Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu của đôi ta là một kỉ vật thiêng liêng và cao cả, mặc có qua biết bao mùa hoa nở rồi hoa tàn thì nó vẫn sẽ ở đó. Như tình yêu tôi dành cho em, vẫn mãi trường tồn giữa muôn ngàn trắc trở. Em ơi! Tôi yêu em nhiều lắm"

-Biến tấu từ lời nói của cậu ba Hanh-
-(Bóng Nhỏ Bên Sông)-

__________________________

  Sau một mùa tết trang hoàng, linh đình thì ai ở đâu lại về nấy. Mọi người tất bật trở lại với những công việc thường nhật. Đám đầy tớ trong gia can cũng phải trở lại nhà của chủ cả mà hầu hạ.

Sáng nay tiết trời hơi âm ĩ, mây xám xịt kéo đến mịt mù trên trời cao. Chính Quốc và Thái Hanh cũng phải tiếp tục công việc học hành còn dang dở. Độ ba tháng nữa mọi thư sinh trường 'Ecole Brievx' phải bước vào kì thi cuối cùng để kết thúc niên khoá học của mình.

  "Được rồi, có em nào còn thắc mắc chi không?" Cô giáo giảng bài xong, vừa sắp xếp lại sách vở vào cặp táp vừa hỏi lại học trò một lần nữa cho chắc chắn.

"DẠ KHÔNG!"

  Đám học sinh ấy vậy mà cùng nhau đồng thanh trả lời một lượt. Nhưng chưa chắc là tụi nó hiểu bài hết đâu đa! Dù sao thì cũng sắp hết tiết nên không thể nán lại được, vậy nên có chi thì tiết sau cô ôn tập lại cũng được.

  "TÙNG! TÙNG! TÙNG!" Ba hồi trống mạnh mẽ cất lên từng nhịp. Bề mặt của nó đón nhận những cú đánh giáng trời, đám thư sinh vừa nghe thế liền oà lên một tiếng đầy phấn khích. Cô giáo bước ra cửa lớp tay ngoắc ngoắc đứa học trò cưng của mình.

  "Được rồi! Lớp giải tán, Thái Hanh! Em gặp cô một chút"

...

"Ba tuần nữa trường ta có thi tuyển lấy bằng tú tài pháp. Em là thủ khoa đã là năm thứ ba rồi, trường mình muốn tạo điều kiện cho em đi lên Sài Gòn thi, sau đó về đây thi tiếp bằng tú tài toàn phần cũng được. Cô thấy em học giỏi như thế! Hay là đăng kí thi đi em"

"Cái này... Em không dám nhận là em học giỏi đâu cô, lỡ mà trượt thì..." Hắn hơi phân vân trước lời đề nghị của giáo viên này, mặc dù ba Hanh nói được thông thạo tiếng pháp. Nhưng vẫn chưa thể nhận mình là giỏi, núi này cao còn có núi khác cao hơn. Lỡ rớt thì biết phải làm sao chớ đa?

Cô giáo thấy hắn nói vậy liền quơ tay phản bác "Không không, em không cần phải lo. Cô thấy sức học em rất được! Vả lại trường mình sẽ còn sắp xếp lớp ôn tập thêm cho em mà, em không phải bận tâm gì hết đâu đa"

  "Hay cô cho em thời gian suy nghĩ nhen, có gì báo lại với cô sau cũng được! Vậy thôi cô đi trước" Giáo viên vui vẻ mỉm cười vỗ vỗ vai Thái Hanh. Hắn gật đầu lễ phép chào rồi đi tìm đám bạn thân của mình.

  ...

Bốn cậu ngồi tán gẫu ở dưới góc phượng xum xuê lá, cậu Minh cầm bịch trà tắt hút lấy hút để, vỗ đùi bem bép chí choé.

"Ê! Hổm rài nghỉ tết tụi bây ở nhà mần cái chi vậy?"

"Bà nhà tao cứ bắt tao đi theo chơi với hội bạn gì gì đó của bả. Xong còn mần mai tao với con nhỏ con ông Cảnh làng bên. Tao thề là nhỏ đó không được một góc của em Quốc nữa"

Cậu Quân chóng cằm, ỉu xịu trả lời. Một năm có dăm ba bữa tết thôi mà má cậu kéo đi hết chỗ này lại đến chỗ kia. Không có một giây một phút nào mà được rong chơi thảnh thơi nữa.

  "Còn tao thì lên huyện chơi bầu cua với anh hai tao chứ đâu? Ổng mê đến nổi tối về còn nằm chiêm bao thấy con cua bò ngang trái bầu nữa" Cậu Kiệt cũng tiếp lời thằng bạn mình.

Hắn nảy giờ ngồi đăm chiêu suy nghĩ, không để ý mấy câu chuyện nhảm nhí của tụi bạn lắm. Không biết có nên đăng kí thi hay không... Mà nếu nhà trường sấp lớp ôn tập thì không có thời gian dạy kèm cho Chính Quốc, hơn nữa ở rất xa cũng khó có thời gian gặp em. Nhưng má hắn lại mong muốn hắn lấy cái bằng tú tài đó dìa cho bà...

"AISHHH! Nhức đầu quá!!" Ba Hanh nhăn nhó vò đầu bức tai, cậu Minh ngồi kế bên nghe hắn la lên liền giật mình vỗ vào lưng hắn một cái bốp.

"Mày điên hả Hanh?"

"Thôi thôi thôi tao nhức đầu quá! Tụi bây ở đây đi!" Nói rồi cậu Kim đứng lên bỏ đi một mạch, mớ bồng bông trong đầu ngày một lớn dần hơn trong trí óc.

  "Mày biết nó bị gì không vậy?" Cậu Kiệt nhìn hai đứa bạn mình rồi hất mặt về phía hắn.

  "Tao biết gì đâu?"

"Thằng này hôm nay có bị sao vậy cà?"

  Cả mấy tiết học liền hắn đều trầm tư suy nghĩ, bản tính tập trung vốn có cũng theo đó mà phân tán đi hết.

\*

"Em vào nhà nghen" Chính Quốc xinh xắn hai tay cầm cặp táp để đằng trước nói lời chào tạm biệt.

Cậu Kim con ông hội đồng chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt ôn nhu hướng xuống gương mặt khả ái của bạn nhỏ trước mặt. Em ơi! Sao mà em xinh quá! Tay hắn đưa lên vuốt vuốt làn tóc mềm mượt, khẽ thở dài.

"Anh sao thế? Có chỗ nào không khoẻ hả đa?" Em nghiêng đầu hỏi hắn, nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu nhè nhẹ. Thái Hanh nói.

"Không sao! Em vào trong đi"

"Vậy em vào đó nha"

  "Ừm! Chiều gặp lại nhóc con"

  Chiếc xe thời ấy nặng nề lăn bánh qua những thửa ruộng bao la. Đường làng hiu quạnh, vắng bóng người lại trở nên đơn côi hơn bao giờ hết. Thái Hanh xiết chặt vô lăng, ánh mắt mông lung không xác định được.

\*

  Ông bà Kim nghe con trai nói đến kì thi sắp tới thì cư nhiên rất muốn hắn đăng kí. Nó rất có lợi cho việc học hành sau này của Thái Hanh ở trên Sài Gòn, còn là niềm tự hào của gia tộc họ Kim. Chắc chắn mọi người đều rất mong mỏi ở hắn, trọng trách trên vai lại nặng hơn gấp bội.

  "Đăng kí thi đi con! Ba thấy đây là cơ hội tốt" Ông Kim ngồi đối diện hắn thư thả húp từng ngụm trà.

  "Ta thấy ba bây nói đúng, sau này con còn phải học đại học, những bằng cấp này sẽ là cơ hội đậu tuyển của con" Má Kim ngồi kế bên cũng tiếp lời cha hắn mà thuyết phục ba Hanh đi thi.

  "Đi lên Sài Gòn thi cũng tốt, điều kiện cũng tiên tiến hơn ở đây, vả lại bây đi vài ba tuần là về thì có gì đâu là lo" Ông Kim nói xong cười cười, vuốt râu đứng dậy đi ra ngoài.

  "Vậy hen! Mai má đi với bây tới trường để thương lượng với giáo viên. Giờ đi vào trong tắm rửa nghỉ ngơi đi con. Má theo ba ra đồn điền mần công chuyện một chút"

  Sau cuộc đối thoại nảy giờ chỉ còn mình ba Hanh ngồi cúi gầm mặt. Thế là ba má hắn quyết xong hết rồi, có muốn từ chối cũng từ chối không được. Ba má hắn nuôi nấng cho ăn học đến bây giờ, không lẽ ít chuyện cỏn con đó mà còn làm không được thì chắc có lẽ hắn sẽ rất tự trách bản thân.

  ...

  "Cậu ơi! Sao hôm nay Tèo thấy cậu buồn vậy?" Thằng Tèo cầm cây quạt phẩy phẩy cho hắn mát. Thái Hanh chăm chú vào quyển sách sinh học bằng tiếng pháp của mình mà chẳng nói gì.

  "Cậu ơi! Con nghe ông bà nói mai mốt cậu sẽ lên thành phố học hả?"

  "Cậu ơi! Vậy lúc đó cậu có cho con đi theo hầu cậu không?"

  "Mơi mốt cậu nhớ cho Tèo đi theo cậu nha cậu"

  "Cậu ơi!..."

  Thằng Tèo không ngừng luyên thuyên bên tai Thái Hanh, sáng giờ tâm trạng đã không được tốt, hắn bực bội liếc nó. Đôi mày cau lại chỉ ra ngoài cửa.

  "Mày cút ra ngoải cho tao nhờ đi!"

  "..."

  Thằng Tèo lẳng lặng đi ra ngoài, cậu của nó hôm nay khó tánh quá đi chớ.

\*

  Bốn giờ chiều trời mưa tầm tã, nước mưa trúc xuống như thác. Mấy bông hoa dại cũng vì vậy bị dập đến nát tan. Trời mới vào chiều mà tối om om, tiếng ếch nhái vang vọng giữa làn mưa nặng trĩu.

  Cái chồi lá sừng sững bên bờ sông sóng sánh, ánh đèn dầu mập mờ phản phất phía bên trong. Nỗi heo hắt ôm trọn lấy bờ vai của hai con người một lớn, một nhỏ.

  Chính Quốc nằm nghiêng mình trên cái chõng lỏng lẻo và cũ kĩ, em gối đầu lên đùi hắn nhìn ra cơn mưa ào ạt ở bên ngoài. Đôi mắt to tròn biên biếc phản phất lên những nỗi buồn khó nói, chất giọng nhẹ nhẹ êm đềm cất lên.

  "Vậy là anh phải đi?"

  Thái Hanh nghe em hỏi xong liền nhìn xuống, bỗng có đôi chút chạnh lòng. Bàn tay thon thả miết miết lấy mái tóc của người thương. Một hơi thở dài ngẩng đầu lên, ánh mắt diều hâu xiên xỏ qua làn mưa mịt mù.

  "Chiều mai anh phải ở nhà ôn tập. Sáng ngày mốt trường sẽ đưa anh lên thành phố để sấp xếp chỗ ở rồi bắt đầu ôn thi. Tầm tháng tư anh sẽ về để thi tốt nghiệp"

  "Nhanh như vậy?"

  Tâm tư Chính Quốc hỗn độn không ngừng nghỉ. Cứ ngỡ là sau khi hắn ra trường, nghỉ hè xong mới lên Sài Gòn học tiếp đại học. Nhưng giờ đã đi nhanh như thế.

  "Anh sẽ viết thư thường xuyên cho em nhé"

  Chính Quốc ngồi dậy, em nhìn hắn rồi khẽ gật đầu. Thu hai chân lên cái chõng tre hơi mục, gió luồn qua khe hở sao mà lạnh lẽo quá.

  "Anh sẽ về sớm mà! Đừng buồn được chứ?"

  "Nhưng ai sẽ kèm em học tiếp?"

  "Anh hai Kiên sẽ kèm cho em lúc anh đi vắng!" Thái Hanh ôm trọn lấy em vào lòng, niềm ấm áp bỗng chốc phá tan đi tất cả những buốt giá của chiều mưa.

  "Anh lên trển học mạnh giỏi! Nhớ giữ sức khoẻ, em ở đây đợi anh về" Chính Quốc vuốt mặt người thương, âm giọng càng về sau càng nhỏ. Nhưng dù nhỏ cỡ nào hắn cũng đều nghe hết.

  Ba Hanh ôn nhu nhìn em, môi mỏng muốn tìm lấy đôi chút ấm áp. Em câu cổ hắn phối hợp, Chính Quốc yêu hắn nhiều lắm. Nhưng em không nói đâu! Sẽ mắc cỡ lắm.

   Ngoài bờ sông quen thuộc, mặc cho mưa có mạnh mẽ, gió có lạnh lẽo cách mấy. Thì trong chiếc chồi lá nhỏ nhen, trái tim đôi ta đang sưởi ấm cho nhau. Hai đôi môi như khúc tình nồng chặt chẽ quấn quýt không tách rời được.

  Kim Thái Hanh! Dù có thế nào em vẫn sẽ đợi anh!

  ...

___________________________
Hai bữa nay bị bệnh lười đó mấy bạn đọc giả ơi:<<

Sorry mấy bbi nhiều :<<

Tui để đây làm kỉ niệm
Tuy là hông có gì đặc biệt nhưng mà nhiêu đó là mình đã thấy vui lắm. Một đứa ất ơ lần đầu viết fic có vài bạn ủng hộ là hạnh phúc lắm rồi! Cảm ơn mn nhiều :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro