2. Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người này, tháng sau mình và Hawon sẽ kết hôn."

Tâm trạng một ngày đầu tháng năm cứ vậy mà ảm đạm, đến thời tiết đẹp cũng chẳng thể kéo vớt.

Bàn tay tôi thoáng dừng lại không dám kéo lên nhìn bình luận của mọi người. Thế nhưng từ tận sâu đáy lòng lại không kìm được tiếng thúc giục mạnh mẽ, để tôi từ từ chậm rãi đọc hết từng tin nhắn đã bỏ lỡ những ngày vừa kết thúc lịch trình quay phim.

Cũng để tôi tự tay cứa vào tim mình từng chút.

Anh ấy sắp kết hôn rồi. Mắt tôi đảo nhanh lên nơi hiện ngày tháng trên màn hình, lại thêm một lần tự chuốc lấy thất vọng. Không phải trò đùa ngày Cá tháng tư.

Là thật.

.

Jimin từng nói tôi cưng Yeontan hệt như cách anh Namjoon cưng RapMon.

Tôi yêu chụp ảnh hệt cách Jungkook nâng niu từng thước phim ngày chúng tôi còn liền kề.

Hay việc tôi yêu tông màu trầm hệt như cách anh Seokjin trân trọng từng gam màu tươi sáng.

Nó gọi chung là sự ảnh hưởng.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi chịu ảnh hưởng từ tất cả mọi người, từng chút từng chút hình thành những thói quen lúc trước chưa từng có.

Nhưng cho đến giờ nghĩ lại, tôi mới chợt nhận ra Jimin chưa từng đề cập đến việc tôi chịu ảnh hưởng gì từ anh ấy. Từ Min Yoongi.

Là cậu ấy vô ý bỏ qua, hay là một sự cố tình thiện chí?

Tôi cũng chẳng biết nữa.

Dù sao đến cuối cùng, việc tôi từng dành những năm tháng tươi đẹp nhất chỉ để dõi theo bóng lưng anh cũng là thật.

Tôi từng yêu anh, yêu đến nhiệt thành.

.

Tôi biết rõ ai rồi cũng phải trưởng thành, ai rồi cũng phải rũ bỏ quá khứ chằng chịt vết thương, đứng dậy từ vấp ngã để vươn tới những mục tiêu gần gũi hơn.

Ai rồi cũng có lúc phải cất đi một phần đôi cánh.

Ngày bảy người chúng tôi thống nhất lựa chọn bình yên rời khỏi nhau, tôi rốt cuộc biết bản thân đã đến lúc phải buông bỏ một phần quá khứ.

Buông bỏ anh.

Hơn mười lăm năm bên nhau, hơn mười lăm năm âm thầm giấu kín thứ tình cảm không thể được hồi đáp có lẽ đã là giới hạn của tôi rồi. Dù có mệt mỏi, có khó khăn, có hồi hộp, có thất vọng, cũng có hạnh phúc thì đến cuối cùng tôi vẫn phải buông tay để anh sống cuộc sống của riêng mình.

Một tháng, sáu tháng, một năm, hai năm.

Tôi lấy công việc làm động lực, hết đóng phim ở Hàn lại vi vu khắp nơi trên thế giới thỏa mãn đam mê chụp ảnh, còn tự mình tổ chức thành công một buổi triển lãm với sự tham gia của Jungkook, Jimin và anh Namjoon.

Có lúc chính tôi gần như đã cho rằng bản thân thật sự quên được anh, thật sự buông tay anh.

Chỉ đến khi tận mắt đọc được tin nhắn mang đậm phong cách Min Yoongi thông báo ngày anh kết hôn, tôi mới nhận ra điều mình luôn nghĩ trước giờ hóa ra cuối cùng chỉ là ảo vọng.

Tôi chưa từng quên được anh ấy.

Nỗ lực tìm trong điện thoại một tấm hình chính mình vô cùng tươi tắn, trông như mới chụp để gửi lên phòng chat kèm lời nhắc về kèo tụ họp dành cho người làm đám cưới đầu tiên xong xuôi, tôi cuối cùng cũng thật sự cảm thấy mệt mỏi nằm vật xuống giường.

Vốn định tắt mạng, không ngờ ở lúc tôi đang loay hoay đã nhận được cuộc gọi tới.

Là Jimin.

Ngổn ngang trong lòng cứ thế không kìm nén thêm được nữa.

.

"Bộ này nhìn thế nào hả? Được chứ? Đủ lấn át chú rể chứ?"

Nhân viên bên cạnh có vẻ đang định mở lời khen, nghe thấy Jimin nói với tôi như vậy kèm ánh mắt cực kỳ đắc ý liền nhất thời đồng loạt im lặng hết cả. Tôi lập tức không nín được bật cười, nhanh tay mở điện thoại giơ lên chụp một tấm gửi vào nhóm chat đặc biệt. Không có anh Yoongi.

Từ sau buổi tối nhiều ngày trước một lần nói hết tâm sự mười mấy năm rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi cả ngày, Jimin nói tôi như thể đã lột xác thành một Taehyung mới.

Tôi chỉ mặc nhiên thừa nhận, không muốn suy nghĩ nhiều thêm.

Có thể thời gian không giúp tôi quên được anh nhưng lại cho tôi thêm một phần cứng cáp để đối diện.

Có thể thời gian không giúp tôi cắt đứt hoàn toàn tình cảm này, nhưng cũng chính nó cho tôi trưởng thành đủ để nhận thức điều gì mới là quan trọng nhất.

Không phải tôi cũng chẳng phải anh, mà là gia đình này.

Gia đình mà mỗi người trong chúng tôi chắc chắn sẽ chỉ có được một lần duy nhất trong đời. Gia đình với bảy người, bảy chàng trai cùng nhau đi lên từ vùng tối.

So với nó, nỗi đau mơ hồ của mình tôi nào có ý nghĩa gì được?

Để chuẩn bị cho lần tụ họp này hóa ra không phải chỉ có Jimin và tôi hồi hộp hẹn hò nhau từ sớm chuẩn bị. Nhờ Jimin vô tình nói chuyện với Jungkook, chúng tôi mới biết những người còn lại cũng đang âm thầm lên một kế hoạch hoàn hảo cho chú rể đầu tiên trong chúng tôi.

Và thế là nhóm chat đặc biệt được thành lập.

"Bộ này được đấy, lấy nó đi."

Namjoon là người đầu tiên trả lời, nhưng anh vừa nhắn xong thì một tin khác đã gửi tới.

"Ui chao Jiminie, em có biết em đang mặc cái gì không? Lễ phục đặc biệt, loại đắt của đắt của đắt của đắt đấy, mặc có một lần thôi có cần thiết phải bỏ qua tem giá không vậy? Taehyung em mau mau lột đồ nó ra cho anh."

Thấy tôi nhìn chăm chăm điện thoại mà run lên, Jimin liền tò mò ngó sang rồi cả hai chúng tôi đồng loạt cười bò.

Phải rồi.

Dù thời gian có trôi đi, rất nhiều thứ thay đổi thì chúng tôi cũng sẽ không.

Nhất định là thế.

.

Đám cưới được tổ chức vào một ngày cuối tháng sáu, thời điểm từng khiến anh không muốn rời nhà đi bất cứ đâu.

Đời đúng là không ngờ được điều gì, Min Yoongi không sợ trời không sợ đất của chúng tôi cuối cùng cũng có ngày tìm được người trị.

Tôi quay sang Jimin và Jungkook, ngẩng đầu bắt gặp anh Seokjin, anh Namjoon, anh Hoseok, tất cả chúng tôi lại không hẹn mà gặp đồng loạt nở nụ cười.

Trăm ngàn cảm xúc rối ren tới giờ chỉ còn đọng lại một chút ấy, một chút cười dưới nắng giòn tan. Tiếc nuối, ủy khuất, buồn bã một thời hiện tại đều đã đến lúc để lại phía sau cả.

Có vậy mới thấy được ở cùng mọi người hạnh phúc biết bao nhiêu.

Jimin huých cánh tay tôi, ánh mắt thoáng lo lắng vì tôi bất giác thẫn thờ đến tận lúc thấy tôi cười nhẹ nhõm mới an tâm.

Lần này ngẩng đầu, trước mặt tôi đã là một trong hai nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay.

Vài năm không gặp, vẻ ngoài anh đã có chút thay đổi. Nhưng nhìn vào ánh mắt kia, tôi biết anh vẫn là anh.

Thế là được rồi.

"Yoongi, yêu cầu của chú với mọi người đều nói cả rồi mà đến Taehyung lại im lặng thế là không công bằng đâu."

Anh Jin ở một bên bĩu môi bất mãn, bấy giờ tôi mới giật mình nhìn lại, vừa vặn thấy người trước mặt nở nụ cười kiêu ngạo quen thuộc.

"Quà em muốn đòi từ Taehyung hả, anh sẽ không thất vọng đâu Seokjin."

Trong lúc mọi người còn đang reo lên hào hứng, anh rốt cuộc cũng chậm rãi nhả ra từng chữ cuối cùng.

"Nắm tay em cùng đi năm vòng hồ."

Vì sao?

.

Tất cả mọi người đều thỏa mãn với quyết định của anh như thể việc yêu cầu tôi nắm tay anh, cùng đi qua năm vòng hồ lộ thiên rộng lớn này đối với tôi là một loại tra tấn.

Giờ phút này, ngoài Jimin, có lẽ mọi người đều đang chìm trong miền ký ức xa xăm về những ngày chúng tôi cùng nhau vi vu hết châu lục này đến châu lục nọ vừa để thư giãn vừa để quay Bon Voyage.

Bởi vì tôi nhớ rõ trong những ngày đó, chính anh đã nói đây là cách giải quyết mâu thuẫn của chúng tôi, và rằng bởi tôi rất ngại việc tiếp xúc với anh nên sẽ chẳng có cách nào để kìm lại tính hiếu thắng trong lòng tôi tốt hơn là để chúng tôi tiếp xúc trực tiếp với nhau như vậy.

Nhưng Yoongi làm sao biết được tâm tư tôi rối ren lẩn khuất sau mỗi lần chạm tay ấy.

Có lẽ anh mãi mãi cũng sẽ chẳng biết được.

Một. Hai. Ba...

Trong lúc lơ đễnh, tôi không biết từ lúc nào đã quên mất đếm nhịp bước quanh vòng hồ nãy giờ, lúc giật mình ngoái đầu chỉ thấy đám người Jimin đã ở cách rất xa.

Bên tai tôi bây giờ chỉ còn lại tiếng sỏi lạo xạo dưới gót chân, tiếng chim hót xa xăm và tiếng nước từ tiền sảnh chảy róc rách. Nghe bình yên đến lạ, khiến cả tôi và anh đều ngầm ăn ý giữ im lặng suốt vòng đầu.

Vòng thứ hai, tôi bắt đầu nổi hứng tò mò không ngừng quay đầu quan sát xung quanh khu vườn nhân tạo này, càng nhìn càng khâm phục quả nhiên anh vẫn là người biết hưởng thụ nhất, cũng không kìm được bắt đầu hỏi han một số thứ.

Loại cây này có thể trồng ở Daegu không?

Loại hoa màu sắc tươi thế này phải trồng thế nào? Để tôi có thể tặng anh Seokjin một chậu.

Làm thế nào để diệt cỏ dại mà không làm ảnh hưởng đến tất cả những loại cây cối hoa cỏ ở đây?

Làm sao để tạo dáng cây con và giữ cho tới khi nó trưởng thành?

Một hỏi một đáp, chúng tôi lại cùng nhau bình yên vượt qua vòng thứ hai.

Lần thứ ba cùng nhau bước quanh hồ, mới đi được nửa chặng đường, bên cánh mũi đã phảng phất hương đồ ăn mới làm thơm phức khiến tôi không nén nổi hào hứng.

"Anh, là nó phải không? Đồ ăn chúng ta dùng khi lần đầu đi Billboard?"

Yoongi vẫn không ngừng tiến về trước, nhưng từ đôi mắt một mí kia rõ ràng không che giấu nổi ý cười.

Vòng thứ tư, nhóm âm thanh bắt đầu chuẩn bị nhạc, từng bài hát của chúng tôi lần lượt được phát.

Hơn trăm ca khúc từ chung đến riêng của anh, của tôi, của nhóm, mỗi lần có một đoạn nhạc vang lên lại thành công lôi kéo ký ức tôi từ những ngăn tủ đã khóa kín phủ bụi từ lâu trở về, đào lên cả những tâm tư đơn thuần tôi dành cho anh suốt những ngày cách nay đã thật xa.

Tay chúng tôi vẫn chưa từng rời ra. Nhưng bước chân anh không còn nhanh nhẹn như ban đầu nữa.

Vào lúc chúng tôi sắp trở lại điểm xuất phát, đi qua đám người Seokjin đang tranh nhau vật gì đó để kết thúc vòng thứ tư và từng bước bắt đầu vòng cuối cùng, từ lòng bàn tay tôi truyền đến lực siết rất nhẹ.

"Taehyung, em không có điều gì muốn nói với anh sao?"

.

Vòng thứ năm này hầu như chỉ có mình anh nói chuyện, bước chân cả hai chúng tôi cũng chậm đi thật nhiều.

"Taehyung, em còn nhớ lần đầu anh gặp em là khi nào không? Ngày đó em ngố lắm, thế mà bây giờ đã trưởng thành rồi đấy. Được nhìn mấy người các em lớn lên suốt những năm qua, người làm anh như anh đây mãn nguyện biết bao nhiêu."

"Taehyung à, anh đã xem bộ phim mới nhất của em rồi, rất khá, tốt hơn mấy bộ như Hwarang ngày xưa nhiều. Nghe nói tiền bối Bae rất thích em, em cũng học được không ít từ chú ấy đúng không?"

"Anh thật nhớ ngày chúng ta còn ở cùng nhau, mỗi ngày cùng nhau thức khuya làm việc, cùng nhau dậy sớm chỉ vì anh Jin không muốn thấy bất cứ ai bỏ bữa. Thời gian đầu sau khi rời đi, không có anh ấy đúng là khó khăn nhỉ."

"Anh nhớ..."

"Anh, vì sao?"

Tay tôi hơi dùng sức giật nhẹ một cái, cả hai chúng tôi lập tức cùng nhau dừng lại. Yoongi quay đầu nhìn thẳng tôi, ánh mắt sâu thẳm kia khiến lòng tôi không khỏi run lên.

"Anh, cuối cùng thì anh muốn nói gì với em?"

Trong lúc tay tôi vô thức lạnh băng, anh đã không do dự tiến đến, rướn người vòng hai tay ra phía sau lưng tôi, trao cho tôi cái ôm đầu tiên sau nhiều ngày gặp lại.

Chỉ là nhiệt độ từ cơ thể anh và từ ánh nắng tháng sáu cũng không sao át được nhiệt độ thấp đến vô cùng trong từng câu chữ anh nói ra.

"Taehyung, tình cảm của em có thể dừng lại ở đây được rồi."

.

Tôi cuối cùng cũng không thể dự trọn vẹn đám cưới anh. Cuối cùng vẫn là anh nhìn ra hết thảy, cho tôi một đường lui trước khi đám cưới của anh thật sự trở thành ám ảnh cả đời tôi sau này.

Nhiều năm sau bình tĩnh nhìn lại mới thật thấy biết ơn anh bao nhiêu.

Jimin đã đúng. Tất cả những năm tháng tôi dành cho anh, anh không phải không hề hay biết. Ngược lại, chính anh đã tốn không ít công sức, từng bước kéo tôi ra khỏi hố sâu tự tay mình đào trước khi tôi bị chính tình cảm định sẵn không có kết quả này biến đổi.

Bấy nhiêu năm qua rồi, anh hiện tại vẫn là anh, tôi hiện tại vẫn là tôi, chúng tôi vẫn là một gia đình. Tất cả là nhờ một khắc cuối cùng kia, nhờ cái ôm cùng câu nói bóc trần lớp mặt nạ tôi tự mình đắp lên trước mọi người ngày đó.

Có nhiều chuyện nhất định phải tự mình vượt qua. Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông. Đạo lí này đã được anh triệt để áp dụng, cũng áp dụng vô cùng thành công. Thời gian và sự trưởng thành cuối cùng cũng cho tôi một câu trả lời.

Để tình cảm kia hoàn toàn chỉ còn đơn thuần là quá khứ, để tôi tìm thấy hiện tại và tương lai của chính mình.

"Taehyung, danh sách khách mời bố mẹ nói phải hoàn thành trong tối nay, anh nếu lại tiếp tục trì hoãn thì em cũng không biết phải ăn nói sao đâu."

Nhanh tay giơ điện thoại chụp lấy bóng lưng thanh mảnh cho người ta cảm giác bình yên của Eunju đang khuất một phần sau bàn bếp, gửi lên nhóm chat cùng hình chụp tấm thiệp mời mới được đưa đến chiều nay, tôi lập tức để lại điện thoại trên ghế, thẳng bước tiến về căn bếp nhỏ, vô thức nhìn về phía em mà nở nụ cười.

Bên kia bây giờ hẳn là ồn ào lắm rồi.

_END_

10.04.2019
AnAn936

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro