#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã được diện kiến Kim đại nhân, cha của tôi, hẳn vậy. Ông trang nghiêm trong bộ hanbok màu tím đất, đội chiếc mũ đen có quai là những hạt gỗ xỏ dài. Ông có râu màu hạt tiêu. Tôi đoán ông cỡ 55 tuổi. Ông quá xa lạ, tôi không thể thoải mái với ông được như những người khác. Khác với những người đến thăm trước, ông ngồi ở trên một chiếc ghế cách giường tôi vài bước chân, chứ không ngồi ở mép giường.

- Con đã thấy ổn hơn chưa?

Giọng nói ôm đặc sệt mùi mệt mỏi. Hẳn là ông phải bận rộn lắm. Chút thời gian ít ỏi này ông mới đến thăm tôi.

- Dạ thưa cha, con ổn...

- Con trông khác lắm, có nhớ ta không?

- Con xin lỗi, con đã luôn cố nhớ lại mọi thứ...

Tôi nói như bị thôi miên, không biết có đánh lừa được ông không. Mắt tôi láo liên, nhưng biểu cảm của tôi lại ngây thơ hết mức có thể. Ông thở dài, rồi đặt tay lên vai tôi.

- Được rồi, con nghỉ ngơi đi. Tạm thời mọi việc cứ để ta giải quyết.

- Con cảm ơn cha...

- Con đi nghỉ ngơi đi cho mau chóng bình phục. Ta phải đi rồi...

- Thưa cha!

Ông toan đứng dậy thì tôi gọi lại.

- Vậy còn... mẹ của con thì sao?

Nếu một đứa con bị thương thì người mẹ phải là người đầu tiên đến đây chứ. Vậy mà tôi không thấy ai ở đây gặp tôi từ khi tỉnh dậy trừ Song Hoa, và cha.

- Có thể con không nhớ, nhưng mẹ con đã chết rồi...

Rồi ông đứng dậy, chắp tay sau lưng rồi chậm rãi bỏ ra ngoài. Tôi ngồi như trời trồng ở đó. Thì ra là như vậy. Một ông bố bận rộn và một người mẹ đã qua đời. Hóa ra tôi còn có thể trải nghiệm thứ cảm xúc tồi tệ này một lần trong đời. Giờ thì tôi hiểu tại sao lại có Tang Song Hoa. Một gia đình như vậy, hẳn là phải cô đơn biết bao nhiêu. Taehiong cũ chỉ có mỗi Song Hoa bầu bạn. Bây giờ thì tôi đã có thể chắc chắn rằng hai người họ đang yêu nhau rất say đắm rồi. Phần còn lại chỉ phụ thuộc vào thời gian, và phụ thuộc vào tôi mà thôi.

Cha tôi rời đi được một chút thì Song Hoa đến. Cô đem cho tôi chút đồ ngọt.

- Ta đem đến cho huynh ít bánh ngọt.

- Cảm ơn. Nhưng mà, thực lòng ta không muốn ăn bánh ngọt vào lúc này...

- Ta chỉ để đây, huynh bao giờ muốn ăn thì cứ ăn.

Song Hoa thấy tôi như vậy nên định rời đi. Có chút tội lỗi, nên tôi định nói là cô gái của tôi, hãy ở lại một chút.

- Cô không định ở lại sao? Sao lại vội đi vậy?

Song Hoa đã rất ngạc nhiên. Tôi ngồi gật gù.

- Ta...

- Ta ở đây một mình rất buồn. Ở đây một chút đi.

Song Hoa trở nên hớn hở. Cô lại kéo ghế và ngồi xuống. Tôi nhấp chút bánh và trà, thực lòng không có tâm trạng để ăn. Cô gái thì nhìn tôi rất mong đợi, nên tôi cũng không muốn làm cô ấy thất vọng. Cảm giác tội lỗi biến mất, nhưng cảm giác sai trái lại xuất hiện. Không biết làm như vậy có đúng không, tôi chỉ làm theo cảm tính. Rõ ràng là chỉ cảm thấy tội lỗi nên mới mời Song Hoa ở lại thôi. Chắc chắn là chỉ cảm thấy tội lỗi...

- Cô cũng ăn chút đi.

Tôi đưa một cái bánh khác mời Song Hoa.

- Cảm ơn huynh.

Cô nhận bánh từ tay tôi một cách dịu dàng. Bàn tay cô đã được gỡ hết mấy miếng băng trắng, nhưng vẫn còn mấy chỗ bị thương. Cô ăn một miếng bánh, rồi nhìn tôi.

- Ta mong huynh không hành xử như vậy chỉ vì thương hại ta.

Song Hoa nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng có chút tuyệt vọng. Một phát trúng ngay tim đen của tôi. Tôi vội chống chế.

- Ta không có, mọi thứ đều là thật lòng. Ta rất biết ơn cô, đã chăm sóc ta. Mặc dù ta không nhớ gì cả, nhưng cô vẫn tình nguyện đến bên cạnh ta.

Tôi lại xổ thêm một tràng nữa như bị thôi miên lần hai. Song Hoa hình như có chút cảm động, nhưng lại giả vờ như đang rất bình thường.

- Cảm ơn huynh. Ta phải đi rồi...

Rồi Song Hoa đứng dậy đi ra ngoài. Chờ một lúc lâu, tiếng bước chân đã xa, tôi mới dám thở mạnh. Không thể ngưng diễn ngay được, vì vẫn còn một tên đang theo dõi mình mà tôi không biết hắn đang đứng ở đâu, nên tôi nán lại đó, ngồi và ăn bánh một cách miễn cưỡng. Bánh cũng ngon, nhưng tôi thật sự không muốn ăn, miệng và cổ họng nhạt nhẽo như vừa mới thức dậy. Rồi tôi bỏ ra ngoài. Từ sáng đến giờ tôi vẫn chưa nhìn thấy Yoongi. Thường thì cậu sẽ đến vào buổi sáng và đem đồ ăn sáng. Nhưng giờ người đem là Song Hoa, nên không thấy cậu nữa. Có khi nào cậu bị Song Hoa đuổi đi rồi không. Tôi mới hốt hoảng chạy ra chỗ nhà bếp.

- Yoongi!

- Dạ thưa công tử.

Cậu trả lời nhỏ nhẹ bên cạnh tôi. Tôi giật mình, dừng lại và thở hồng hộc.

- Công tử cần gì sao?

- À... Không, tại ta không thấy cậu, nên tưởng cậu...

- Tiểu nhân đang bổ củi phía sau nhà bếp, nghe thấy tiếng chạy nên ra đây xem thử...

- Còn ở phía sau bếp nữa à? Ta muốn ra đó xem thử, có được không?

- Tiểu nhân chỉ sợ công tử bất tiện...

- Không sao, ta muốn xem thử mà.

Rồi lại giống như hôm qua, cậu đi trước, tôi đi sau. Hôm nay cậu không quấn mảnh vải màu hồng đất trên đầu nữa. Mặc và tay cậu dính lem nhem đất và bồ hóng, cả quần áo nữa. Lòng bàn tay cậu đỏ au, có dấu cầm cây búa để bổ củi và có một vài chỗ bị trầy xước. Đôi giày cậu biến mất, và cậu đi đôi chân trần. Dáng đi có chút cong vẹo, hẳn là Yoongi đã rất đau lưng khi ngồi bổ củi.

- Cậu bổ củi từ lúc nào vậy?

- Dạ, tiểu nhân bổ từ lúc sáng sớm.

- Vậy cậu định đi bổ tiếp tục à? Còn bao nhiêu củi chưa được bổ? Cậu sẽ gãy tay trước khi bổ xong mất.

- Tôi vẫn còn phải bổ tiếp, vì Song Hoa cô nương cần nấu nướng. Đó là công việc của tôi.

- Ta thắc mắc, ở đây chỉ có mình cậu làm. Không có người khác sao?

- Dạ thưa công tử, có một số lí do mà họ tuyển những người như tiểu nhân vào đây. Thực lòng tiểu nhân không biết.

- Ta nghĩ là do cậu thật thà và không tham lam của cải. Hẳn là những người khác đã bị đuổi vì cứ lăm le tới tiền của gia tộc ta.

Cậu không trả lời. Tôi lại nói tiếp về những thứ tôi đã nghĩ.

- Vậy cậu sẽ đi bổ củi tiếp sao? Tay cậu không đau hả? Ta ở đây cũng không sử dụng gì nhiều mà...

- Nhưng đó là công việc của tiểu nhân...

Tôi bĩu môi, nhìn cậu như một thứ cố chấp đáng ghét. Tay cậu chảy máu như vậy, đi bổ củi nữa sẽ nhiễm trùng mất.

- Ta thấy tay cậu chảy máu.

Cậu vội rụt tay ra trước, vai run run. Yoongi chưa bao giờ thể hiện những mệt mỏi ra ngoài khuôn mặt. Cho dù có là người làm đi nữa, thì cũng là một con người.

- Đưa tay của cậu cho ta.

Tôi chạy ra trước mặt cậu, chìa tay của mình ra. Hai tay Yoongi nắm chặt trên ngực, và cậu tránh ánh nhìn của tôi. Tôi rất khó chịu. Nên tôi giật tay của cậu luôn. Đôi tay trắng như sứ nhưng gầy guộc và trầy xước, lòng bàn tay phồng rộp và tứa máu. Tôi bất giác cực kì đau lòng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Cậu mím môi, cúi mặt xuống, đôi vai run lên đau đớn. Đôi mắt cậu đã long lanh nước mắt.

- Công tử, tiểu nhân... Xin đừng làm như vậy...

- Cậu im lặng đi nào.

Rồi tôi nắm cổ tay cậu, lôi cậu đi về phòng tôi. Ỡm ờ, phòng tôi có hộp sơ cứu không nhỉ?

- Mà phòng tôi có hộp sơ cứu không?

- Hộp... sơ cứu?

Thời đại này thì làm gì có hộp sơ cứu cơ chứ. Thật bực bội trong người. Tôi lôi cậu đi ngược lại hướng vừa đi. Phải rửa sạch sẽ hai bàn tay này trước, rồi không cho cậu bổ củi nữa.

- Công tử định làm gì...

- Ta rửa tay cho cậu.

- Tôi còn phải làm-

- Không cho cậu làm.

Yoongi im lặng đi theo tôi. Tôi lôi cậu ngồi xuống, rồi múc nước, rửa cho cậu một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Những chỗ phồng rộp là đau nhất. Làm sao cậu có thể chịu nổi những vết mưng mủ như vậy cơ chứ.

- Ta sẽ mướn thêm người, sau này đừng có cố gắng làm nhiều việc một mình như thế này nữa. Nhìn xem, mưng mủ như vậy mà còn cố làm nữa thì tay cậu bỏ đi luôn à?

- Công tử...

Yoongi chỉ ngồi mà không nói gì, và im lặng một cách sợ sệt. Có thể cậu sẽ nghĩ tôi kì lạ, hay gì đó, tôi mặc kệ. Chắc là giờ tôi đang hành động quá đáng lắm, nhưng tôi không thể chịu nổi. Người của tôi thì không thể để bị tổn hại được.

Mọi sự việc đều đã được thu vào tầm mắt của một người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro