#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta đã nói ngay từ đầu rồi, hãy ngăn chặn việc đó xảy ra một lần nữa.

- Tiểu nhân hiểu...

- Ngươi đừng khiến ta phải cáu. Rốt cục ngươi có thực sự làm được không? Ta đã căn dặn ngươi kĩ càng rồi, ĐỪNG ĐẾN QUÁ GẦN KIM TAEHIONG ĐỂ GÂY SỰ CHÚ Ý ĐẶC BIỆT CHO CÔNG TỬ!

- Tiểu nhân bất tài... Tiểu nhân không biết công tử sẽ làm như vậy, tiểu nhân sẽ chú ý hơn.

- Hừ, nhớ lấy. Ta không muốn chuyện này đến tai Song Hoa, ngươi tốt nhất là im lặng mà chấm dứt hết tất cả mọi chuyện đi.

- Tiểu nhân đã rõ...

Rồi cậu kéo chiếc khăn che mặt, lao vụt đi mất mà không nói thêm lời nào nữa. Tôi ngồi thụp xuống đất. Đến lúc này tôi mới dám thở một hơi mạnh. Rõ ràng là tôi phải kết thúc việc này sớm hơn. Nhưng Taehiong đã quá tốt bụng, tôi không thể lường trước được. Mọi chuyện xảy ra rất dài dòng, đại loại là một khoảng thời gian rất lâu trước khi sự cố tai nạn của Taehiong diễn ra...

Cha tôi là người chăn ngựa cho Kim đại nhân, nghiễm nhiên đến đời tôi cũng phải làm việc cho Kim đại nhân. Tôi là người duy nhất được ở lại sau cuộc sát hạch tận gốc các người hầu, bọn họ đều bị đuổi đi hết. Vì sao thì tôi không biết, có thể là vì Kim đại nhân biết cha tôi. Tôi làm việc từ nhỏ đến lớn mà không dám kêu ca một cái gì vì sợ sẽ bị đánh. Tôi làm ở chuồng ngựa cùng với cha. Đến năm tôi 10 tuổi, cha mắc một căn bệnh và chết. Tôi suýt bị đuổi đi, nhưng Kim đại nhân thấy tôi còn nhỏ, ra ngoài sẽ chết đói, nên ông giữ tôi lại làm chân sai vặt cho ông, rồi đến làm người hầu trong phủ của Kim công tử. Từ nhỏ cha tôi dạy vốn làm việc chỉ cần cái ăn, đừng bao giờ lăm le vào tiền bạc của người khác. Ý niệm đó tôi giữ trong lòng của tôi, là đức tin từ nhỏ đến lớn của tôi.

Sau khi những người hầu khác bị đuổi đi, tôi được tiếp xúc nhiều hơn với Kim công tử. Cậu là một người có học thức, khuôn mặt xinh đẹp, phúc hậu và hiền hòa. Mái tóc cậu dài ngang lưng, cậu thường hay mặc hanbok màu xanh biển. Vì tôi là người hầu duy nhất, nên tôi học thuộc hết tất cả sở thích của cậu, thói quen giờ giấc của cậu. Rồi tôi nhận ra từ khi nào mà tôi đã thích cậu, và thích nhìn lén cậu ngồi viết chữ. Những đường nét thanh tao, trang nhã in lên mặt giấy trông lấp lánh như những dãy ngân hà. Tôi luôn giữ tình cảm trong lòng mình, cố để không thể hiện ra bất cứ cái gì. Tôi hiểu rõ vị trí của mình ở đâu. Rồi đến một hôm, Taehiong bảo rằng cậu thích tôi.

- Yoongi, ta có những cảm giác rất lạ.

- Ta thấy cậu rất xinh đẹp.

- Lại đây, ta muốn nhìn cậu kĩ hơn.

Tôi đến gần, quỳ xuống cạnh cậu, tim đập thình thịch. Đôi bàn tay xinh đẹp của cậu lướt lên mặt tôi, lòng bàn tay mịn màng của cậu di di lên sóng mũi tôi, như xoa dịu tôi. Bao nhiêu mệt mỏi vì phải làm việc một mình bỗng chốc tan biến. Rồi Taehiong cúi người xuống, hôn lên đôi môi của tôi. Chín muồi, và tràn đầy lòng che chở. Tôi chảy nước mắt, trong lòng thực sự không còn tha thiết đến điều gì nữa...

- Vậy còn... Song Hoa cô nương thì sao? Công tử còn có hôn ước...

- Ta không quan tâm, ta muốn thành thân với ngươi. Ngay từ đầu ta đã không hề có chút ý niệm gì với Song Hoa. Nếu ta có đồng ý hôn ước đi nữa, thì cũng chỉ là do cha ta ép thôi. Yoongi, cậu đến với ta là đường đường chính chính, vì ta và Song Hoa chưa từng chính thức yêu nhau. Đừng cảm thấy có lỗi nữa, được chứ?

Taehiong ôm tôi vào lòng. Thứ tình yêu sai trái này, vừa khiến tôi thấy thích, vừa khiến tôi thực sự cảm thấy có lỗi. Tôi là người chen ngang giữa họ. Tôi luôn cảm thấy có lỗi khi nhìn thấy Song Hoa, khi nhìn thấy hai người họ trò chuyện với nhau một cách bình thường. Taehiong luôn nói rằng đây là bình thường vì Taehiong chưa từng thích Song Hoa và chỉ xem cô như một người em gái. Khi có mặt người khác, chúng tôi giả vờ như chỉ là một người chủ và một tên hầu, đến khi không còn ai, thì chúng tôi lại ở cạnh nhau. Cứ như thế, Taehiong san sẻ nỗi cực nhọc của tôi được một tháng thì xảy ra chuyện. Taehiong nói với tôi muốn đi dạo gần bờ sông. Hôm đó gió mạnh, gần đó thì vắng vẻ. Taehiong đi dọc theo bờ sông, còn tôi ngồi dưới gốc cây sồi.

- Yoongi, ta yêu em, đến đây đi.

Tôi mỉm cười, đứng dậy và chạy đến. Taehiong dang tay ra đón tôi. Tôi chạy được nữa đường, bất thình lình chiếc băng vải trên đầu bị gió thổi bay đi mất. Taehiong chạy theo nhặt lại cho tôi. Chỗ cậu đứng ngay mép của bờ sông. Phần đất chỗ đó mềm nhũng. Chúng sụp ngay trước mắt tôi. Taehiong, trên tay là chiếc khăn vải, rơi xuống sông. Đầu cậu đập vào đá, còn chiếc khăn thì trôi đi mất.

- Taehiong! Công tử! Công tử!...

Những người lính lôi tôi lên khi tôi đang cố trèo xuống dưới cứu cậu. Taehiong chảy máu nhiều lắm. Cậu ấy bất tỉnh, và đầu thì đã bị đập vào đá rồi. Trông đau đớn quá. Tim tôi quặn lại. Những người lính ở phủ của Kim đại nhân được điều đến đưa Taehiong lên. Những thầy y tài giỏi được đưa đến. Taehiong nằm đó, trong phòng cậu ấy, vây quanh cậu là Song Hoa, Jimin, những vị thầy y, người bốc thuốc, châm cứu. Tôi chỉ được đứng bên ngoài và nhìn vào. Taehiong thật nhợt nhạt và xanh xao. Khi các thầy y rời đi hết, Song Hoa đã ở lại chăm sóc cho Taehiong đến khi cô mệt lả, rồi được Jimin đưa về phòng. Đã hai ngày hai đêm Taehiong chưa tỉnh dậy. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không thể nào sống nổi mất. Mấy ngày nay tôi không ăn được, cũng không ngủ nổi. Tôi luôn nghĩ đến Taehiong. Đã là đêm thứ ba rồi mà tôi vẫn không ngủ được. Tối hôm đó, Song Hoa không ở lại nữa, và đã về từ chiều. Tôi đến phòng Taehiong cùng một chậu nước thơm. Cậu vẫn nằm đó, không biết sống chết ra sau, lặng im như tờ giấy. Tôi trào nước mắt, ngồi thụp xuống cạnh Taehiong. Mọi việc sau lại ra nông nổi như vầy. Rồi tôi lau mặt cho cậu, lau tay, lau cổ. Taehiong lại ốm đi rồi. Vết thương trên đầu cậu, và những vết xước trên mặt cậu. Tôi muốn hôn vào chúng, và truyền sức mạnh cho cậu. Vì quá mệt mỏi, tôi ngủ quên ở đó một chút. Gà gáy, đã sắp hết năm canh, tôi tỉnh dậy và ra khỏi phòng...

Sáng hôm sau thì Taehiong tỉnh dậy, nhưng không nhớ gì nữa. Tôi quyết định sẽ kết thúc việc này, vì tương lai của Taehiong. Cậu không thể mãi ở cạnh tôi mà làm đứt nghẽn tương lai của mình được. Cậu và Tang Song Hoa mới thực sự dành cho nhau. Tôi với suy nghĩ đó, đến và lau người cho cậu. Đến cả tên tôi cậu cũng không còn nhớ nữa. Có chút đau lòng, nhưng tôi không thể để lộ ra được. Tôi cứ vậy giữ một vẻ mặt lạnh tanh, nhưng trong lòng tôi thì rạo rực muốn đến ôm lấy cậu vào lòng. Cậu mất trí nhớ rồi, không thể làm vậy được đâu...

Jimin đã đứng đợi sẵn ở nhà bếp. Khi tôi cầm chậu nước thơm trở về, đã thấy cậu đứng đó.

- Chắc ngươi cũng biết ta đến đây có việc gì nhỉ?

- Tiểu nhân không-

- Đây là một cơ hội tốt. Ta đã biết việc hai người lén lút qua lại rồi. Giờ công tử đã mất trí nhớ, hãy để mọi thứ về quỹ đạo cũ đi. Đừng lộn xộn, ta không muốn việc này đến tai Song Hoa và Kim đại nhân.

Rồi Jimin bỏ đi, lướt ngang tôi, không nói lời nào nữa. Thật sự, đã đến lúc tôi phải từ bỏ rồi. Mối tình này sẽ kết thúc tại đây...

Taehiong đòi ra khỏi phòng vì trong này quá bức bối. Tôi đưa cậu ra vườn. Ở chỗ này, tôi vẫn còn nhớ...

- Yoongi, ngồi xuống cạnh ta đi.

- Nhưng nếu có ai nhìn thấy...

- Không sao, cậu cứ ngồi đi, không ai nhìn thấy đâu.

...

Taehiong lại một lần nữa mời tôi ngồi xuống, giống y hệt cung cách mà cậu đã từng. Tôi bắt đầu run sợ, và mãi ám ảnh đến chuyện cũ. Tôi có run lắm không, người tôi chắc đã tái nhợt đi rồi. Taehiong thấy tôi như vậy chắc đã hoảng lắm, nên mới bảo tôi dìu về phòng, không đi hít thở không khí nữa. Tôi đưa cậu vào phòng, đỡ cậu nằm xuống rồi ra ngoài. Vừa đóng cửa phòng cậu lại, mắt tôi đã lấn ngấn nước. Tôi chạy thật nhanh về phòng, để có thể khóc thật to. Lòng tôi đau đớn quá, tôi không thể ngừng khóc được...

Taehiong sau khi tỉnh dậy là một Taehiong hoàn toàn khác. Nhưng lòng tốt thì vẫn giống như xưa. Cậu giúp tôi cầm chậu bát đũa bẩn và khăn trải bàn. Lòng tôi vừa cảm kích, vừa hối hận vì đã không nhất quyết giữ lại. Không thể đến gần Taehiong được nữa đâu. Nhưng cậu thật cứng đầu và tốt bụng. Ngày hôm sau, tôi quyết định sẽ đi bổ củi, tránh mặt cậu một chút. Tôi cứ bổ, bổ mãi, lòng vẫn còn rạo rực. Lòng bàn tay tôi đau rát, nhưng tôi còn biết làm gì hơn. Tôi cứ thể bổ mải miết. Rồi tôi nghe thấy tiếng chạy thùm thụp ở ngoài kia. Taehiong đang cần gì sao? Vậy là tôi chạy ra đó. Rồi lại một lần nữa, cậu lại tốt bụng đối với tôi. Đôi tay tôi phồng rộp rất đau, nhưng cũng không đau đớn bằng tình cảnh hiện tại. Tôi muốn nói ra hết lòng mình, rằng tôi yêu cậu, tôi nhớ cậu, tôi sợ cậu sẽ biến mất mãi mãi. Nhưng không, tôi không thể nói. Cậu cứ thế lôi tôi đi rửa tay, rồi băng bó lại bằng hai băng vải màu trắng, rồi cấm tôi không được làm việc cho đến chiều. Cậu không biết, tôi có thể chịu hết mọi loại đau đớn trên đời này. Cậu không biết, có một người đã luôn theo dõi cậu và tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro