Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta thường gặp được người mình muốn chung sống suốt quãng đời còn lại vào lúc chưa hiểu tình yêu là gì"
-Nhị Hy-

_________________________
Trà Vinh, ngày 20 tháng 2 năm 1886

  Ối dào! Mới đó mà mùng 1 tết rồi đó hả đa? Bà con hôm nay ăn bận sao mà đẹp đẻ quá! Mọi người đi đến đâu là chào hỏi, chúc tết nhau đến đó, ông mua mai, bà mua cúc náo nhiệt cả một thôn làng. Chàng ơi, sao tôi yêu cái mùa tết này quá đa?

  "A a a a! Gia Bảo của mẹ Huyền và ba Luân chúc ông bà nội năm mới dồi dào sức khoẻ, vạn sự như ý, ông nội luôn làm ăn phát tài để mơi mốt Gia Bảo cũng tài giỏi như ông nghen"

  Ông bà Kim ngồi giữa chiếc bàn gỗ quý giá. Trước mặt là Thu Huyền đang đứng bồng bé Gia Bảo cười tươi như hoa. Phía sau nữa là Minh Luân và Thái Hanh.

  "Ahahaha, ông bà nội chúc Gia Bảo mau ăn chống lớn để luôn vâng lời cha mẹ nghe! Tiền mừng tuổi của con đây" Ông chủ đồn điền cười tít mắt, biết bao năm rồi hả đa? Chỉ có năm nay cả gia đình mới đầy đủ thành viên mà quây quần bên nhau như vậy.

  "Dạ Gia Bảo cảm ơn ông nội" Mợ hai nhận lấy chiếc phong thư nhỏ nhỏ màu vàng úa, khuông miệng nhàng nhạt màu đỏ son kiều diễm cười.

  "Dạ con chúc ba má luôn khoẻ mạnh để sống lâu với con cháu, con chỉ biết mong là ba má luôn vui vẻ và có thật nhiều sức khoẻ thôi"

  "Con cũng giống anh hai, cả đời này con chỉ mong ba má luôn có thật nhiều sức khoẻ để sống lâu với tụi con, con biết là đôi khi con rất bướng bỉnh không nghe lời ba má, xin ba má tha lỗi cho con"

  Cậu hai và cậu ba cùng với nhau khoanh tay đứng trước mặt ba má chúc tết. Ông bà Kim lại nhớ về thuở thơ ấu của hai anh em nhà này, lúc ấy tuy gia đình không giàu tiền giàu bạc, nhưng lúc nào cũng tối lửa tắt đèn có nhau. Nhớ thời ông bà còn trẻ, tết năm Thái Hanh 9 tuổi, đứa trẻ với gương mặt nhem nhuốt nhọ nồi cùng anh hai mặc chiếc áo màu nâu sờn đứng khoanh tay chúc tết ba má.


  Ấy vậy mà giờ ba Hanh đã lớn bằng chừng này rồi, cậu Luân cũng có vợ có con. Ông bà Kim chứng kiến con cái thành tài như vậy thì cũng đã rất thoả lòng không còn mong mỏi điều gì nữa...

  "Ấy, ba má ơi! Sao ba má lại khóc?" Cậu Luân cuống quýt lau nước mắt cho cha mẹ của mình. Tự trách cậu hai vô tâm quá, bao nhiêu năm sinh sống nơi xứ người, vậy mà chưa bao giờ cậu về thăm ba má thường xuyên. Gương mặt họ giờ cũng đã chi chít nếp nhăn, tóc cha cũng đã bạc màu theo thời gian. Chính khoảnh khắc này, cậu chợt nhận ra là cha má mình đã già rồi.

  Người ta nói tuy tết vui, tết náo nhiệt. Nhưng liệu có ai biết rằng, mỗi mùa tết đến gần... thì ngày xa ba mẹ cũng không còn xa nữa.

"Ay... ay... ay... Tết vui mà ba má! Ba má nín đi. Gia Bảo kêu ông bà nội nín đi con... nín dứt nín dứt hahaha!" Mợ Huyền ẵm em bé trên tay vừa cười vừa nói, em bé tuy không hiểu gì nhưng vẫn nhoẻn miệng cười, ấy da... hổng có cái răng nào hết trơn đó đa!

"Ừ tết mà bà! Tự nhiên con cái đông vui mà sao tui với bà chảy nước mắt vậy cà! Hahaha" Ông Kim đưa vạt áo xanh lên lau nước mắt xong bật cười ha hả. Má Kim xúc động ôm hết hai đứa con trai vào lòng, thiệt tình bà nhớ cảm giác này lắm.

"Tiền mừng tuổi của thằng Luân! Còn đây là của thằng Hanh! Má mong hai anh em bây luôn hoà thuận yêu thương nhau như vậy"

"Dạ con cảm ơn cha má" Cả hai khoanh tay cúi đầu đồng thanh cảm ơn ông ba hội đồng. Song lại khanh khách cười quay qua ôm nhau, một tay thì ôm, tay còn lại vỗ lưng bôm bốp.

...

Nhỏ Sen với dì chín nằm võng lắc lư sau hè. Tết nay hai người họ được nghỉ xả hơi tới mùng 10 mới bắt đầu vào làm việc.

Sen nó cầm cái quạt mo vừa đung đưa võng bên mé bờ sông vừa hát nghêu ngao.

"Một con dịt xè ra hai cái cánh~ nó kêu rằng cáp cáp cáp cạp ca-"

"Sen ơi bây nhỏ lại cho dì ngủ tí, dì già cả rồi lâu lâu mới thảnh thơi vài bữa. Còn bây cũng tranh thủ tận hưởng thời gian này mà ngủ đi đa" Dì chín gác tay lên trán nhắm mắt lại, độ năm, mười phút sau là ngủ mất tiêu.

Thu Huyền bồng con trai ra hè chơi cho mát, gió trời thổi lồng lộng, dưới góc võng rợp bóng dừa mát rượi, không khí ở thôn quê không có khói tụi, trong lành hơn ở bên tây nhiều.

  "Dạ con chào mợ hai, con chào cậu Gia Bảo" Nhỏ Sen nó đang nằm cầm cái quạt mo phẩy phẩy cho mát, thấy hai Huyền ra liền bật dậy thưa chào.

  "Suỵt! Sen nói nhỏ thôi, dì chín ngủ rồi hả?" Thu Huyền ngồi xuống cái võng vải dù màu xanh lá, đưa ngón trỏ trên miệng ra dấu hiệu im lặng rồi thì thầm với cái Sen.

  "Dạ mợ cần cái gì hả mợ, để con làm cho"

  "Mợ không có cần cái gì hết á! Sen cứ ngồi đó đi" Con Sen kéo viền môi cong lên, nhìn dễ thương lắm!

  Ba cái võng được bắt vào ba cây dừa theo hình tam giác, nhỏ Sen ngồi chán quá mới chọc cười cậu Bảo.

  "Cúc hà! Cúc hà" Nó úp hai tay lên mặt xong lại mở ra. Bé Bảo nhe miệng cười, nước dãi theo đó mà chảy tè le ra ngoài. Mẹ Huyền thấy con trai như vậy mới cầm cái khăn vải mùng lau cho.

   Nhỏ Sen theo hầu mợ hai từ lúc mợ mới về đây dưỡng thai, tuy thời gian không lâu nhưng Thu Huyền thích nó lắm. Người chân chất thật thà, lại nhanh nhẹn dễ sai dễ bảo. Mợ hai móc từ túi chiếc áo bà ba gấm mình đang mặc ra một túi vải, mợ nhét vào tay con Sen nói.

  "Cái này là tiền năm mới mợ biếu Sen với dì chín đó! Trong đó tổng cộng là mười đồng, Sen năm đồng, dì chín năm đồng. Sen cứ giữ mà giằng túi nghen"

  "Dạ thôi thôi con hổng dám đâu mợ ơi. Ông bà cưu mang con bấy năm nay là con biết ơn gia đình mợ dữ lắm rồi. Tiền này lớn quá con hổng dám nhận đâu mợ ơi! Mợ cất đi nha mợ" Nó lính quýnh đưa lại túi tiền cho mợ hai, nhưng mợ cứ dúi lại vào tay nó rồi răng đe.

"Mợ cho thì Sen lấy đi, bấy nhiêu đó thì có là bao. Cứ để dành thích ăn cái chi thì mua, coi như là tiền mừng tuổi mợ cho bây với dì chín. Sen mà không lấy mà mợ giận Sen đó"

"Nh-nhưng mà mợ ơi..."

"Thôi mợ lên nhà chính nghen! Sen ở đây chơi đi! Gia Bảo tạm biệt chị Sen" Thu Huyền khẽ cầm lấy cánh tay nhỏ nhỏ của đứa con trai vẫy vẫy chào rồi mỉm cười với nó bước vô trong.

"DẠ!! CON CÁM ƠN MỢ HAI NHIỀU LẮM!!"

\*

  Chính Quốc sáng giờ vẫn chưa được chúc tết cha má, ông bà Điền bảo em là đợi anh hai Kiên về rồi làm luôn một thể cho sum vầy. Cớ nhưng mà mặt trời đã ngấp ngó đầu ngọn tre rồi, anh hai Kiên có thấy về đâu đa? Âu chắc là ảnh lại có công việc đột suất trên sài thành rồi.

  "Cha má à! Chắc anh hai có việc bận không đánh tiếng về được. Thôi để con chúc tết cha má cho, mình đợi nảy giờ cũng dần dà đến non trưa rồi đó đa. Mọi năm vẫn chỉ có con chúc tết rồi ăn cơm với cha má đâu có sao đâu?" Em đem nửa thân trên của mình nằm dài lên bàn, đôi môi chúm chím chu ra phàn nàn với cha má.

  Ông Điền thoáng chút buồn buồn, vậy mà ông tưởng tết năm nay cậu Kiên sẽ về chớ. Hoá ra công cốc ông bà mong mỏi bấy lâu nay coi như là dư thừa rồi.

  "Thôi chắc thằng Kiên nó không về rồi! Mình bắt đầu luôn đi bà" Cha em quay qua nói với vợ, bà Điền nghe vậy cũng chỉ im lặng, thôi thì con nó học hành trên thành phố không về được thì có gì đâu mà buồn.

  Em vừa nghe cha nói xong liền đứng lên, phủi phủi quần áo cho thẳng thớm, Chính Quốc khoanh tay lại chúc tết cha má.

  "Dạ tết năm na-"

  "ÔNG BÀ ƠI!! Hộc... hộc... Ông bà ơi! C-cậu Kiên dìa, c-cậu Kiên dìa rồi ông bà ơi!" Con Đào từ đâu chạy xồng xộc vào nhà, hai tay nó chống đầu gối thở phì phò, tiếng có tiếng không chỉ ra ngoài cổng.

  Cả ba nghe vậy lật đật xỏ guốc chạy ra xem, em vừa thấy hai Kiên thì nhào tới ôm. Giận thì giận mà thương thì thương chớ.

  "Cha! Má!" Cậu Kiên nở nụ cười tươi, bên cạnh là chiếc giỏ tre to tổ tướng.

Ông bà Điền xúc động không nói nên lời, cứ đứng đó độ năm mười phút để ngắm cho thiệt kĩ thằng con của mình sau ngần ấy năm xa cách.

"Chính Quốc của anh lớn dữ rồi hen! Ở nhà có nhớ đến anh hai không đó?" Cậu Kiên xoa xoa mái đầu nhỏ của đứa em trai trong lòng. Quốc nhỏ nảy giờ vẫn bám dính anh chưa buông, mặt cứ úp vào lòng ngực của anh hai làm nũng.

"Kiên con! Sao con không nói đặng cha má kêu thằng Thắng ra đón. Bây làm cho cha má tưởng đâu là bây ở trển luôn không về chớ đa"

"Ga tàu trên thị xã hôm nay đông lắm má! Người ta cũng về quê ăn tết như con nên là con tự về cũng được, đỡ phiền cha má thôi"

"Phiền phức gì chứ? Thôi thôi vào trong đi bây, đứng chi ngoài nắng ngoài noi như vậy"

"Thắng! Mày đem đồ của cậu vào phòng cho ông đi con"

"Dạ ông!"

...

Sau khi cả hai chúc tết cha má xong liền ra nhà sau ăn cơm. Hôm nay dì năm nấu thịt kho hột vịt, cá rô đồng kho tộ, còn có kho quẹt nữa đa! Toàn là món kho cậu Kiên thích.

"Bây ăn miếng cá đi con! Sao ở trển về mà bây ốm nhôm ốm nhắc vậy đa? Chắc là ăn uống không có đầy đủ đúng không con?"

"Dạ cơm ở trển không có ngon miệng như cơm ở nhà mình đâu má!"

Chính Quốc nhìn cha má nảy giờ cứ gắp đồ ăn liên tục cho anh hai Kiên liền bĩu môi hờn dỗi. Em cầm đôi đũa dọc dọc chén cơm, Chính Quốc dỗi rồi đó nha!

"Quốc! Ăn cơm đi con, sao bây cứ dọc dọc quài vậy?" Ông Điền quay qua thằng con trai út, khẽ nhắc nhở em.

"Cha má đúng là có anh hai Kiên liền cho con ra rìa..."

Cậu nghe tới đây liền bật cười thành tiếng, đem thịt gắp vào chén cho em.

"Thôi Quốc đừng giận nữa, lát anh có quà cho em được chứ. Giờ em ăn cơm đi đa"

"Còn lâu mới tha cho anh" Chính Quốc nói vậy thôi chứ em vẫn tiếp tục ăn hết chén cơm. Bữa trưa của Điền gia hôm nay sao mà ngon lành đến lạ.

...

  "Chính Quốc! Anh hai tặng em cái vòng này, em xem thử" Cậu Kiên đưa cho em một chiếc vòng hạt chuỗi gỗ, cái này cậu là thỉnh trên chùa về để cầu bình an cho cả nhà.

  "Em cảm ơn anh hai! Anh định tết này ở chơi với cha má được bao lâu?" Chính Quốc vừa đeo chiếc chuỗi vòng vào tay vừa thắc mắc.

  "Anh làm xong hết thủ tục rút học bạ rồi! Bằng thạc sĩ cũng đã có trong tay, lần này anh định về đây ở luôn, coi mần gì được cho cha má thì mần"

  "H-HẢ? Anh về đây ở luôn?"

  "Suỵt! Em bé bé thôi! Anh định cho cha má bất ngờ" Cậu Kiên căn dặn em, xong lại phì cười xoa đầu Chính Quốc! Em của cậu giờ lớn rồi đa, nhìn rất xinh xắn không chê vào đâu được.

  "À lâu lắm rồi anh hai mới về đây, em muốn anh hai dắt đi bơi xuồng không?"

  "Dạ muốn!"

...

  Dòng sông dài dằng dặc in bóng con xuồng đang nổi lênh đênh, hai Kiên cầm cái chèo bơi ra giữa dòng sông. Chính Quốc thích chí cười tít mắt, anh hai em thấy vậy cũng cười theo.

  Ba Hanh đang huýt sáo nghênh ngang đến nhà ông bà Điền tìm em người thương. Còn chừng mười bước nữa là đến, Thái Hanh rảnh rang quá định cầm mấy viên gạch chọi xuống sông chơi.

  "Chà viên đá này cũng được đó đa" Hắn cười khúc khích lụm một viên đá xanh to cỡ hai ngón tay, song cảm thán.

  Thái Hanh quay qua định chọi thì thấy có ai đang bơi xuồng. À! chắc là người ta đi hẹn hò nhau ấy mà. Nhưng sao nhìn quen quen? Tay đeo cái vòng tím... đeo dây chuyền đá saphire tím... Hắn đưa cái vòng xanh lá của mình lên nhìn, máu bắt đầu dồn lên tới não. Ủa? Đó là Em yêu của hắn mà?? Còn cái thằng chết bầm kia là ai vậy?

  "BỦM!!"

  "BỦM!!"

  "BỦM!!"

  Em với anh hai đang bơi xuồng mà đứa nào dám chọi đá làm nước văng tứ tung kêu lủm bủm. Chính Quốc bực bội hét toáng lên.

  "THẰNG NÀO DÁM CHỌI ĐÁ ÔNG!!!!"

...

____________________________
Diễn biến tiếp theo tui để qua chương kế tiếp, mùng một tết kéo dài tận hai chương hêh:3

Mấy nàng đọc chương mới vui vẻ, tui có sai chỗ nào mấy bồ cmt giùm để tui sửa nghen... pái paiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro