Chap 9: Sẽ không có yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoonGi nhìn chàng trai đang ngủ rất ngon trong lòng mình. Giống như năm đó anh vẫn luôn lén nhìn cậu ngủ, khi cậu thức lại giả bộ làm mặt lạnh và đi ra chỗ khác. Lúc cậu ngủ rất đáng yêu, không chút đau buồn, không chút toan tính. Anh chỉnh lại mền cho cậu. TaeHyung kéo anh lại, đầu dụi dụi rồi tiếp tục ngủ say. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Phải, anh đợi cậu cả ngàn năm rồi, đợi thêm một chút cũng chẳng sao. Chỉ sợ phải đợi cả đời kết quả vẫn là bi kịch.
- Anh đừng nhìn em ngủ nữa được không? - TaeHyung dụi mắt ngồi dậy. Cậu vươn vai. Vạt áo kéo lên hở một phần bụng. Sáu múi lộ rõ rất hợp với làn da ngăm của cậu. Anh nhìn chằm chằm, cậu quay sang cười, - Đã bảo đừng nhìn em vậy mà. - Anh đẩy cậu xuống ngồi đè lên cậu. Tay luồn vào trong áo xoa xoa bụng rồi kéo lên ngực. Cậu hơi nhăn mặt nhưng đó là hưởng thụ.
- Anh đã cảnh báo là em không nên bất cẩn chưa?
- Chưa.
- Vậy thì bây giờ biết là vừa. Anh sẽ không kiềm được mà hưởng thụ em đấy. - Anh cúi xuống hôn lên môi cậu. Nụ hôn cuồng nhiệt nóng bỏng đốt cháy cơ thể họ. Cậu ôm chặt anh, dí đầu sát vào, lưỡi xoáy vào trưởng hưởng cái vị ngọt của dịch vị mà anh tiết ra. Hơi thở khó khăn, họ luyến tiếc nhìn nhau rồi cười.
- Em làm đồ ăn sáng cho anh nhá.
- Anh không ăn vẫn sống mà. - Anh ngồi bên mép giường xoa xoa đầu cậu. - Chỉ có em vẫn chưa là ma cà rồng hoàn toàn, vẫn còn phụ thuộc nhiều thứ như con người, vẫn có thể chết. - Nói đến đây anh bỗng trầm lặng. Cậu ôm anh. Cậu biết, là cậu nhớ lại mang máng. Hình ảnh cậu đẫm máu, anh ôm chặt cậu nửa bước cũng không rời. Cậu ôm anh thật chặt.
- Ăn đi mà, là em nấu đó. Mấy năm qua anh có bao giờ chịu ăn đồ em nấu đâu. Em đã rất muốn nấu cho anh ăn mỗi ngày.
- Ừm. - Anh nhìn cậu. Cậu vui vẻ vừa nấu nướng vừa ca hát. Mấy năm qua sống chung, anh mất một khoảng thời gian dài để trấn tĩnh cậu. Sau đó rất lâu cậu mới chịu nói chuyện với anh. Thật ra một câu yêu đương chưa có. Chắc là sống với nhau, cậu nợ anh nên cậu mặc cho anh muốn làm gì làm. Vì ngày đó cậu đã muốn từ bỏ mạng sống của mình. Anh sẽ đợi, cho đến ngày cậu nói yêu anh.

Thật ra, cậu đã từng tự hỏi, cảm giác đối với anh là gì. Mỗi đêm cậu lại mơ về hình ảnh cậu trong bộ y phục tao nhã mỉm cười với anh, nụ cười rất bình yên và cả ánh mắt nhìn anh đầy yêu thương. Cậu dần dần nhớ về kiếp trước của mình rồi cậu nhận ra lúc đó cậu đã bỏ lỡ một cơ hội quan trọng. Thời gian qua bên cạnh anh, anh lầm lầm lì lì nhưng rất dịu dàng. Anh khó tính nhưng yêu thương cậu. Rõ ràng là nhiều khi cậu dở tính anh vẫn cười với cậu. Cậu biết, cậu gặp Jung Kook anh rất khó chịu nhưng anh vẫn ủng hộ cậu. Cậu đã từng nghĩ rằng cậu sẽ bỏ chạy, sẽ quên tất cả và bắt đầu lại nhưng rồi cậu lại yếu lòng mà ở bên anh.
- Anh ăn cay được không?
- Sao cũng được. - TaeHyung dọn mọi thứ ra bàn. YoonGi phụ cậu dọn bếp. Hai người vui vẻ ăn uống với nhau. Không khí hoà hợp hạnh phúc ấy, nó sẽ không kéo dài.

Jung Kook kể từ sau lần đó trở nên cẩn trọng với tất cả mọi người. Cậu xin nghỉ phép dài hạng. Cậu đi đến ngôi nhà mà mọi người chỉ để gặp người nổi tiếng xua đuổi mấy thứ quái dị đó. Nhìn bên ngoài thì cũng bình thường như mấy ngôi nhà khác thôi. Khi cậu bước vào, rõ ràng là chẳng có gì cả. Không lẽ, cậu bị lừa?
- Này nhóc, tháo giày ra đã. - Cậu giật mình. Chàng thanh niên với mái tóc màu xám khói từ đâu xuất hiện. Anh ta......lùn.
- Anh là......Park Jimin?
- Ừ hứ.
- Là.....pháp sư?
- Là cái gì?
- Thì mấy cái người trừ trừ cúng cúng.
- Nhóc mê tín à?
- Mọi người chỉ tôi đến đây. Tôi không phải nhóc. Tôi là bác sĩ.
- Thì vẫn nhỏ hơn anh thôi. - Từ đâu mà anh ta đã cầm chứng minh của cậu. Cậu giật lại. Anh ta cười.
- Tôi về đây.
- Nhóc bị hút máu à?
- Hả? - Từ lúc nào mà anh ta đã ở sát bên cậu ngắm nhìn vết cắn ở cổ mà cậu đã cố che bằng băng cá nhân. Cậu đẩy anh ta ra, anh ta cười.
- Xem ra tên này hận nhóc lắm nhỉ.
- Ừm.

- Em không đi đâu à?
- Không, sao vậy?
- Này. - YoonGi đưa cậu cây dao nhỏ. Cậu nhìn anh ngạc nhiên.
- Sao vậy?
- Nếu lỡ không may có gặp tên lùn ấy thì cứ việc dùng con day này mà đâm hắn.
- Tên lùn?
- Cẩn thận một chút. Hắn cũng là ma cà rồng nhưng rất hận ma cà rồng. - Anh xoa đầu cậu rồi ra ngoài. Cậu nhìn anh, nắm chặt con dao mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro