#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Hoa trở về từ phòng Taehiong.

Huynh ấy thật sự đã không còn nhớ gì nữa rồi. Cô phải làm sao đây... Song Hoa có một cảm giác kì lạ. Taehiong mất trí nhớ, nhưng cảm giác không phải mất trí nhớ hoàn toàn, cứ như từ đâu đến đây vậy. Như vậy, Taehiong sẽ không nhớ đến cha của huynh ấy, không nhớ đến Song Hoa, làm sao bọn họ có thể trở thành phu thê như đã định. Ông trời thật là bất công, tại sao lại giáng xuống đây một tình huống éo le đến như vậy...

Song Hoa ngồi một mình ở hoa viên, cảm giác sắp khóc đến nơi rồi. Ánh nắng le lói và đàn bướm tung tăng trên những cánh hoa như thể đang trêu đùa cô vậy...

- Song Hoa cô nương.

Song Hoa giật mình quay sang. Là Jimin. Huynh là một võ sĩ, người bảo vệ của cô.

- Huynh có chuyện gì sao?

- Ta thấy muội có chút buồn phiền.

- Đúng vậy, chắc huynh đã nghe nói đến việc Taehiong đã tỉnh dậy.

- Vậy muội đã đến gặp hắn chưa?

Mắt Song Hoa lại ngần ngận nước. Gì cơ chứ, tại sao lại thích nhắc đến Taehiong như vậy.

- Không phải chuyện của huynh.

Song Hoa đứng dậy đi vào trong, bỏ Jimin ở đấy một mình.

Song Hoa đã quen với Taehiong từ rất nhỏ. Bọn họ cũng đã được định trước sau này sẽ lấy nhau. Song Hoa cũng thích huynh ấy. Đôi khi cô cảm giác như huynh ấy không hề có tình cảm với cô, và chỉ xem cô như một người em gái. Như vậy chưa đủ hay sao, tại sao huynh ấy có thể quên cô như vậy chứ. Song Hoa phát điên lên khi thấy Taehiong bất tỉnh. Song Hoa chăm sóc Taehiong bất kể ngày đêm. Song Hoa cầu nguyện cho Taehiong hãy sớm tỉnh dậy. Nhưng tại sao anh lại không thể nhớ đến cô...

- Sao lại có thể như vậy được...

Song Hoa gục xuống bàn. Chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân vô dụng đến thế này. Vậy sao này sẽ ra sao, mối quan hệ của cô và huynh ấy sẽ như thế nào đây...

- Đây không phải cơ hội tốt sao? Muội có thể làm cho Taehiong thích muội mà.

- A-

Jimin tự lúc nào đã ngồi trên xà nhà, và nói vọng xuống với cô. Ánh mắt huynh ấy lạnh lẽo, và vô hồn. Song Hoa ngước nhìn Jimin ngồi trên đó.

Đúng rồi, cô có thể khiến Taehiong thích cô trở lại. Cô sẽ bên cạnh huynh ấy, chăm sóc và chỉ cho huynh ấy những thứ huynh đã quên. Đó là một sáng kiến. Nhưng nếu, không được thì sao...

- Này huynh, huynh có kế hoạch gì không?

- Kế hoạch? Ta không có.

- Vậy ta phải làm thế nào để chắc chắn rằng huynh ấy sẽ yêu ta?

- Tại sao muội lại lo lắng việc đó? Muội là người duy nhất gần gũi với công tử mà.

- Đúng vậy... Nếu như vậy thì Taehiong nhất định sẽ yêu ta đúng chứ?

- Xác suất là rất cao.

- Cảm ơn huynh, ngày mai ta sẽ đến chỗ Taehiong. Ta muốn làm bữa sáng cho huynh ấy. Ta muốn là người huynh ấy nhìn thấy đầu tiên, trước khi đi ngủ và sau khi tỉnh dậy.

- Muội biết nấu ăn sao? Chuyện này trước đó ta chưa biết.

- Huynh đừng xem thường ta. Huynh có muốn ăn thử món ta nấu không?

- Rất sẵn lòng nhận xét.

Song Hoa hớn hở đứng dậy, từ lâu đã không còn chút nước mắt nào. Jimin từ trên nhảy xuống, ngồi và rót trà uống một cách tự nhiên. Cô sẽ đi vào bếp, nấu thử một vài món ăn. Có sẵn người nếm thử ở đây, cô phải làm thật quyết tâm mới được.

Song Hoa và Taehiong từ nhỏ là thanh mai trúc mã. Cô nhỏ hơn anh 1 tuổi. Vì cả hai đều là con của những gia đình quyền quý lúc bấy giờ, và vì cả hai gia tộc Kim và gia tộc Tang trong mối quan hệ làm ăn thân thiết lâu năm, nên nghiễm nhiên cả hai đã chơi với nhau từ bé, và cũng định sẵn hôn ước vì đều có lợi cho cả hai bên. Cả hai lớn lên trở thành một đôi trai tài gái sắc nổi tiếng trong vùng. Cô thích anh từ nhỏ, vì vậy nên sẵn sàng làm theo hôn ước. Nhưng Taehiong vẫn chưa quyết định sẽ kết đôi với cô. Có lẽ huynh ấy vẫn còn chần chừ. Song Hoa cho rằng Taehiong không thích hôn ước này, và có thể sẽ yêu một người con gái khác ngoài Song Hoa. Vậy là cô thay đổi luật lệ, đuổi hết các người hầu nữ đi và chỉ tuyển nam nhân vào làm. Cô cũng bí mật cấm tuyệt đối không để ai xây dựng được mối quan hệ thân thiết với Taehiong ngoài cô. Cô đã phải rất cố gắng để níu giữ Taehiong, nhưng anh lại không màng gì cả. Song Hoa chưa bao giờ có thể hiểu hết tâm tư Taehiong. Nhưng anh thì lại có thể làm được điều đó. Anh hiểu Song Hoa khao khát điều gì, nhưng anh chỉ thỏa mãn một nữa. Giữ một mối quan hệ mập mờ với cô, và không hơn gì nữa ngoài việc xem Song Hoa là một người em gái nhỏ. Anh vẫn quan tâm cô, nói chuyện với cô như một thói quen từ nhỏ đến lớn, nhưng trong đôi mắt Taehiong không có sự dịu dàng. Anh đã làm nó một cách miễn cưỡng, một thói quen miễn cưỡng không hơn không kém. Song Hoa từ lâu đã rất muốn hỏi, Taehiong rốt cục là có xem cô như một người phụ nữ không? Tại sao huynh lại không rung động trước một Song Hoa dịu dàng như vậy?..

Song Hoa hì hục làm gì đó trong bếp, và đuổi hết những người làm ra ngoài. Jimin ngồi trên cành cây, nhìn cô từ cửa thông gió ở trên cao của căn bếp. Biết rõ Song Hoa là một người lụy tình, nên từ lâu, Jimin đã không muốn mình sâu đậm thêm với Song Hoa một chút nào nữa...

Jimin, vốn là con của một thầy thuốc. Cha anh cho anh rèn luyện những bài võ, rồi đưa anh vào một trại luyện võ khắc nghiệt từ nhỏ. Một hôm, có một người đàn ông ăn mặc sang trọng vào dò xét, rồi cho gọi anh vào. Vậy là Jimin được chọn để trở thành người bảo vệ của tiểu thư gia tộc Tang. Jimin, 15 tuổi, đã được huấn luyện để trở thành một vệ sĩ tinh nhuệ. Và rồi đến ngày anh gặp Tang Song Hoa. Cô là một cô gái nhỏ, có mái tóc búi. Nụ cười của cô rạng rỡ như ánh ban mai. Jimin thích nụ cười đó, thích ánh nhìn đó. Anh khao khát được bảo vệ cô, và khao khát được nhìn thấy cô cười. Đến khi anh biết cô đã có hôn ước, anh vẫn chưa bao giờ ngừng khao khát nụ cười của cô. Jimin yêu mà không cần bất cứ lời hồi đáp nào. Và nghiễm nhiên, Song Hoa xem anh như một người anh trai gần gũi. Nhiều lần cô tâm sự với anh chuyện của cô và Taehiong. Jimin nghĩ rằng ai cũng đang lụy tình như nhau, nhưng anh không thể ngỏ lời với cô được. Có thể Jimin yêu Song Hoa, nhưng Song Hoa mãi không bao giờ thuộc về thế giới của Jimin. Anh quá nghèo, và quá nguy hiểm. Anh có nhiều kẻ thù. Cho dù anh có cố gắng thế nào, thì vẫn lo sợ Song Hoa sẽ gặp nguy hiểm. Cho đến cuối cùng, đến mức Taehiong không còn nhớ đến cô nữa, cô vẫn một lòng hướng về Taehiong. Phải chăng, có một điều ước cực kì mạnh mẽ mới có thể thay đổi được điều đó. Nhưng Jimin không muốn thay đổi nó. Tình thế bây giờ an toàn, anh sẽ mãi mãi bảo vệ sự an toàn cho người con gái anh yêu.

- Này Jimin huynh.

Song Hoa ngước lên cây gọi to. Cô luôn biết Jimin đang đứng ở đâu. Anh luôn lặng lẽ bảo vệ cô ở một khoảng cách vừa phải mà không để cô cảm thấy phiền.

- Ta đã làm xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro