Chương 28 (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Cô gái dưới ánh nắng vàng nhàn nhạt bẽn lẽn cười. Gò má vì thế cũng đỏ ửng lên trông thật yêu mắt. Thầy hiệu trưởng lúc này mới chầm chậm bước ra hàng ba. Nữ nhân lễ phép lại còn duyên dáng gật đầu chào hỏi.

  "Con là ai? Đến tìm người quen ở đây sao đa?"

  "Dạ không có, con là con gái của chủ nhà. Mẹ bảo con mang ít trái cây biếu thầy và các anh" Lời nói dịu dàng như cánh hoa mỏng manh phát ra giữa không trung. Thầy hiệu trưởng nghe thế vui vẻ mời cô vào nhà. Các cậu đang ăn dở cũng phải tạm gác qua, đi rót trà mời khách.

\*

Gian nhà tuy chẳng rộng là bao, lại có thêm nhiều người vây quanh nên không khí có chút chật hẹp và oi bức. Thầy hắn tuổi cũng đã già, muốn đến chỗ nào yên tĩnh để hóng mát vì thế nhẫn tâm bỏ lại cô gái này cho đám thư sinh của mình chiêu đãi.

"Thầy đi chốc sẽ về, con ở lại chơi với mấy anh nhé?"

Mấy cậu nghe thế liền luống cuống cả lên, trước giờ đã gần gũi với nữ nhân xinh xắn thế này bao giờ chứ? Nhưng thiệt tình thì có cậu Hoàng, Thành với Long ngại thôi. Chứ còn hắn và Trịnh Khang cũng chẳng buồn để ý đến, vì họ đã có người trong lòng rồi đa.

"E-em tên gì nhỉ?" Thành mấp máy đôi mắt có nốt rùi son đo đỏ. Tay vô thức đưa lên gãi đầu cười khì khì.

"A... đúng đ-đúng ha! Em ở đ-đâu?" Tiếp lời là cậu Hoàng, tay chân cũng bối rối có khác gì bạn học mình đâu?

"Em con c-cái nhà ai mà xinh thế? A... không phải, ý anh l-là em bao tuổi rồi?" Cậu Long thân hình cường tráng, vạm vỡ thế. Mặt cũng bảnh trai chẳng chê đi đâu được, thế mà đứng trước cái đẹp cũng ấp úng như ngậm hột thị trong miệng mình.

Thái Hanh và Trịnh Khang yên vị trên chiếc ghế bành học bài. Họ chán ghét cái không khí này, lắc đầu ngao ngán vì tụi bạn cứ như hồn bay phách lạc. Nói ra toàn những câu ngớ ngẩn.

"Em tên Nguyễn Thu Lan, hết năm nay là em tròn 17 tuổi. Nhà cha mẹ em cũng gần đây thôi, mẹ em là bạn của thầy" Thu Lan nói tới đây hơi hơi nghiêng đầu cười mỉm. Tim các cậu trai thầm đánh trống loạn xạ, lòng ráo rít như trẩy hội mùa xuân. Người đâu là dịu dàng, tánh nết lại đoan trang, xinh xắn thế này chắc chỉ có tiên giáng trần.

"Anh là Hoàng, năm nay an-"

"Anh là Long nè"

"C-còn anh là Thành"

Thu Lan thấy mấy cậu dễ mến quá, công tử miền tây, ruộng lúa cò bay thẳng cánh ấy vậy mà chẳng khó gần một tí nào. Thầm đánh giá các anh thư sinh này vừa có sắc lại vừa có tài. Hay nói đúng hơn là 'tài sắc vẹn toàn'.

Nhắc đến nữ nhân mới xực nhớ lại, lúc nảy vừa đến có va mắt phải một cậu rất bảnh trai, lại là tiêu soái nhất trong các anh ở đây. Lòng có chút chút thích người ta, chính là thích ngay lần đầu gặp mặt.

"Thái Hanh! Trịnh Khang! Làm gì mà học mãi thế? Đến đây làm quen với em nó xem nào" Cậu Thành hí hửng ngoái đầu ra phía sau ngoắc ngoắc hắn. Trịnh Khang cảm thấy khó chịu mới lên tiếng đáp trả.

"Ba cậu làm quen là được rồi! Chúng tôi không nhất thiết phải đến đó" Cậu Khang lúc nói cũng chẳng thèm đái hoài gì tới họ, mắt chỉ chăm chăm dán vào mấy dòng chữ tiếng Pháp.

  "H-hai anh không c-cần ngại đâu, em..."

  "Tôi chẳng ngại ngần gì hết đó đa, chỉ là người thương tôi không cho phép tôi gần gũi với nữ nhân khác"

  Cô nghe đến đây đã khó xử lại càng khó xử hơn bội phần, ngón tay trắng trẻo đan lại vờn nhau. Mặt cuối gầm xuống chẳng dám ngước lên. Mắt to ngấn nước như sắp khóc đến nơi.

  Thái Hanh chứng kiến một màn thầm khinh bỉ trong lòng. Gì chứ? Loại con gái yếu đuối thế này sao có thể tồn tại được nhỉ? Nhỏ hơn em Quốc của hắn chỉ có một tuổi, nhưng về ngoại hình, tính cách vẫn còn kém xa.

  "Ối trời! Cậu hung dữ với con gái nhà người ta mần chi chứ! Em mau đến đây, ngồi chơi với anh này đi. Anh ấy tên là Kim Thái Hanh, bằng tuổi bọn anh cả đấy" Cậu Thành nói đoạn kéo tay Thu Lan đi đến chỗ hai người họ. Cố tình ấn cô ngồi xuống sát bên cạnh Thái Hanh.

  Hắn không nói không rằng quay qua nhìn cậu bạn học tài lanh tài lẹt này. Mày liễu khẽ chau lại thể hiện sự khó chịu. Trên đời này hắn ghét nhất ai làm phiền đến mình, nhưng riêng người thương của hắn thì được.

  Cậu Bạn đồng học bị quăng cho một cái nhìn lạnh thấu xương, thân thể sắp điếng hết cả lên thì được Hoàng và Long cứu giúp.

  "Hahaha, bọn tôi ra sau bếp một lát, độ tí nữa chúng tôi trở lại hahaha" bọn họ níu áo cậu Thành ra ngoài sàn nước.

  "Cậu điên hay sao vậy?"

  "Tội đã làm gì đâu, tôi vô tội mà" cậu thành giơ hai tay lên, mặt vô tội nói.

  "Thái Hanh cậu ấy khó tính lắm đấy, nhìn như vậy là biết cậu ta không thích Thu Lan rồi"

  "May là có bọn tôi giải nguy cho cậu" Cậu Hoàng khoanh hai tay trước ngực, nhếch môi lên nói với đồng học của mình.

\*

  Còn mỗi hắn, Trịnh Khang và Thu Lan ở lại. Thái Hanh mặc quần tây đai chữ y, xỏ tay vào túi đứng dậy. Qua chỗ cậu Khang đối diện ngồi xuống lật sách ra đọc tiếp.

  Ái chà! Nảy giờ là hơn hai mươi phút rồi đó đa. Thu Lan chỉ ngồi im một chỗ không dám cử động, lâu lâu lại nhìn lén hắn. Lấy hết can đảm mới dám mở miệng bập bẹ vài câu.

  "Hai anh chắc chắn là học cao hiểu rộng... ahaha... cho em xem vài cuốn sách trên kệ được chứ"

  Trịnh Khang không nhìn nhưng vẫn khẽ gật đầu đồng ý. Kệ sách kia có tất cả các cuốn sách của mấy cậu dùng để tham khảo. Cô đứng dậy nhẹ nhàng bước đến chiếc kệ sách be bé được đóng trên tường, nghía qua nghía lại thì rất ấn tượng với cuốn sách lịch sử màu nâu với tiêu đề vàng bóng.

  "Cuốn nào cũng được, nhưng trừ cuốn sách lịch sử của tôi ra" Âm giọng cất lên vừa trầm trầm, lại âm ấm khiến Thu Lan thoáng chút đã mắc cỡ đến độ hai tai đỏ lựng. Lần đầu tiên nghe được tiếng của hắn, thật khiến người khác phải xao xuyến mà.

  Nhưng nói có thế nào thì bản tính tò mò của cô vẫn không kìm nén được. Len lén lấy quyển sách dày cộm ấy mở ra xem. Các trang sách không nằm sát nhau, có chăng là thứ gì bên trong đó thì phải.

  Từ tốn lật ra, bên trong xuất hiện một tấm hình trắng đen. Trong lòng bỗng có vài đợt gợn sóng, cô lia ánh mắt săm soi vào chàng trai đang hôn má của Thái Hanh. Chân mày hơi hơi cau lại, lật tiếp ra phía sau tấm hình, Thu Lan thấy một dòng chữ với màu mực đen được viết bằng tay "Kim Thái Hanh tôi nguyện yêu em đến suốt cuộc đời"

  Trước giờ cô là người hiện thục, chẳng ghen ghét với ai bao giờ. Nhưng hôm nay có chút là lạ, chính là bắt đầu có hiềm khích với cậu trai trong ảnh này. Bàn tay cầm gấu sách bất giác câu lại, đột nhiên nghe có tiếng động.

  "Này cô! Cô cố tình không hiểu lời tôi nói? Tôi ghét nhất ai đụng vào đồ của mình"

  Thái Hanh vượt sức chịu đựng giật cuốn sách lại, mặt mày cau có như sắp biến dạng đến nơi, cuối cùng buông ra một câu chốt hạ.

  "Và ghét nhất ai chạm vào những thứ liên quan đến người thương của tôi!"

  ...

___________________________
Hé nhô các honey yêu của tuii

Chương này là chương phụ thôi, để cho mọi biết biết là sắp có một nhân vật mới xuất hiện trong truyện nheaa.

Còn khi nào rảnh tui sẽ viết tiếp chương mới... miễn là các honey đau khổ, muahahahaha😆😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro