#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lại một lần nữa nhìn thấy cảnh tượng này. Mặt và thân thể anh đầy máu. Cả người anh đáp xuống đá, để che cho tôi ở trên. Anh lờ đờ mở mắt ra nhìn tôi. Một khoảng khắc cuối cùng trước khi anh bất tỉnh, anh mấp máy môi như muốn nói gì đó. Khẩu hình miệng của anh khá khó khăn. Rồi anh bất tỉnh. Nếu lần này, anh không qua khỏi thì sao? Lòng tôi như vụn vỡ thêm một lần nữa. Tại sao lần nào, tôi cũng khiến anh bị thương vậy. Nếu lần này lại xảy ra chuyện gì với anh nữa, tôi làm sao sống nổi. Trời ơi, ước gì tôi là người che cho anh, chứ không phải là anh che cho tôi. Thân thể của anh, cuộc sống của anh giá trị hơn tôi nhiều. Tôi như ngồi trên đống lửa. Phải gọi ai đó đến cứu anh chứ. Tôi ngồi cạnh anh, người anh đang nhúng xuống nước khoảng hai phân. Tôi đưa tay lên má của anh. Nhớp nháp máu và mồ hôi, người anh giờ như một khối thịt lạnh lẽo không có linh hồn. Tôi khe khẽ gọi tên anh. Xung quanh tĩnh lặng, có tiếng chim kêu và nước chảy rì rầm. Tóc anh lập lờ trong dòng nước như những dãy lụa mềm. Chỉ khi có một phép màu xuất hiện mới có thể thay đổi được tình cảnh hiện tại mà thôi...

Lại là khung cảnh này. Cảnh tượng tôi đã từng nhìn qua một lần. Taehiong nằm trên giường, còn Song Hoa thì sốt sắng bên cạnh anh, chăm sóc và cầu nguyện cho anh. Jimin cứ mãi tra hỏi tôi, nhưng tôi còn biết kể thêm gì nữa ngoài việc chứng kiến Taehiong lại một lần nữa té xuống ngay chính chỗ mà anh đã từng té đâu. Viết thương này trông còn nặng hơn lần trước. Hình ảnh anh mỉm cười nhìn tôi khiến lòng tôi vừa bức rức vừa đau đớn. Ánh mắt của Song Hoa nhìn tôi, đánh vào tôi khi nhìn thấy tôi lại một lần nữa khiến Taehiong gặp tai nạn lẩn quẩn trong đầu tôi như một con ong vo ve. Trước mặt tôi, mọi thứ méo mò và tròng tràng sương mù. Tôi nhận ra mình đang nằm ở cái nhà kho cũ. Tôi vừa ngủ mơ ư? Hay những sự kiện vừa xảy ra chỉ là tưởng tượng? Tôi ngồi bật dậy mà không để ý rằng nước mắt trên mặt tôi giờ đã khô khiến mắt tôi sưng húp.

Tôi chạy đến phòng Taehiong.

Anh vẫn nằm đó, gương mặt trắng nhợt nhạt, đầu quấn băng trắng, nằm bất động. Song Hoa gục trên bàn, bên cạnh có một chậu nước sóng sánh. Rõ ràng, đây không phải là mơ...

Tôi nấu bữa tối và đem đến cho Song Hoa vào hôm đó. Cô gái đã gầy đi, người teo tóp lại, mắt trũng sâu. Đôi má Taehiong cũng hóp lại, trông như một cái xác không hồn. Song Hoa không muốn ăn chút gì hết, nhưng Jimin đã ép cô phải ăn. Cô chỉ ăn được vài miếng như chuột ăn, rồi lại ngồi sầu não. Jimin dặn tôi nấu cho Song Hoa một chén thuốc. Tôi buồn bã đi lấy nguyên liệu. Tôi nấu thuốc, ngồi thật gần đống lửa, để hơi nóng của nó phả vào mặt, để khói của nó làm tôi cay mắt. Để tôi không còn cảm thấy đau buồn nữa.

- Cuối cùng thì, vẫn là tôi không nên xen vào từ đầu...

Suy nghĩ đó lấn át trong lí trí tôi. Mặt tôi kê gần ngọn lửa phừng phừng. Cả người tôi nóng ran, và mặt tôi bắt đầu thấy rát. Mắt tôi cay, nước mắt chảy lòe nhòe. Đúng rồi, chỉ khi tôi tự hành hạ khiến bản thân đau như thế này, thì có khi tôi sẽ bớt đau lòng hơn. Có tiếng lèo xèo. Mồ hôi tôi lăn từ trán xuống sống mũi, rồi rơi vào đống lửa. Mặt tôi rát, và mắt tôi cay dữ dội. Trong lòng cũng thoải mái được phần nào. Ngọn lửa tự động nhỏ lại. Tôi lại quạt cho nó nóng bừng lên. Tôi giữ nguyên tư thế ngồi xổm như vậy, cốt để giữ cho cõi lòng không lăng tăng nữa. Có một ngọn gió thổi qua làm cho lửa cháy nhỏ lại.

- Ngươi là định tự thiêu bản thân đấy à?

Giọng nói quen thuộc phát ra sau lưng tôi. Dù tôi không quay lại nhìn cũng đoán được, Jimin đã dùng khăn choàng sau lưng để phất một ngọn gió. Tôi lại để thêm củi vào.

- Lửa to thì thuốc sẽ mau nấu xong ạ.

- Ngươi đúng là điên rồi...

Jimin ngồi xuống cạnh tôi, lấy khúc củi tôi vừa để vào, để lại ra ngoài, rồi làm lửa nhỏ xuống.

- Mặt ngươi dính đầy tro, và người ngươi ám đầy mùi khói.

Tôi lấy ống tay áo chùi lên mặt. Không chỉ có bụi tro, mà còn có mồ hôi nữa. Bộ dạng của tôi bây giờ đúng là quá thảm thương rồi.

- Tiểu nhân xin lỗi...

- Ta biết ngươi đau lòng, nhưng phải cố kìm nén lại, ngươi có hiểu không?

- Tiểu nhân hiểu...

- Ngươi ngồi gần lửa thêm chút nữa thì cháy cả mặt mất. Ngươi đi nghỉ ngơi đi, sớm đến giờ chắc cũng mệt rồi, cứ để ta canh nồi thuốc cho.

- Tiểu nhân làm được, không cần phải phiền công tử đâu ạ.

- Nếu vậy... Cứ để lửa nhỏ như vậy, được chứ? Ngươi xem ngươi tàn tạ đến vậy rồi, còn muốn khiến bản thân đổ bệnh mới chịu à?

- Tiểu nhân sẽ chú ý, cảm ơn công tử đã nhắc nhở.

Jimin hừ một tiếng. Có tiếng gừ gừ trong cổ họng cậu, rồi bỏ đi. Tôi ngồi ở đó trầm ngâm. Thực ra, như vậy có khi tôi còn thấy khá hơn. Đến bao giờ tôi mới có thể có một cuộc sống như xưa, dễ chịu, nhỏ bé, đơn giản, và bất biến. Phải thật khó khăn để có thể che đậy cảm xúc thực sự của mình...

Tôi bưng chén thuốc đem đến cho Song Hoa. Đi đến cửa, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng trao đổi của họ. Giọng Jimin có chút lo lắng, còn giọng Song Hoa nghe có vẻ lạnh lùng.

- Kim đại nhân đã nói như vậy sao?

- Không có, ta đã bịa ra chuyện đó. Huynh thấy đó, không thể để Taehiong bên cạnh một người cứ gây ra cho huynh ấy tai nạn hết lần này đến lần khác như vậy được.

- Có thể đó chỉ là ngẫu nhiên.

- Ngẫu nhiên ư? Đến hai lần ở cùng một địa điểm. Trong khi đó, cậu ta luôn an toàn, còn người bị thương luôn là Taehiong.

- Vậy muội định làm gì với Yoongi?

Có một khắc im lặng. Yoongi đứng bên ngoài, nín thở dõi theo.

- Cho tên đó chết đi là được. Hắn là một tên thừa thãi. Đâu có thiếu người hầu, cứ chọn một người khác thay vào là được.

Tim tôi giật thịch một cái đau điến.

Rõ ràng thực tại là vậy.

Tôi nghe rõ mồn một từng chữ. Từng chữ một như một lưỡi dao tàn nhẫn, cứa vào tim tôi. Thật là đau đớn, và cũng thật là đáng sợ. Nhưng tôi hiểu vì sao Song Hoa lại làm như vậy. Tôi là người cướp mất tình yêu của Song Hoa, và tôi phải trả giá cho việc đó. Có vẻ như họ vẫn đang trao đổi, nên tôi vẫn chưa vào. Jimin có vẻ ngạc nhiên trước sự quyết đoán tàn ác đó của Song Hoa. Một cô gái ngây thơ, tốt bụng, xinh đẹp, vì cớ gì mà lại trở thành một con người tàn độc như thế cơ chứ. Nguyên căn không phải là do tôi xen vào thì cô gái ấy mãi vẫn là một con người tốt bụng thôi. Đến giờ thì tôi đúng là đáng chết thật rồi.

- Vậy, muội định giết Yoongi ư? Làm sao muội có thể?

- Huynh biết hoa hồi Nhật Bản chứ?

- Là loại muội dùng để làm hương trong phòng ư? Cái gì, muội định cho Yoongi ăn loại hồi đó sao?

- Không phải, ta đã giã nhuyễn rồi. Chút nữa cậu ta sẽ đem thuốc vào. Bắt cậu ta uống hết chén thuốc đó. Nhớ lấy.

Có tiếng lạo rạo và tiếng chộp gói thuốc. Song Hoa quăng gói thuốc vào tay Jimin. Có một khoảng không im lặng đến cô độc. Tôi trên tay cầm chén thuốc. Tôi nhìn vào chén. Một màu nâu đen đục như cuốn sâu tâm trí tôi vào đó. Mặt nước sóng sánh và tỏa ra mùi thơm của thảo dược. Vậy ra, chén thuốc này là dành cho tôi. Sự tốt bụng và quan tâm khi nãy là ân huệ cuối cùng của đời tôi. Vậy cũng được, tôi vốn không còn động lực để sống nữa rồi. Biết được mình sẽ chết khi nào, chết bằng cách nào, quả là có chút kì lạ. Luồn kí ức bỗng chốc trỗi dậy như những bông hoa tàn bắt được chút ánh nắng còn sót lại mà cố gắng khoe sắc. Một lần cuối cùng. Gương mặt Taehiong chảy tràn vào tâm trí tôi như một dòng thác mạnh mẽ. Có thể bây giờ tôi muốn chết, nhưng chút nữa lại hối hận thì sao? Tôi có nên rời khỏi đây và chạy trốn đến một nơi thật xa không? Như vậy thì không thể gặp được Taehiong lần cuối cùng rồi. Vậy là tôi quyết tâm, năng lượng chảy đầy vào tâm trí tôi, rồi tôi gõ cửa. Khóe miệng tôi tự động mỉm cười. Bóng của tôi hiện lên lờ mờ trên cánh cửa như đang mỉm cười với tôi. Jimin mở cửa cho tôi, gương mặt vẫn không biểu hiện chút thái độ gì. Tim tôi đập thình thình như trống.

- Thuốc của tiểu thư.

- Ngươi cứ để đó.

Tôi đặt chén thuốc xuống, chưa vội ra ngoài. Jimin liếc nhìn tôi, còn tôi thì mỉm cười. Cậu cũng lờ mờ đoán ra được tôi đã nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người. Bàn tay Jimin khẽ giật một cái. Rõ ràng cậu đang đấu tranh tư tưởng giữa hai bên. Và đang đấu tranh xem có nên giết tôi hay là giữ cho tôi sống. Tôi nhìn cậu với một ánh mắt cứng rắn.

- Yoongi, ngươi khoan hẵng đi.

- Tiểu nhân tuân lệnh.

Jimin ngập ngừng, tay cầm gói thuốc giấu sau áo choàng, rồi cũng quyết tâm đi đến và đổ vào chén thuốc. Jimin bưng chén thuốc lên, đưa cho tôi.

- Uống đi. Là một phần thưởng cuối cùng.

- Tiểu nhân cảm ơn công tử. À, phần thưởng cuối cùng, tiểu nhân muốn được bên cạnh Taehiong công tử trước khi chết, có được phép không?

Song Hoa lập tức đứng dậy với vẻ mặt không hài lòng. Jimin lấy tay ngăn cô lại, và nhìn cô. Song Hoa bực dọc ngồi xuống, ngước nhìn ra ngoài. Tôi lại một lần nữa đối diện với chén thuốc. Thứ nước thơm mùi thảo dược sóng sánh trên tay tôi. Lần này thì có thêm mùi của hồi Nhật Bản. Tôi uống hết chén thuốc, và thả nó rơi xuống sàn. Chén thuốc vỡ tan tành dưới chân tôi. Tôi cảm nhận được dòng nước ấm áp chảy từ cổ họng xuống dạ dày tôi. Cảm giác thật ấm, và thơm mùi thảo dược. Tôi đi đến, ngồi xuống cạnh giường Taehiong. Cảnh tượng này giống hệt cảnh tượng hai tháng trước, vào cái đêm trước khi Taehiong tỉnh dậy, tôi cũng ngồi ở đây, gác một tay lên mặt, tay kia đặt ở đây, trên ngực anh. Người tôi có chút không ổn rồi. Tôi nhìn kĩ mặt anh. Mắt, mũi, miệng, đôi lông mi đẹp đẽ, mái tóc dài. Tôi ở đó, và chỉ nhìn anh. Xung quanh tôi như hư vô. Mắt tôi nặng trĩu.

Tôi chảy nước mắt.

Và sau đó, chỉ còn là bóng tối.

Tôi đã thực sự chết rồi, chết ở bên cạnh anh.

Cái chết, chính là sự giải thoát...




the end

yêu đến hai lần - tình trong mộng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro