Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ở trong Hà Nội
Em như thủ đô mình
Nắng rồi mưa rất vội
Dỗi tôi bất thình lình"
-Milovequin-

__________________________

Cậu Kiên nghe đứa em trai mình gào thét lên như vậy liền giật mất cả hồn vía, xém tí là lật xuồng. Chính Quốc quay lại nhìn mặt cái đứa cả gan dám chọc giận mình, em giật phăng lấy cái chèo từ tay anh hai Kiên, bơi xuồng vào bờ.

Điền Chính Quốc thấy mặt hắn càng điên tiết hơn nữa. Hôm nay hắn ăn phải gan trời mà dám chọc tức em hả đa? Chính Quốc chẳng ngại sình lầy, em leo lên mé bờ sông đưa bàn tay trăng trắng bốc bùn chọi liên tiếp vào Kim Thái Hanh.

"CÁI TÊN CHẾT BẦM NÀY!! HÔM NAY ANH MUỐN TRẦU ÔNG BÀ ĐÚNG KHÔNG?? CHO ANH NHỪ ĐÒN!!"

"PỊCH!"

"PỊCH!"

Sình lầy rơi xuống đất phát ra tiếng lịch pịch. Nom nó cư như cứt gà sáp, nhưng mang một màu xám xịt. Răng nó cứ bở bở dơ dơ làm sao ấy!

"Ấy Quốc ơi! Có gì từ từ nói đã em!" Hắn hoảng hốt liên tục đưa tay ra phía trước làm bia đỡ đạn.

Một lần chọi bùn cuối cùng của em thành công dính ngay vào mặt Kim Thái Hanh. Cậu Kiên suýt thì phụt cười nhưng vẫn cố nhịn, anh hai níu tay Chính Quốc kêu em bình tĩnh đã.

  ...

  "Nè! Cậu là ai mà dám chọc ghẹo Chính Quốc nhà tôi vậy?" Cậu Kiên với em đã leo lên bờ để ba mặt một lời với hắn.

  "Cái câu này tôi phải hỏi anh mới đúng! Anh là ai mà dám chàng ràng đến người thương của tôi? Nhìn mặt anh nom lạ lắm, chắc không phải ở làng này! Em mau đi qua đây"

  Mặt hắn dính đầy bùn đất nhưng vẫn không quên kéo Chính Quốc về phía mình. Trước đây hắn chưa gặp tên này bao giờ, lạ quắc lạ quơ mà dám đến làng này cua trai hả?

  "Tôi là Điền Chính Kiên, anh hai ruột của Điền Chính Quốc!" Cậu Kiên khoanh hai tay trước ngực, nhướng mày nói với ba Hanh.

  "G-gì? Thiệt hả em?" Kim Thái Hanh bất ngờ quay ra hỏi Chính Quốc, trước giờ hắn có nghe cha má em nhắc tới thằng Kiên thằng Kiên gì đó. Nhưng không ngờ đó lại là chàng trai đang đứng trước mặt đây.

  Em đứng chóng nạnh tức tối đanh mày nhíu mắt nhìn Thái Hanh, hắn lúc nào cũng ghen bậy ghen bạ. Bộ không tin tưởng người ta hay sao chớ?

  "Ah... ahaha! Em chào anh hai, em là Kim Thái Hanh. Sau này sẽ là em rể của anh Kiên đây" Thái Hanh cười gượng gạo giới thiệu về bản thân mình. Lần này cậu Kim đây hố hàng rồi đa! Chưa chi đã gây ra tội lỗi trong mắt anh hai của người thương.

  "Em rể?"

  "Dạ dạ đúng! Em là người thương của Chính Quốc. Là... là con c-của ông chủ đồn điền, à là ông hội đồng Kim ấy"

  "Anh đi về biết tay em!" Chính Quốc đứng nảy giờ vẫn chưa nguôi giận. Kéo lỗ tai hắn lôi về nhà.

  Cậu Kiên sau độ ba bốn phút tiếp nhận thông tin thì nhe răng cười hắc hắc, Chính Kiên vỗ tay một cái bốp chỉ về hướng Thái Hanh la lớn.

  "MÀY THƯƠNG THẰNG QUỐC NHÀ ANH LÀ MÀY DẠI DỘT RỒI EM ƠI! HAHAHA" Song cậu Kiên vật vả ôm bụng cười đi bộ về nhà.

  ...

  "Thôi anh xin lỗi mà, anh tưởng em dấu anh đi lén phén với thằng nào chứ không biết đó là anh hai em" Thái Hanh với bộ dạng mặt mũi đầy bùn sau khi về nhà em tắm rửa liền được cha Chính Quốc cho mượn đồ mặc như mọi hôm. Lúc này hắn đang ngồi trên miếng phản ôm em từ phía sau dỗ dành Chính Quốc.

Em nảy giờ vẫn một mực thuỷ chung không thèm nói chuyện với hắn. Cái tên này bị đần hay sao mà ai hắn cũng ghen được hết ráo vậy cà!

Vòng tay Thái Hanh hí hoáy xiết ở eo em, hắn biết là mình sai rồi. Mà ngặt nỗi giờ em Quốc không chịu tha lỗi cho hắn nên hắn cũng không biết phải làm sao.

"Thôi để anh đọc thơ cho em nghe nghen! Đọc xong đừng giận nữa đó!"

"..."

"E hèm!!" Ba Hanh hắng giọng mấy cái sau đó lục lọi lại đống văn thơ trong trí óc của mình, tông giọng trầm trầm, ấm ấm nhịp nhàng bật ra âm thanh.

"Anh xin làm sóng biếc"

"Hôn mãi cát vàng em"

"Hôn thật khẽ, thật êm"

"Hôn êm đềm mãi mãi"

Hắn đọc xong liền dùi mặt vào gáy Chính Quốc mà hôn hít làn cổ trắng ngần, sau lại tựa cằm lên vai Chính Quốc hối lỗi.

"Em đừng cứ im lặng mãi nữa Chính Quốc, lỗ tai anh không nghe tiếng em nên nó nhớ nhung dữ lắm rồi đó đa. Tha thứ cho anh đi, mai mốt liền tin tưởng em một mực, không ghen tuông bây bạ nữa"

Chính Quốc thấy cũng tội hắn, nhưng vẫn là khó chấp nhận được! Nghĩ sao mà lấy đá chọi anh hai em? Mãi môt lúc sau em mới chịu lên tiếng.

"Đi qua xin lỗi anh hai đi! Nếu anh còn như vậy một lần nữa em sẽ không ngần ngại mà cho anh ăn luôn cái chèo chứ không chỉ bùn đất đâu đa!"

"Được được! Anh sẽ đi xin lỗi anh Kiên. Miễn là Quốc em đừng giận anh nữa, mùng một mà em cứ giận anh là sẽ giận hết năm đó"

Vậy là Chính Quốc cùng hắn qua phòng anh hai Kiên xin lỗi. Cậu Kiên muốn cảnh báo cho hắn về em, nhưng sợ sẽ không yên với Chính Quốc nên đành thôi.

...

"Ê! Đào thấy cậu hai Kiên đẹp trai dữ thần luôn đó chèn! Nhà ông bà đúng là dòng dõi tốt, cả cậu hai với cậu ba ai cũng đẹp trai hết trơn" Con Đào đan hai tay vào chớp chớp đôi mắt to tròn tấm tắc khen cậu Kiên.

Thằng Thắng đang ôm cái mẹt sen khô đi vào, nó bĩu môi ấn ngón trỏ vào trán nhỏ người thương "Nè! Thắng cũng đẹp trai chứ bộ! Sao Đào không ngắm Thắng đi. Đúng là kẻ ăn hông hết, người lần hông ra mà!"

"Thôi thôi bây ơi! Chí choé suốt ngày hà, Đào lại đây dì năm biểu" Bà năm ngoắc ngoắc nó lại, xong lại nheo mắt vá chiếc áo bạc màu.

"Dạ?"

"Từ mai bây tranh thủ mỗi sáng dậy sớm vào dọn phòng cho cậu hai nghen con! Cậu hai bây ở Sài Gòn dìa chắc cũng ưa sạch sẽ, nên bây nhớ làm cho gọn gàng ngăn nắp tất thảy đó đa"

"Dạ! Tuân lệnh dì năm" Cái Đào đưa tay lên chào theo kiểu quân đội, xong nó híp mắt chúm chím cười.

"Thấy trai là tươm tướp tươm tướp dị đó" Thằng Thắng ỉu xịu nói con Đào, song lấy hạt sen gói vào lá dứa theo lời cậu Quốc dặn.

\*

"Xuân Liên! Chị hai, chị ba với cha má chuẩn bị đi viếng chùa. Em đi không em?"

"Chắc để khi khác đi hai! Lát em có hẹn rồi, hai với chị ba cứ đi với cha má đi" Cô Liên xua xua tay, cô hai thấy vậy cũng đành đi ra ngoài. Mợ nhỏ cầm cây bút chì kẻ lại cặp chân mày cho sắc sảo. Cuối cùng là y nhân đưa son giấy lên môi bặm bặm rồi đứng lên bước ra ngoài.

"Bây đâu hết rồi? Chuẩn bị xe chở tao lên huyện mau lên!"

"Dạ cô tư!!!"

...

Mợ nhỏ đỏng đảnh bước vào trong phòng trà quen thuộc, bỗng y nhân va phải ai đó. Thân hình cao cao, rắn chắc, hoá ra là cậu Bảo Lộc đây mà.

Cậu ta tay đỡ ở eo cô, khẽ lên giọng hỏi han "Nàng đây có sao không đa?" Đôi mắt câu nhân của Bảo Lộc trực tiếp nhìn chăm chăm vào Xuân Liên, cô khẽ cong cong vành môi đỏ chót mỉm cười. Tay đưa lên khuôn ngực của nam nhân này mà vẽ vòng tròn qua lại.

"Có duyên thật! Chúng ta lại gặp nhau rồi!"

\*

Tiệm vải Lệ Xuân theo thường lệ thì chẳng có mở cửa mấy bữa tết. Mẹ cô Minh Thư hiện tại đã đi lên bưu điện trên thị xã để gửi thư cho chồng rồi. Giờ chỉ còn y nhân chán nản ngồi ngoài vườn cùng với mấy chiếc lồng chim kiểng.

Con chim vành khuyên xin xắn nhảy nhót trên cành cây, ríu rít hót vang cả một mảng vườn êm ả. Minh Thư ngồi bó gối nhìn nó, nhớ đến cái hôm Chính Quốc đến may áo cùng người thương. Vậy mà hắn ta còn dám hôn em trước mặt y, càng nhớ đến lại càng buồn tủi.

Cre: google

  "Chim ơi! Bây giờ tao nhớ cậu Quốc quá! Nhưng mà mày biết không? Cậu ấy có người thương rồi, tao cũng không biết nhà cậu ấy ở đâu hết trơn. Làm sao mà gặp được chứ đa?" Cô Minh Thư tự ngồi nói chuyện một mình với cái lồng chim, cớ nhưng chim vành khuyên thì làm gì hiểu được tiếng người?

  "Hay tao đặt tên cho mày là Quốc Quốc, để mỗi khi tao gặp mày là giống như tao gặp cậu Quốc vậy đó!" Nói xong Minh Thư tự mình ngồi cười khúc khích, ngón tay xỏ vào lồng chim nguấy lên nguấy xuống.

  "Quốc Quốc ơi! Quốc Quốc à! Chốc nữa chị cho Quốc Quốc ăn nghen! Quốc hót cho chị nghe đi!"

  "Minh Thư!"

  "Dạ má! Má lên bưu điện sao mà về nhanh dữ vậy má?"

  "Má lên trển làm cái rẹt là xong! Mà sao con ngồi đây vậy cà? Chuẩn bị tắm rửa thay áo dài đi con, độ sáu bảy giờ má với bây đi chùa! Đi đi con, đi tắm lẹ đi!"

  "Vậy thôi con vô trỏng chuẩn bị nghen, má vào trong đi, ngoài này nhiều gió lộng coi chừng cảm đó má!"

  "Tui biết rồi! Cô vô tắm lẹ đi cô" Bà Lệ Xuân mỉm cười nhìn theo đứa con gái đi vào trong nhà, chà... ra dáng thiếu nữ rồi đa! Hổng biết là Minh Thư con bà đã để ý ai chưa.

\*

  Trăng tối nay lên thấp, to tròn tựa như cái mâm cơm. Những phiến mây nhẹ tênh dềnh dàng trôi qua lượn lại, bầu trời hôm nay không được nhiều sao lắm! Nhưng chí ít vẫn là không tài nào đến được. Thu Huyền với cậu Hai Luân đang diện đồ thiệt đẹp, thiệt ra là tối nay cậu mợ hai định rủ Thái Hanh và em đi lên huyện chơi cho vui. Mà sáng giờ thấy ba Hanh qua nhà em chưa về nên thành thử vợ chồng cậu Luân lái xe qua bển đi chung một thể.

  "Oe oe oe..."

  Mợ hai đang chải tóc nghe con khóc liền quay qua nhắc chồng "Mình ơi! Cái ti hồi đợt em mua sẵn mình có đem về đây không?"

  "Anh có mang về! Hình như trong giỏ, để anh tìm thử" Cậu Luân bồng bé Gia Bảo khóc nhè trên tay, đi lại cái giỏ tìm ti cho con ngậm.

  "Ủa cái giỏ áo của ai vậy em? Hai cái giống nhau quá đa!"

  "À! Chắc là hôm bữa mình may áo mà em quên chưa đưa cho thằng Hanh, cái còn lại là của bé Quốc ấy. Lát anh nhớ cầm sang đưa cho tụi nó thay rồi hẳn lên huyện" Thu Huyền cuối cùng đeo lên cổ một chuỗi ngọc bằng cẩm thạch, tuy ăn bận đơn giản nhưng cậu Luân nhìn thế nào cũng thấy đẹp hết trơn đó đa.

\*

"Dạ tụi con chào hai bác! Chào cậu" Mợ hai đi vào nhà chính bồng theo bé Gia Bảo, kế bên là cậu Luân đi theo. Ông bà Điền thấy thế liền niềm nở mời ngồi.

"Dạ hai bác! Tụi con qua là hỏi thằng Hanh với em Quốc đâu rồi hả bác?" Cậu Luân thân thiện mỉm môi, mắt híp híp lại hỏi cha má em.

"Nó trong phòng thằng Quốc đó bây! Phòng thứ hai ở gian sau ấy!"

  Thu Huyền nghe vậy liền xách theo hai cái áo xin phép vào phòng em "Vậy con xin phép vào trong nghen bác"

  "Ừ! Đi đi con"

Bà Điền rót trà ra tách cho hai đứa nhỏ, cậu Kiên cũng đã qua chỗ cha má ngồi nhường ghế cho khách. Ông Điền biết con trai lạ nước lạ cái nên muốn giới thiệu anh hai em với Minh Luân.

"À haha! Giới thiệu với con, đây là thằng Kiên, nó mới học trên Sài Gòn dìa. Anh hai của thằng Quốc đó đa"

  Minh Luân đang uống trà nghe vậy liền đưa tay ra ý muốn bắt tay cùng cậu Kiên, anh hai em thấy vậy cũng lịch sự đáp trả người này.

  "Chà! Tui chào cậu, tụi tui định lên huyện, cậu đi không cậu Kiên"

  "À...! Tui sợ phiền mọi người lắm" Chính Kiên cười cười, tay đưa lên đầu mà gãi. Cậu hai Luân biết là người này đang ngại nên mới lên tiếng giải bày hộ.

  "Có gì đâu mà phiền, càng đông càng vui chứ có sao đâu? haha"

  Sau cùng thì cả Thái Hanh và em cũng thay quần áo xong. Cậu Kiên quyết định là đi chung với họ cho biết đó biết đây, cả năm leo lên chiếc xe hơi của hai Luân rồi khởi động xe chạy lên huyện.

\*

  Giờ này trên huyện trời cũng đã tối om om. Các ngôi nhà, chợ đêm mở đèn sáng rực. Lồng đèn cũng được treo khắp nơi với muôn vàng màu sắc. Người dân ở đây cũng có máy phát nhạc, vì thế bước đến đâu là nghe nhạc xuân đến đó. Mùng 1 thì họ tụ lại chơi bầu cua, chơi lô tô,... Hình ảnh đặc trưng của Việt Nam mỗi khi tết đến, không lẫn vào đâu được.

   Mọi người quyết định leo xuống đi bộ lên trên chùa cho vui. Ở Huyện thì chỉ có một cái chùa duy nhất! Tuy nhiên chùa rất lớn mà lại còn rất rộng, vì thế tết mỗi năm ai ai cũng kéo về đây viếng hương, cầu xin nhưng điều tốt lành cho một năm mới.

  "Huyện mình giờ cũng tiên tiến rồi hen đa!" Hai Kiên ngó nghiêng xung quanh cảm thán. Đúng thiệt là lúc cậu đi lên Sài Gòn học thì huyện chưa được đông vui như bây giờ.

  Em bé Gia Bảo lần đầu được đi chơi ở những nơi thế này, mắt phản chiếu lại hình ảnh của những chiếc lồng đèn mà cười nhe cả nứu răng. Thu Huyền bồng Gia Bảo thấy như vậy cũng vui vẻ theo con trai của mình.

...

  Sau khi thắp nhang cầu viếng xong xuôi, vợ Chồng cậu hai mới rủ cậu Kiêng đi mua đậu hủ gừng cho mọi người cùng ăn. Thái Hanh với Chính Quốc cùng nhau tìm một phiến ghế đá ngồi xuống đợi ba ngời nọ.

  Từ xa xa có một ông chú ăn mặc sành điệu bước đến chỗ hai người, ông ta cầm theo một chiếc máy ảnh số thời đó. Ý muốn ngỏ lời chụp tặng cho hắn và em.

  "Hai cháu là gì của nhau mà mặc áo sơ mi cặp thế?"

  "À... em ấy là người thương của cháu ạ" Thái Hanh nắm tay Chính Quốc rồi cười với ông chú chụp hình. Ông ta cũng không phải kì thị nhũng người như thế này, và cũng không cho nó là đồng tính luyến ái. Vả lại hai bạn trẻ này rất đẹp đôi, vì thế ông ta muốn chụp tặng cho họ một bức hình làm kỉ niệm.

  "Hai con đứng ngay chỗ cây mai này đi, ta chụp cho một tấm, để sau này xem lại thì còn có cái để mà nhung nhớ"

  Chính Quốc và hắn cũng không phải là những người khó tiếp xúc. Vậy nên cả hai rất vui vẻ đứng sang chỗ cây mai cho ông chú này chụp hình.

  Vừa hay trùng hợp lúc này Minh Thư và mẹ bước ra ngoài, rất nhanh y nhân đã thu hình bóng em vào tầm mắt. Nhưng chẳng hiểu sao cứ y như rằng có em thì sẽ có tên cao cao, đẹp trai bên cạnh. Cứ nhua là không tách rời được vậy đó đa.

  "Một"

  "Hai"

  "Ba"

  "TÁCH!"

  Đèn pha của chiếc máy ảnh vừa loé lên, Chính Quốc liền lập tức quay qua hôn má hắn. Chiếc máy kĩ thuật số bắt trọn cảnh đẹp vừa sảy ra, ông chú già vui vẻ cười hài lòng liên tục bật ngón cái khen ngợi.

  "Đẹp đôi lắm! Đẹp đôi lắm" Rất nhanh đã có ảnh chạy ra ngoài. Ông ta chắc cũng là dạng giàu có, thích đi lịch khắp nơi để chụp lại những quang cảnh đẹp, ông đưa chiếc hình trắng đen cho em mà hắn xem.

  Nói là trắng đen vậy thôi nhưng trong ảnh là màu hơi nâu nâu, hơi trắng trắng. Nhưng chung quy lại ảnh rất rõ. Vẫn nhìn ra được nét bảnh bao của hắn và gương mặt xinh đẹp của em.

  Ông chú chụp hình nghe hai bạn nhỏ cảm ơn xong rồi laij cười cười lượn qua chỗ khác. Hắn xem lại tấm ảnh Chính Quốc hôn má mình mà sướng rơn cả người. Một màng đem hết gương mặt của em mà thơm đủ thứ chỗ, Chính Quốc thấy vậy cũng chỉ cười hì hì rồi để im cho anh người thương hôn hít.

  Viễn cảnh nảy giờ không phải là Minh Thư không thấy. Lúc nảy còn định vào chào hỏi, nhưng chứng kiến xong xuôi đành thôi! Người ta mặc áo cặp do tiệm cô may, người ta yêu thương nhau như thế thì ai lại nỡ chen chân vào cuộc tình của họ chứ đa?

  "Minh Thư! Minh Thư! Con nhìn cái chi vậy?"

  "Dạ không có gì đâu má..."

  "Mình về thôi con!"

  Y nhân lẳng lặng kiểng gót đi về, tâm tình vẫn bình bình thầm chúc phúc cho hai người họ.

"Tôi phải thừa nhận rằng đây là một tình yêu thầm lặng nhưng vô cùng mãnh liệt. Đối với anh tôi chỉ là một người khách qua đường mờ nhạt trong cuộc đời. Nhưng đối với tôi, tất cả mọi thứ thuộc về anh đều cao quý tuyệt vời."
-Nhị Hy-

...

___________________________
Chương hôm nay dài hơn chương mọi ngày nha mấy nàng:3

Bài thơ anh Kim đọc là của nhà thơ Xuân Diệu ấy.

Sai chính tả chỗ nào mọi người nhớ cmt để tui sửa nha!

Tui nôn viết tới chương lúc hai bạn nhỏ trưởng thành quá:3 spoil cho mấy cô cậu là Chính Quốc sau này sẽ làm đốc-tờ quân y ( là bác sĩ cho quân đội ấy).

Nhưng giờ cứ cho mấy cô ăn đường trước đã, từ từ rồi ăn muối sau :3

Chỉ mong là đến đó mấy bạn đọc giả vẫn theo dõi fic của tuôi😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro