Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu nhau chẳng quản lầm than"
"Mấy sông cũng lội, mấy ngàn cũng qua"
...
-Ca dao-

_____________________________

Gần một tháng nay Kim Thái Hanh kèm cặp cho Điền Chính Quốc rất kỹ lưỡng. Hắn cũng không muốn rủ rê em chơi bời gì hết vì sắp đến có một kì thi rất quan trọng. Thái Hanh luôn muốn hắn và em đạt điểm tốt trong kì thi lần này. Mặc dù kiến thức hắn đang học khó hơn em rất nhiều, nhưng ba Hanh vẫn sắp xếp thời gian để hắn và em cùng ôn tập.

Cre:pinterest

Chiều nay có hai người một lớn một nhỏ đang ngồi làm bài tập, gió đìu hiu thổi qua làm mát không khí. Ai cũng đều rất chăm chỉ, không làm ra tiếng ồn để ảnh hưởng đến người kia. Kim Thái Hanh chắc chắn rằng em đã học rất tốt, và có tiến bộ, hắn nói một câu để khích lệ thêm tinh thần người kia.

"Chính Quốc!"

"Dạ?" Em mãi mê làm bài tập, nghe hắn gọi cũng chỉ đáp lại chứ không ngẩng đầu lên.

"Nếu em đậu kì thi này tôi sẽ tặng em một món quà!" Hắn dựa người vào ghế nhìn em nói.

"Nhưng chẳng phải lúc trước sinh nhật anh đã tặng quà cho tui rồi sao? Đây nè!" Em quay qua nhìn hắn, tay chỉ vào sợi dây chuyền bạch kim mỏng mình đang đeo, phía trên nó có một viên đá sapphire nhỏ màu tím.

"Nhưng đó là quà sinh nhật, quà này sẽ là quà khác! Đặc biệt hơn!" Hắn đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của em.

"Vậy thì tui sẽ cố gắng, anh không được nuốt lời đâu đó!" Mắt em mở to đầy vẻ thích thú môi nhỏ chúm chím cười.

\*

Thoáng chốc cũng đã đến ngày thi cử. Sớm nay không khí mát mẻ trong lành, Thái Hanh lái xe đón em lên trường. Trong xe hắn dặn dò đủ điều, còn sẵn tiện ôn tập lại kiến thức cho em.

Đối với Chính Quốc mà nói, em càng ngày lại càng có cảm giác yêu thích với Thái Hanh. Chính Quốc đã thử hỏi chị Lài rồi! Chị Lài giải thích đơn giản với em như đối diện với người mình thích thì tim sẽ đập mạnh. Và đó là cảm giác của em khi ở gần Thái Hanh! Nhưng em sẽ không nói cho hắn biết đâu! Sẽ mắc cỡ lắm.

"Em ráng thi tốt nha!" Nói rồi hắn vén tóc em hôn lên vầng trán trắng trẻo. Mặc dù ở đây có rất nhiều học sinh dự thi.

"Đ-được rồi, mau mau về anh chuẩn bị thi đi! Nhớ thi tốt đó!" Em vòng ra phía sau lưng đẩy hắn đi.

...

Kì thi kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Học sinh ai nấy đều ôm đầu đỡ trán, đề thật sự rất khó. Nhưng cũng may là Điền Chính Quốc làm được, không quá dễ nhưng vẫn trong tầm ngắm của em.

Kết thúc kì kiểm tra năng lực em bước ra cửa lớp thì thấy hắn hí ha hí hửng bước tới. Nhìn thì cũng biết hắn làm tốt bài thi rồi, chẳng phải hắn ôn rất kĩ còn gì.

"Em làm bài được không?"

"Đề khá khó, nhưng tui làm được" em bật ngón cái lên tí ta tí tởn giơ trước mặt hắn.

"Để em vất vả rồi"

"Được rồi được rồi, nếu tui đạt điểm cao thì đừng quên lời hứa đó.

Sau kì thi trường có cho học sinh nghỉ học bốn ngày để xả hơi rồi sau đó lên trường xem điểm.

Trong bốn ngày này Thái Hanh dắt em đi chơi ở rất nhiều nơi đó đa. Em được đi thả diều, được đi xem kịch ở nhà hát, còn được hắn dắt về nhà chơi với ông bà hội đồng và chị Huyền.

\*

"Chị ơi! Em bé chừng nào mới ra đời hả chị" Em đặt tay lên bụng Thu Huyền xoa xoa, cái thai đến nay cũng đã rất lớn rồi.

"Em bé sắp chào đời rồi! Lúc đó mẹ sẽ cho em gặp cậu Quốc thường xuyên, để mai mốt em giống cậu Quốc nghen" Mợ hai dịu dàng cuối xuống chạm tay lên bụng mình ôn tồn nói.

"Chị hai là có trăng quên đèn" Thái Hanh ngồi đọc sách ở cái bàn gần ngoài cửa, nghe cô Huyền nói vậy liền bĩu môi trách hờn.

Cre:pinterest

"Nếu cậu Quốc và cậu Hanh ở chung thì được cả đôi con nhỉ? Hahaha" Thu Huyền cười khanh khách chọc ghẹo hắn và em.

"Th-thôi chị nghỉ ngơi đi! Em với anh Hanh ra ngoài gặp hai bác một chút!" Chính Quốc đỡ Thu Huyền nằm xuống giường rồi cùng hắn bước ra ngoài.

...

"Cạch!"

Em với hắn chuẩn bị đi lên nhà chính thì chạm mặt với Xuân Liên. Cô liếc nhìn em, cầm cây quạt phẩy phẩy, cái miệng sắc bén đâm chọt.

"Tưởng ai! Hoá ra là cậu ba đây hả? Sau chia tay rồi gu cậu cũng lạ dữ hen"

"Đừng để tôi phải đánh chị!"

"Có giỏi thì đánh đi! Đánh ở đây nè" Mợ nhỏ mặt giễu cợt, đôi tay đeo trang sức chỉ lên má thách thức Thái Hanh.

"Đánh cũng được, nhưng tôi cũng chẳng muốn đánh phụ nữ bao giờ hết đó đa. Đánh chị rồi tôi phải mắc công rửa tay lại, phiền phức!" Hắn nói rồi nắm tay em kéo đi.

"Khốn khiếp!!" Vợ lẽ cậu hai Luân nổi giận giậm chân xuống đất. Bàn tay mảnh mai khẽ xiết chặt cây quạt mình đang cầm.

...

"Dạ con muốn biếu hai bác chai rượu quý. Cha má con cũng gửi lời hỏi thăm hai bác dữ lắm đa" Em duyên dáng cười, hai tay bưng chai rượu đưa cho ông Kim.

"Chà!! Cho ta gửi lời cảm ơn đến cha má con nghen!"

"À Hưởng, con với Quốc thi cử sao rồi đa?" Bà kim rót trà ra tách uống, mùi trà cũng chỉ thoang thoảng chứ không đậm mùi lắm.

"Thì má cũng biết con mà! Đề cũng không khó lắm, chắc con sẽ đậu thôi. Còn em Quốc với sự chỉ dạy của một người thầy tài giỏi như con, chắc chắn ẻm cũng sẽ đậu mà! Mai con chở ẻm đi xem điểm Hahaha"

"Anh chỉ được cái miệng!" Bà hội đồng mắng yêu hắn rồi bật cười.


Cả Kim gia tràn ngập không khí vui vẻ, lời cười nói không ngớt nom ấm cúng lắm đa.

\*

Trăng đêm nay lên cao trót vót, tròn trịa chiếu soi xuống trần gian. Nó huyền bí, lung linh giữa muôn ngàn vì sao to nhỏ, lấp lánh trên bầu trời.

Cả hai ngồi trong chiếc xe hơi thời đó, vẫn im lặng lắng nghe những bản nhạc trữ tình phát ra. Chính Quốc dựa vào kính xe, ngập ngừng hỏi hắn.

"Anh Hanh... Nếu như học hết năm học này, anh sẽ ra trường! Lúc đó anh định làm gì?" Em từ đầu đến cuối vẫn thuỷ chung ngắm nhìn quang cảnh trên đường, đôi mắt to tròn long lanh như vì sao sáng thật động lòng người.

"Tôi cũng không biết! Chắc có lẽ học xong tôi sẽ lên Sài Gòn học tiếp đại học" Hắn quay qua nhìn, gương mặt đượm buồn của em phản chiếu qua kính xe, trong thâm tâm của Thái Hanh bỗng có chút xót xa.

"Nhưng tôi sẽ cố gắng về thăm và viết thư cho em thường xuyên được chứ?"

"Ừm"

Có những tình yêu tuy thầm lặng nhưng lại rất lớn lao... không cần phải phô trương, không cần phải khoe khoang cho mọi người phải biết. Chỉ cần thể hiện bằng hành động, chỉ cần thể hiện sự quan tâm qua những điều nhỏ nhặt, chỉ cần em với ta, chỉ cần ánh mắt và trái tim của hai chúng mình luôn hướng về nhau, dù là 'Một túp lều tranh hai quả tim vàng' tôi cũng xin bằng lòng.

\*

Sáng nay Thái Hanh dậy khá sớm, tầm canh năm là hắn đã dậy để ra ngoài khởi động.

"Hôm nay con dậy sớm vậy đa" bà kim đang tập thể dục thấy hắn ra liền hỏi.

"Con dậy để chuẩn bị đi xem điểm, cũng phải qua em xem Quốc như thế nào, kì thi này là kì thi đầu tiên của ẻm mà má" Ba Hanh cười cười trả lời bà Kim.

...

Trời còn chưa ló dạng chiếc xe nhà ông hội đồng Kim đã bon bon trên đường làng.

Hắn lái xe đến trước nhà em thì có người mở cửa. Vừa bước từ xe ra thì gặp ông Điền.

"Dạ con chào bác!" Hắn gập người xuống chào.

"Ừ! Hahaha... con vào trong đi, để ta kêu con thằng Thắng gọi Chính Quốc dậy!"

"Ấy thôi khỏi bác ơi... để con vào gọi ẻm cũng được!" Thái Hanh vừa nghe liền lập tức quơ tay múa chân phản bác lại lời ông Kim. Hắn gãi đầu cười cười rồi chào ông Kim bước vào trong.

...



Cre: pinterest

"Cạch!!"

Hắn đóng cửa phòng lại, lại gần miếng phản lót lụa trắng của em rồi ngồi xổm xuống nhìn. Điền Chính Quốc của Hắn lúc ngủ trông rất dễ thương, hàng mi dài rũ xuống nước da trắng nõn. Thái Hanh không kiềm được khẽ hôn lên mi mắt của em, cất tiếng gọi.

"Em nhỏ! Đến giờ dậy rồi, mau dậy đi xem điểm nào!"

Điền Chính Quốc mắt nhắm mắt mở nhìn hắn rồi dụi dụi bước xuống tấm phản.

Mất hồi lâu để em chuẩn bị rồi cả hai cũng lên trường.

\*

Kim Thái Hanh có được kết quả hắn mong muốn thì trông rất hài lòng. Đến lượt Chính Quốc xem điểm của mình hắn cũng hồi hộp theo em.

Chính Quốc từ chiếc bảng đầy rẫy người chen chút bước ra. Đôi mắt híp lại cong ngoắt như lưỡi liềm, chiếc mũi nhỏ nhắn chun chun lại, đôi môi chúm chím cười khúc khích.

"Anh Hanh! ĐẬU RỒI!!" Em nhào tới ôm cổ hắn, không giấu nổi niềm vui trong lòng mà hét lên. Thái Hanh vòng tay ra sau lưng em xoa xoa, hắn dịu dàng nói "Em làm tốt lắm bé con! Chiều nay liền dắt em đi chơi"

\*

Em phấn khích về nhà ông báo cho cha má, ông bà Kim vừa mừng cho hắn cũng mừng lây cho em, vì thế họ quyết định mời gia đình em qua nhà cùng dùng cơm tối.

Cả hai Gia đình vui vẻ ăn cơm với nhau, tối nay quả thật rất đồng vui. Mọi người ai nấy đều quây quần bên bàn ăn của Kim gia.

Sau khi ăn xong ông bà Kim cùng ông bà Điền ngồi tán gẫu. Lúc này hắn mới dắt em ra ao Sen gần nhà mà ngồi tâm sự.

"Chính Quốc làm bài giỏi lắm, em vui không?" Ba Hanh ngồi sát bên em híp híp con mắt hỏi.

"Vui chứ đa! Phấn khích đến nỗi muốn bay tung lên nóc nhà luôn!" Em cười khù khụ diễn tả với hắn.

"Nhưng mà cảm ơn anh nhiều lắm, nhờ anh tui mới thi đậu! Thất sự rất cảm ơn anh"

"Vậy bây giờ em đậu rồi! Như lời đã hứa tôi sẽ tặng em một món quà đặc biệt! Em mau mau nhắm mắt lại đi!"

Chính Quốc vui vẻ nhắm mắt lại. Kim Thái Hanh dịu dàng hôn xuống bờ môi hồng nộm của em. Chính Quốc mở mắt to vô cùng ngạc nhiên nhưng sau cũng bị cuốn theo nụ hôn của hắn mà nhắm mắt hưởng thụ. Thái Hanh đỡ tay sau gáy Chính Quốc, chiếc lưỡi ranh ma luồn lách vào khuôn miệng ấm nóng tìm kiếm chiếc cười rụt rè mà cuốn lấy.

Hai chiếc lưỡi quấn quýt đến khi em không thở được nữa khẽ đánh nhẹ lên ngực hắn. Lúc này Thái Hanh mới luyến tiếc buông ra, cả hai cánh môi tạo nên một sợ chỉ bạc lấp lánh.

Chính Quốc hô hấp khó khắn khiến gương mặt nổi lên những phiến hồng. Kim Thái Hanh dịu dàng nhìn em, cầm lấy tay Chính Quốc đặt lên ngực mình, hắn nói.

"Chính Quốc! Anh Thương Em"

"Anh Hanh... E-em-" Em xúc động đến mức muốn bật khóc, cứ tưởng trong cuộc tình này chỉ có mình em là người đơn phương đó đa. Nhưng càng xúc động hơn là hắn đã thổ lộ tình cảm của mình với em rồi.

Lời chưa kịp nói đã bị hắn đưa ngón trỏ đặt ở đầu môi em, song lại lau đi nước mắt trên gò má hồng hào. Một lần nữa hắn nhắm xuống hôn lấy môi em, nụ hôn dịu dàng nhưng chứa đựng biết bao nỗi niềm hạnh phúc.

Đêm nay trăng sáng tỏ, dưới khung cảnh tuyệt vời ấy. Trái tim và nhịp đập của hai ta... đã hoà chung làm một!

...

________________________

Í vậy là bù đủ hai chương rồi nhaa! Yêu mọi người nhiều lắm❤️

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của mình, mình thật sự cũng không biết diễn tả sao luôn. Nhưng mình hạnh phúc lắm. Mình thật sự rất cảm ơn sự đón nhận của mọi người❤️❤️

Yêu các đọc giả của BÓNG NHỎ BÊN SÔNG ❤️🥺🐯🐰

Xinh đẹp tuyệt vời :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro