𝟭𝟬✘𝟭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nắm chặt lấy bàn tay của Yoongi, chốc chốc lại lấy khăn tay lau đi mồ hôi đọng trên trán. 

- Chú làm sao vậy Taehiong?

Taehyung quay sang mỉm cười, tay xoa đầu bé mèo nhỏ nhắn của mình mà an ủi:

- Tôi hồi hộp chút thôi ấy mà! Em cứ yên tâm nhé, một lát nữa tôi sẽ bảo vệ em nên đừng sợ!

Yoongi cười khúc khích, tay với lấy tay nắm cửa:

- Em nghĩ người nên tự trấn an bản thân là chú đó! Đồ ngốc, em sẵn sàng rồi!

Cả hai hít một hơi thật dài, từ từ mở cửa, rón rén ló đầu vào nhà thì đụng phải hai gương mặt một nam một nữ trung niên phóng to cực đại.

- Aghhhh

Taehyung thét toáng lên, bao nhiêu hồi hộp căng thẳng ồ ạt dồn lên đại não làm hắn suýt không tự mình trụ vững. Yoongi cũng vì thế giật mình đóng sầm cửa lại, kéo Taehyung chạy một mạch về phía cổng.

- Chú, ta đi nhầm nhà hả?

Em quay sang nhìn con người đang cố hít lấy từng ngụm oxi, cả người tựa vào dãy hàng rào sắt được sơn màu xanh da trời không nói nổi lời nào. Taehyung lắc lắc đầu biểu thị rằng đây chính là nhà ba mẹ đẻ hắn, đích thị hai người vừa hù một phen hú vía hai đứa khi nãy chính là các đấng sinh thành dấu yêu của hắn. Yoongi quay đầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa màu nâu gỗ, bất chợt hơi lùi lại khi nó bật mở.

- Này hai đứa, còn định đứng đó đến bao giờ đây hở?

Người đàn ông tóc đã điểm vài sợi bạc vẫy vẫy tay gọi cả hai vào nhà, lại hớn hở bá vai người phụ nữ hiền hậu bên cạnh mà cười hì hì.

- Vào nhà nào hai đứa!

- Dạ, vâng ạ!

Yoongi gọi theo, nhanh chóng kéo Taehyung cùng vào với mình.

---

- Vậy cháu chính là người yêu của Taehyung nhà bác sao?

Ông Kim vui vẻ đẩy ly trà qua phía Yoongi, gương mặt không giấu được vẻ hớn hở làm em hơi bất ngờ. Yoongi bẽn lẽn gật đầu. Cứ nghĩ rằng gia đình Taehyung sẽ có thành kiến với tình yêu đồng giới, chắc chắn họ sẽ rất bất mãn khi đứa con trai duy nhất của họ lại dẫn về một thằng con trai chứ không phải một cô gái mềm mỏng dịu dàng, hơn nữa lại còn kém nhau tận chục tuổi. Nhưng không những không khó chịu mà hai bác đều niềm nở đón tiếp em như một đứa con dâu thật thụ trong nhà. Thế mà chú người yêu của em trước khi đi cứ nơm nớp lo sợ làm bản thân em cũng lo lắng theo, mua biết bao nhiêu thứ để lấy lòng hai người họ.

- Taehyung nhà bác có làm gì để cháu thiệt thòi thì cứ về đây mách, chúng ta sẽ dạy dỗ nó ra trò cho con xem!

Bà Kim cẩn thận ngồi xuống cạnh chồng, không quên đưa mắt nhìn đứa con trai mà mình nâng như trứng hứng như hoa mà đem ra kháy khịa. Cả nhà được một tràng cười lớn, điều đó làm Yoongi cảm thấy mọi sự căng thẳng dường như đều tan biến đi hết.

- Hai đứa quen nhau lâu chưa?

- Dạ chưa ạ! Tụi con chỉ mới trở thành người yêu hôm qua thôi.

- Thành người yêu? Thế trước đó hai đứa có tìm hiểu nhau đúng không?

- Dạ, là con theo đuổi Taehiong, có ngỏ lời nhiều lần nhưng mà chú ấy không đồng ý ạ!

Hai vợ chồng đương tuổi xế chiều quay ngoắc sang nhìn cái tên to bự đang chơi đùa cùng chú cún lông đen xen trắng. Cảm nhận có luồng khí lạnh đang tỏa vào người mình, Taehyung chậm rãi quay mặt đối diện ba mẹ, cố nặn một nụ cười không thể nào gượng gạo hơn:

- Con lo cho em ấy thôi mà...

- Thôi đừng có mà bao biện, tui mà không hối thúc anh dẫn thằng bé về chắc có mà đợi đến hết đời à!

Bà Kim đứng dậy đi đến cạnh Yoongi, bà nắm lấy đôi tay của em, đôi mắt chứa bao nhiêu là tia yêu thương âu yếm:

- Từ nay con sẽ là người trong nhà của chúng ta, hãy xem chúng ta chính là ba mẹ thứ hai của con nhé! Nếu hỏi rằng ta muốn có một người con dâu là con trai hay không ấy, thì thật lòng chúng ta rất khó chấp nhận. Nhưng nếu đó là hạnh phúc, là tình yêu chân chính là hai ta không ngại cùng hai đứa đương đầu với những kẻ miệt thị ngoài kia. Cứ sống là chính mình, bọn ta ủng hộ hai con!

- Thật ngại quá, để con thấy ta như này...

Bà Kim khẽ cười, đưa tay lau đi những giọt nước mắt vô tình rơi khỏi khóe mi. Yoongi cúi người, hôn lấy bàn tay đã chai sạn vì nhọc nhằn sương gió:

- Con cảm ơn ba mẹ vì đã chấp nhận con, cho chúng con được yêu, được đến bên nhau như những cặp đôi khác. Có lẽ con sẽ chẳng thể hoàn hảo như người vợ xinh đẹp mà người đời nhắc đến, nhưng con sẽ cố gắng hoàn thiện những thiếu sót mà mình có thể để xứng đáng với tình cảm cùng sự tin tưởng mà hai người dành cho con. Hơn hết thảy, con yêu Taehyung, con yêu chú ấy rất nhiều! Con hứa với ba mẹ, con sẽ không bao giờ buông tay con trai của hai người đâu!

Yoongi mỉm cười nhìn cả ông bà Kim- giờ đây đã là ba mẹ của mình mà đem nước mắt xúc động giấu vào trong. Vậy mà lại chẳng thể làm được, đôi mắt xinh đẹp của em sớm đã phủ một tầng sương mờ. Thấy vậy bà Kim ôm Yoongi vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mà dỗ dành:

- Ngoan nào, có gì đâu mà khóc chứ! Mạnh mẽ lên, con!

Yoongi dụi dụi mắt ngả sâu vào trong vòng tay ấm áp ấy của bà. Người đàn ông ngồi đối diện cười hài lòng, lại đứng lên xách áo thằng con giời đánh của mình xuống bếp.

- Nấu ăn nào cu, hôm nay ba con mình trổ tài một bữa đi!

Nói xong ông háo hức xắn tay áo, lụi hụi mặc tạp dề vào đi đến tủ lạnh lấy thức ăn ra sơ chế. Taehyung hơi ngạc nhiên mà trố mắt liền bị ông đánh bốp một cái vào vai.

- Đứng đần ra đó làm gì, vào rửa tiếp ba mày coi.

Hắn dạ dạ vâng vâng, lật đật đi đến bồn rửa xả nước làm sạch mớ đất dính trên bề mặt cà rốt. Không gian phòng bếp bỗng chốc vắng lặng như tờ, chỉ còn nghe thấy tiếng nước chảy rào rào và tiếng dao chạm vào tấm thớt. Ông Kim quay sang nhìn Taehyung, sau đó lại tiếp tục thái lát miếng thịt bò còn dở.

- Taehyung, con nhớ chăm sóc thằng bé với nhé!

Hắn hơi khựng người nhưng rồi cũng tiếp tục rửa rau củ:

- Vâng ạ, chắc chắn rồi! Cơ mà ba chấp nhận sao, việc con dắt một đứa con trai về?

Taehyung nhỏ tiếng dần như sợ ai nghe thấy, tim bất giác đập mạnh đầy lo lắng hồi hộp. Dẫu khi nãy có nhìn thấy vô vàn biểu cảm rạng rỡ của ba mình nhưng hắn vẫn chưa thể chắc rằng ông có cảm thấy hài lòng hay không. Taehyung không sợ, nhưng ngọn lửa trong lòng hắn cứ âm ỉ cháy mãi, rạo rực đến khó chịu.

- Sao lại không nào? Hạnh phúc của mày, cái thân già này không nỡ đem ra làm vật chắn. Miễn sao hai đứa vui vẻ, tự nguyện đến với nhau cùng tình yêu thật lòng là ba mày chấp nhận hết.

- Kể cả Yoongi em ấy là con trai ạ?..

- Ừ, con trai thì đã sao? Đều là con ta hết, thằng bé đáng yêu lại lễ phép đến vậy mà!

Taehyung đứng đực ra đó nhìn ba mình chăm chăm làm ông phải gọi hắn rõ lớn mới làm hắn tỉnh lại. Taehyung không biết nên diễn tả cỗ cảm xúc đang cuộn lên từng hồi trong lòng mình bây giờ là gì. Nó trộn lẫn giữ cảm xúc hân hoan, biết ơn lẫn một chút cảm thông và buồn tủi. Hắn cảm thấy mình thật may mắn khi được sinh ra trong một gia đình mà ba mẹ luôn ủng hộ hắn, luôn bảo vệ và tiếp thêm rất nhiều năng lượng tích cực cho hắn mỗi khi mệt mỏi hay đưa ra bất kì quyết định nào. Taehyung càng không khỏi cảm ơn ông trời vì đã cho hắn được làm con trai của một gia đình lúc nào cũng nghĩ về cảm xúc của con, nghĩ cho sự hạnh phúc và không bao giờ áp đặt bất kì điều gì lên con mình.  Nhưng song song đó, hắn lại cảm thấy có lỗi với ba mẹ. Vì sao lại vậy ư? Vì hắn không thể cho ba mẹ một cô con dâu đúng với cái xã hội này định nghĩa. Rồi mai đây, biết đâu khi chúng ta về chung một nhà, họ hàng dòng dõi sẽ buông lời cợt nhả. Taehyung không sợ những kẻ độc mồm độc miệng ấy, chỉ lo những lời buông từ miệng rắn làm tổn thương ba mẹ, làm tổn thương đến tình cảm gia đình và những người thân trong nhà.  

- Con thấy có lỗi với ba mẹ quá...

- Lỗi phải gì cái thằng này! Nói thiệt chứ ba mày ra đường mà có đứa nào miệt thị hai đứa bây tao vả cho cái cù trỏ liền! Yoongi là đứa phải phép, ba cảm thấy thằng bé rất xứng đáng với con và được chúng ta yêu thương. Kể cho bây nghe, hôm qua ba mày qua nhà dì của bây, dì Soy ấy, trời đất ơi! Ta nói con dâu bả ăn nói thì sỗ sàng, lười biếng không làm việc nhà, gặp người lớn cũng chẳng thưa hỏi! Nếu đem so với Yoongi, con bé ấy chả là cái đinh gì!

- Ba này, ba gai người ta vậy luôn hả?

- Nó làm bẩn cái áo ba mày vừa mua chưa bao lâu! Giặt không ra, đã thế nó còn không biết xin lỗi! Đến chịu!

Ông Kim trề môi, lại tiếp tục thái nốt miếng thịt. Taehyung phì cười. Ba hắn từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy, thẳng thắn và là vitamin tích cực cho gia đình. Ba lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, điều đó làm cho nhà hắn từ sáng sớm đến tối mờ đều tràn ngập tiếng cười.

- Tình yêu là thứ đẹp đẽ nhất thế gian này, ai cũng xứng đáng được yêu và được người khác yêu thương cả.

Ông Kim bất chợt lên tiếng, tay vẫn đều đặn thái mỏng lát thịt. Taehyung mỉm cười, "Dạ" một tiếng khẽ rồi yên lặng.

⇌⇌⇌

ài dà, lại ngâm lâu quá rồi 🥲

btw, 10✘1, ý là còn 10✘2 đó quý dị uii hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro