đập cục đá vào gáy em, Chính Quốc đầu óc quay cuồng rồi ngã nhào xuống người Thu Huyền mà ngất xỉu.

Cái Lài hoảng hồn chạy đến bên cạnh em, mợ hai nước mắt nước mũi giàn giụa mà gào thét. Cảnh tượng hết mức hỗn loạn.

Anh hai Chính Quốc cầm lấy chai rượu trong mà Thu Huyền vừa mua ở chợ về. Phang vào đầu người đàn ông kia, mảnh chai vỡ ra tung toé bay tứ phía. Hai mắt cậu Kiên đỏ ngầu miệng quát to "MÀY LÀM GÌ EM TAO, TAO LIỀU SỐNG CHẾT VỚI MÀY"

Đầu gã chấn thương mạnh, máu chảy ra lênh láng. Ấy vậy mà vẫn vung tay đấm vào một bên má của cậu Kiên. Hai nam nhân dằn co dữ dội bất phân thắng bại.

"Hức! Mau, mau chạy lên chợ gọi pô-lít tới đây"

"D-dạ, dạ dạ, d-dạ con đi liền"

  Lài luống cuống hết cả tay chân. Nghe ai sai, ai biểu cái gì là nó làm theo răm rắp, thần kinh nó căng thẳng đến mức trán lấm tấm mồ hôi. Nó chạy chân đất đi tìm  pô-lít tới, trong khoảng thời gian đó, nó cảm tưởng như tim mình đập mạnh đến mức có thể nhảy khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.

  Mợ hai ôm em trên tay, nước mắt ngắn dài thi nhau chảy. Trong lòng trách em một mà thương em tới tận mười. Quốc ơi là Quốc? Mần cái chi mà em liều lĩnh dữ vậy đa? Thấy Chính Quốc vì mình mà bị như vậy, mợ xót... mợ xót lắm chứ...

  Gã đàn ông bặm trợn vơ lấy mảnh chai vỡ trên nền đất, hướng thẳng đến Chính Kiên mà đâm tới. "HA... MÀY ĐI CHẾT ĐI"

    "XOẸT" chiếc mảnh chai được ghim thẳng vào tim.

  1 giọt, 2 giọt, rồi dòng máu đỏ cứ thế mà tuôn ra. Người đàn ông bị cậu hai Điền đẩy ngược cánh tay, làm vũ khí đâm vào lồng ngực hắn, hai mắt trợn trắng rồi chết tươi.

  Đúng là ác giả ác báo, ác giả ác báo mà mà đa!

  Cậu Kiên mở to mắt bất ngờ, hai tay che miệng không ngăn nỗi sự hoảng sợ. Ai mà ngờ mình vừa vô ý giết người. Lúc này pô-lít cùng cái Lài mới chạy tới, chúng nó thấy có án mạng, lập tức áp giải cậu hai Điền về bót mà hỏi tội.

  Những chuyện xảy ra lúc bấy giờ rối rắm như tơ vò. Mợ hai còn chưa hết hoảng hốt nhìn Điền Chính Quốc ngất trong tay mình, ruột gan nóng như lửa đốt. thấy vậy thằng Thắng hớt hải chạy đi gọi xích lô đưa Chính Quốc đến nhà thương.

...

Cửa phòng bệnh mở ra, Thu Huyền liền đứng bật dậy, đốc - tờ thấy mợ hai liền gật đầu cho phải phép.

" Tình hình sức khoẻ của cậu nhà vẫn chưa đến mức nghiêm trọng. Tuy nhiên, vì chấn thương khá mạnh nên ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Sau khi cậu tỉnh dậy có thể để một hai ngày là xuất viện. Về nhà cô nhớ đừng để cậu hoạt động mạnh trong thời gian đời sức khoẻ bình phục. Mời cô theo tôi đi làm thủ tục nhập viện."

    "Thắng vào xem cậu Quốc, mợ đi đây cái nghen con." Nói dứt câu mợ hai vội vã đi theo bác sĩ để làm giấy tờ.

    Thằng Thắng ngơ ngơ ngác ngác bước vào, nhìn cậu nhà nó nằm bất tỉnh trong phòng bệnh. Chung quanh nhìn đâu cũng chi chít những vật dụng màu trắng. Mùi thuốc sát trùng bủa vây làm cho không khí trong phòng bệnh có chút ngột ngạt.

    Nó ngồi xuống cái ghế cạnh chiếc giường bệnh mà em đang nằm, đợi đến khi Điền Chính Quốc tỉnh dậy.

    5 phút...

    10 phút...

    20 phút...

    Sau khi làm xong thủ tục Thu Huyền quay lại phòng bệnh của Chính Quốc. Mợ viết địa chỉ cho thằng Thắng, sai nó báo với bà Kim tới nhà thương để phụ săn sóc cho cậu ba Điền.

....

    Chính Quốc bất tỉnh nằm miên man. Bàn tay trắng trẻo đang yên vị trên giường bệnh bỗng dưng nhúch nhích, Thu Huyền thấy vậy mừng hết lớn. Đôi mắt trong trẽo mở to lộ rõ vẻ mừng rỡ nhìn em.

    Chính Quốc mi mắt khẽ lay động, từ từ mở mắt ra. Giờ phút này đầu em vẫn còn đau như búa bổ, cảm tưởng như sắp bị ai đó xé toạc làm đôi.

    Em chưa kịp định hình thì cửa ở chỗ phòng bệnh bật ra, thấy vẻ mặt của mẹ Thái Hanh hớt hãi chạy vào.

    " Huyền! Chính Quốc! Bị sao mà ra nông nỗi này vậy con."

    Bà Kim ngồi xuống xoa xoa lên mu bàn tay của em. Mợ Hai tường thuật lại từ đầu tới cuối câu chuyện. Biết được hai anh em Chính Quốc vừa cứu mạng con dâu của mình, Chính Kiên cũng vị vậy mà bị pô-lít mang về bót, mẹ Thái Hanh quyết giúp cậu hai Điền minh oan.

    "Hay là má đánh dây thép gọi thằng Hanh về, chứ thằng Quốc bị như này mà nó không hay không biết gì hết. Coi sao được chứ đa?" Bà Kim nói với Thu Huyền, gương mặt từ nảy đến giờ vẫn một nét lo lắng cho Điền Chính Quốc.

    Em im lặng từ nảy giờ, đến đoạn này mới  phản bác ý kiến bà Kim.

    "T-thôi bác! Con không muốn anh Hanh phải lo lắng. Bác cứ để ảnh tập trung học cho thành tài, con bị chút vấn đề nhỏ nhặt này không xi nhê gì đâu bác."

    Chính Quốc nhe miệng cười khì khì lộ ra hai chiếc răng thỏ trông vô cùng dễ mến. Ấy vậy hỏi sao người ta không yêu cho được.

    Trời dần về chiều cũng ưng ửng mang sắc đỏ, Thu Huyền về nhà bà Điền đón con trai của mình. Sẵn thông báo để bà vô nhà thương với em. sau đó thằng Thắng với cái Lài đi theo mợ hai lên bót để làm nhân chứng cho cậu Kiên. Sau cũng đóng phạt một số tiền rồi cậu Chính Kiến được thả, vì đây là vô ý giết người để tự vệ chứ không nhằm mục đích khác.

    Sau khi được thả, Chính Kiên cảm ơn mợ hai rồi cùng hai đứa gia nhân bắt xích lô lên nhà thương để coi tình hình đứa em trai yêu quý của mình, sẵn chăm sóc cho Điền Chính Quốc.

    \*

    Kim Thái Hanh ở sài Gòn, vẫn ngày ngày chăm chỉ học tập. Hắn đợi đến cái ngày thành danh rồi đường đường chính chính chính cưới em về.

    Hôm nay vẫn như mọi ngày, Thái Hanh cùng các cậu bạn của mình vui vẻ trò chuyện ở nhà dưới. Đại khái mấy cậu cũng trao đổi kiến thức cho nhau, cùng nhau tìm tòi, học hỏi thêm nhiều cái mới. Bầu không khí đang thoải mái và vui vẻ thì bỗng dưng cậu Long cất tiếng hỏi.

" Sao dạo này tôi không thấy Thu Lan ghé chơi nhỉ, mấy cậu có thắc mắc giống tôi không ?"

Nghe đến đây bỗng dưng ai nấy cũng sượng sùng, cậu Hoàng miệng nhanh nhảu đáp lời cậu Long.

" Chắc lần đước Thái Hanh quát con gái người ta sợ đến bỏ chạy rồi." Nói dứt câu cậu quay qua nhìn hắn cười khúc khích. Thấy Thái Hanh chỉ im lặng, cậu Thành cũng thừa nước đục mà thả câu, buông lời chọc ghẹo hắn.

" Cắn nhau cho dữ nhiều khi mai mốt cậu lại yêu em ấy, hahaha." Cậu Thành cười ngả ngớn ôm bụng khoái chí.

Ba Hanh nghe xong mày liễu liền đanh lại, tức muốn xì khói. Mấy bạn học hắn đây là có trí tuệ nhưng thần kinh không được bình thường? Hay là cái miệng chán cơm rồi nên muốn rụng răng húp cháo?

Hắn đây cũng chả thèm chấp những trò chọc ghẹo trẻ con ấy. Xuỳ một tiếng rõ to rồi đứng dậy đi lên gác mái đọc sách, Trịnh Khang thấy thế cũng nhíu này nói với ba cậu bạn kia.

" Gì chứ? Các cậu chẳng biết là Thái Hanh có người thương rồi à? Ăn nói gì kì cục, nếu mà người thương Hanh biết thì sẽ buồn lắm đó đa."

" Tôi giỡn thôi mà." cậu Thành bĩu bĩu môi gãi đầu.

" Thôi thôi, bỏ qua đi! Mấy cậu tranh thủ nghỉ sớm. Sớm mai thầy sẽ dắt chúng ta đi đến trường học để bố trí lớp ôn tập."

Trời khuya nay trong vắt, ánh trăng vàng rực như một chiếc bóng đèn treo giữa màn đêm. Điểm tô xung xanh là những chòm sao to nhỏ với các kích thước khác nhau. Chúng lấp lánh và thu hút đến lạ. Đêm nay Kim Thái Hanh lại nhớ Điền Chính Quốc... Không biết giờ này em đã ngủ hay chưa? đã đọc được thư của hắn hay chưa? Liệu em có nhớ hắn như hắn nhớ em không? Những câu hỏi cứ tuôn trào rồi quanh quẩn mãi trong đầu hắn. Giờ này đã là canh ba, nhưng Thái Hanh vẫn không tài nào ngủ được...

...

Ông mặt trời chỉ vừa he hé mắt nhìn xuống trần gian, gió buổi sớm mang hơi lạnh luồng lách qua các khe hở nhỏ. Sương đêm vẫn chưa tàn, còn đọng lại trên mấy phiến lá xanh mướt, làm tươi mát cả một bầu không khí.

Trời tờ mờ sáng mà mấy cậu thư sinh đã thức giấc, các cậu luân phiên đợi đến lượt của mình đi vệ sinh cá nhân và tắm rửa.

Tắm táp xong cậu nào cậu nấy cũng nhìn bảnh tỏn. Áo sơ mi trắng vô cùng tinh tế, quần đai chữ y được ủi thẳng tấp, dưới chân là giày da bóng loáng không có chỗ nào để chê. Chỉ cần các cậu bước ra đường thì nữ nhân nào cũng phải xiêu lòng mà gục ngã. Vừa đẹp trai, lại còn học giỏi. Đó gọi là vẻ đẹp tri thức đúng nghĩa bóng.

Sau khi các cậu được thầy đưa đến trường nhận lớp thì sang ngày mai sẽ nhập học liền. Sau khi nhận lớp thì Trịnh Khang với rủ Thái Hanh đi tham qua trường học.

Trường học trên thành phố thì tất nhiên sẽ hiện đại hơn dưới Trà Vinh. Ở đây có các thiết bị tiên tiến và rộng rãi thoải mái hơn.

Hai cậu vừa đi vừa nói chuyện, trong lúc vô ý thì Kim Thái Hanh vô ý va phải một cậu trai khác. Nam nhân này thấp hơn hắn một cái đầu. Gương mặt nhìn sơ rất khả ái, nốt ruồi son ngay má chính là điểm nhấn cho cả gương mặt. Sách vở giấy tờ rơi lung tung xuống dưới nền đất.

" A.. em xin lỗi hai anh." Cậu trai này tên là Khả Phúc, nhỏ hơn nên học dưới Kim Thái Hanh và Trịnh Khanh một khoá.

Cậu ba Kim cùng bạn học thấy vậy cúi xuống nhặt đồ giúp Khả Phúc. Bàn tay thon dài đang nhặt lấy một cuốn sổ thì tay y cũng vô tình chạm vào tay hắn. Khả Phúc luống cuống rụt tay lại rồi thẹn thùng liếc mắt nhìn Kim Thái Hanh..

...

_______________________________
Hé lu hong pit mọi người có nhớ tui không ta? thời gian này Trân bị tắt văn quá nên không tự tin ra chương mới cho mọi người.

Với càng lớn thì học hành cũng nặng nề hơn nên mọi người thông cảm giúp Trân nhé 🥹😚

chúc mọi người đọc chương mới vui vẻ nhaa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro