15. vẫn là tôi thay ẻm kể chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi người có muốn nghe về chúng tôi ngày xưa không? ầy, qua được cửa ải phụ huynh mà chúng tôi vất vả ra phết

hồi đó khi xác định yêu đương nghiêm túc với ẻm, tôi đã tính sẵn những tình huống có thể xảy ra rồi, jungkookie của tôi vừa nhát vừa lành, nhất định người lớn nói là sợ hãi cho mà xem

những lúc như vậy, tôi phải là chỗ dựa của ẻm, đợt đó nhà ẻm biết chuyện mà bố mẹ hai bên cãi nhau kinh lắm, nói chung là muốn tách chúng tôi ra

lúc về tới nhà tôi đã thấy bố mẹ nghiêm túc ngồi ở bàn trà, gương mặt hai người căng thẳng hỏi tôi

"con trai, mẹ nghe nói con quen một bạn nam khác theo hướng yêu đương.. không phải đâu đúng không con?"

tôi biết mẹ tôi mong ngóng một câu trả lời, nhưng hết cách, tôi thành thật

"đúng, con đang quen em ấy, bọn con rất hạnh phúc"

bố tôi gào lên

"mày.. mày có biết mày đang nói cái gì không? yêu một thằng con trai? kim taehyung bố coi như xin mày, mày không nghĩ cho bản thân thì nghĩ cho bố cho mẹ với"

tôi chỉ có thể quỳ xuống

"bố, mẹ con không phải là muốn chọc giận hay làm bố mẹ thất vọng, chỉ là con lỡ thích em ấy, nam hay nữ đều không quan trọng"

mẹ tôi khóc rống lên, bố tôi tát tôi một cái, mắt ông đỏ ửng lên, tôi cúi gằm mặt xuống sàn nhà

"coi như con xin bố xin mẹ, thành toàn cho bọn con, jungkook là người tốt, cho dù như nào con cũng không muốn làm tổn thương em ấy"

bố mẹ tôi nhốt tôi ở nhà mấy ngày, tôi không biết làm sao, điện thoại bị tịch thu nên lòng tôi như lửa đốt

tôi lo bé nhỏ nhà tôi tổn thương

thật ra không ngoài khả năng tôi dự đoán, jungkook bị bố mẹ giáo huấn mắng mỏ, sau đó ép chia tay với tôi, em đương nhiên là không đồng ý, sau đó bố mẹ em hàng ngày gây sức ép lên em

tôi không biết em khóc bao nhiêu lần, sau đó bố mẹ tôi đến gặp em, bố mẹ về sau kể lại với tôi, họ chưa nói gì mà em đã thấp thỏm chảy nước mắt, lúc đó mắt em sưng húp lên đáng thương vô cùng

bố mẹ tôi lúc đó không dám mắng một câu, nhìn em khóc đến lợi hại nửa ngày không dám nói một câu nào

jungkookie sụt sịt nấc lên vừa xin lỗi bố mẹ tôi vừa xin họ cho phép hai chúng tôi yêu đương, bố mẹ nói lúc đó jungkook vừa cúi đầu vừa nói, tôi nghe kể lại mà quặn cả tim, em bé của tôi hàng ngày rơi vài giọt nước mắt tôi đã nhói không thở được

vậy mà hôm đó ngày nào cũng khóc, đến mức tôi trong phòng cũng phát điên, đêm tối buộc quần áo đu từ lan can xuống sân

trên người không có điện thoại mà chỉ có ít tiền mặt, tôi chạy đến nhà em, tôi thấy tiếng bố mẹ em la lối lên, hình như là em bị ngất

tôi vội chạy vào, gõ cửa liên hồi, vừa mới mở cửa đã gặp bố em nhưng tôi không có tâm trạng để nghe cái gì nữa

"bác ơi.. cho cháu gặp em.. chỉ một chút thôi.. cháu nhớ em lắm bác ơi"

tôi không biết lúc đó bộ dáng tôi nhếch nhác như nào, chỉ thấy khi tôi vào nhà thì đã thấy em ốm đến mặt mày đỏ ửng, mắt nai sưng húp

em vừa thấy tôi ôm em đã khóc rất dữ, có như nào cũng không buông áo tôi ra, bố mẹ em hết cách đành nhờ tôi đưa em lên phòng

tôi bế em để đầu em tựa vai tôi, hai tay đỡ mung tròn, tôi đong đưa vỗ lưng em, em nhỏ vừa đáng thương vừa đáng giận

"sao lại để mình ốm? jungkookie có nghe lời không?"

"anh ơi.. bé sợ..ư.."

tôi thấy em bé không buông tôi ra, bất lực ngồi trên giường với tư thế đó, bố mẹ em đi vào đưa thức ăn và nước cho dù ngại tôi cũng không đặt em xuống, bây giờ em sợ như vậy, tôi có mười cái mạng cũng không dám để em một mình

rồi bố mẹ tôi cũng lao đến, họ trách mắng tôi đúng là không cần sống nữa, dám đu dây từ tầng hai, sau đó tôi lại nghiêm túc nói chuyện, bọn họ đến nước đó cũng phải đồng ý

tôi vẫn nhớ mãi câu nói của mẹ em

"chúng nó.. cũng là con mình, bên ngoài không ghét bỏ chúng nó, chúng ta có gì mà lại ngăn cấm chứ, cũng không phải bệnh dịch gì"

jungkook từ nhỏ đã hiền lành đáng yêu, bố mẹ tôi đánh tôi cũng không nỡ mắng em một câu, thấy chúng tôi thà sống thà chết không bỏ nhau, về sau cũng chấp nhận

đến bây giờ nằm cạnh em trên giường, tôi cũng không thể tin được chúng tôi đã vượt qua như thế, em nhỏ của tôi đã vất vả rất nhiều

có những người nói tôi chiều em quá em sinh hư, em ỷ lại vào tôi

thật ra tôi thấy điều đó rất dễ thương, em rất nghe lời tôi, lúc nào cũng ngoan ngoãn tròn xoe vâng dạ, tôi có chiều hư em cũng đáng, ai bảo em dễ thương như vậy chứ

"bé!"

"dạaa"

"ra đây, cho anh thơm một tí"

em bé từ trên tầng lạch bạch đi xuống ngồi trên đùi tôi, em ngước đôi mắt nai nhìn

"anh ơi, anh thơm đi ạ, thơm hai cái đi nha"

thấy chưa, nũng nịu như vậy, sao tôi có thể để em uỷ khuất được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro