Ngoại truyện 2: Nghỉ trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canteen giờ nghỉ trưa thật ồn ào, nhân viên từ khắp các phòng đều tề tựu đông đủ tại đây, thể loại người nào cũng đều có mặt, túm năm tụm bảy lại thành nhóm, người thì rôm rả bình luận về trận đấu bóng đá đêm qua, người lại than vãn tháng này lương về chậm quá, giá cả cái gì cũng tăng cao, mấy tốp người lại rảnh rỗi bàn luận về nhân phẩm con người dạo này thế này dạo này thế kia, có mấy người lại liền mồm bảo rằng nhan sắc như này thì phải thế này, nhan sắc kiểu nọ thì phải kiểu nọ.... Nói chung chẳng thiếu được chuyện gì cả.

Thế mà tại góc bàn nọ, có một nhóm người ba nam một nữ cứ im lìm, ủ dột, trật tự đến mức tiếng ruồi kêu cũng có thể nghe rõ.

<Những nhân viên quốc tế ánh mặt trời cầu vồng cổng usb truyền thống tôm hùm trung tâm gây xúc động mạnh>

Màu hồng nam tính
Này mấy đứa, tại sao chúng ta lại phải vào ib nhóm vậy ??? @@

Nhân viên ưu tú
Em cũng đâu có biết :v
Bọn nó bảo vào thì vào thôi.

3m5 =)))
Nghe bảo là có tin mật từ trên xuống
Em chỉ vào hóng hớt cùng các anh thôiii.

Hoa hậu quốc tế ánh mặt trời cầu vồ...
Trật tự trật tự
Hôm nay, em là chủ trì
Im lặng nghe em nói đây nàyyy

3m5 =)))
Eo ôi
Khiếppp
Mày nhìn cái tên mày kìa

Màu hồng nam tính
Dài mà cái máy nó không load được hết luôn
Lại còn ba chấm =)))

Nhân viên ưu tú
Nói gì nói nhanh lênnn
Cừu xiên của anh mày nguội hết rồi
Muốn ănnnn ㅎㅅㅎ

Hoa hậu quốc tế ánh mặt trời cầu vồ...
Thế thì mấy ông phải im lặng tôi mới nói được chứ đm
@3m5 =))) nhìn lại tên mình đi
Trung thực lên chứ =)))

3m5 =)))
Tên mi thì khác gì mà cà khịa
Trong cả cái phòng này, chưa ai công nhận mi là hoa hậu đâu nhá
Ở đấy mà mơ.

Nhân viên ưu tú
5
4
3

Hoa hậu quốc tế ánh mặt trời cầu vồ...
Đây đây
Bình tĩnh chứ anh trai
Em nói ngay mà

Nhân viên ưu tú
Nói.

Hoa hậu quốc tế ánh mặt trời cầu vồ...
Chuyện là...
Hôm
Nay
Ý.

Màu hồng nam tính
Mày k viết lại hẳn hoi =))
Anh nhốt mày lại vào cái chỗ sáng nay đấy =))

Hoa hậu quốc tế ánh mặt trời cầu vồ...
Sao các anh chẳng ai yêu thương đứa em gái bé bỏng này thế nhỉ ???
Cả cái phòng này chỉ có mình em con gái
Thế mà các anh cũng đối xử như vậy cho được =(((

Nhân viên ưu tú
2

Hoa hậu quốc tế ánh mặt trời cầu vồ...
Ôi đm cái ông anh này =))
Đấy là lí do mà đến giờ ông vẫn ế đấy =))
Thôi bỏ cái điện thoại xuống đi =))
Em nói mẹ nó luôn cho rồi.

Seokjin kéo khuôn mặt đẹp trai của mình rời khỏi chiếc điện thoại iphone 11 sang chảnh mới tậu hôm trước, đánh mắt về phía nhân vật chính, đang định nói mày cứ tiếp tục thì phát hiện trên mặt em gái xuất hiện hai hạt cơm. Anh trai yêu sạch sẽ lấy ngón tay trỏ chỉ chỉ lên má trái của mình, ra ám hiệu ý bảo con em ngu si kia, mày đang có hạt cơm trên má. Ấy thế mà con em nó lại ngu quá, cứ ngây cái mặt nhìn thằng anh ý bảo bố mày không hiểu.

Cảm thấy ngứa mắt không chịu được, Seokjin đứng lên, đưa tay muốn gạt cơm xuống để thằng anh trai worldwide handsome của nó đỡ bị tiếng xấu là không cho nó ăn cám đầy đủ đến mức chết đói mà phải để giành.

Yoonji ấy thế lại chẳng hiểu ý, thấy anh trai mình đứng lên, giơ tay về phía mình lại thêm cái ám hiệu khó hiểu lúc nãy, tưởng ông anh đẹp trai ngứa mắt quá đang định tát mình, phản ứng tự nhiên giơ tay phải.

*CHÁT*

Cả canteen bỗng rơi vào im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào năm ngón tay hằn đỏ trên má phải của anh thanh niên đẹp trai. Anh thanh niên đẹp trai ấy vậy lại bình tĩnh đến lạ thường, nở một nụ cười ấm áp, để bàn tay đang lơ lửng trong không trung của mình hoàn thành nốt công việc còn dang dở của nó.

- Yoonji ngốc, trên má em có hai hạt cơm này. Cơm ngon lắm hả, sao ở nhà không thấy em ăn ngon đến vậy, tài nấu ăn của anh thua canteen công ty sao ?

Yoonji ngốc nghếch hiểu ra sự việc, hai mắt con bé đỏ hoe, bàn tay trắng nõn khẽ chạm vào cái dấu đỏ ửng trên má anh trai, nước mắt cứ thế tự nhiên rơi tí tách trên khuôn mặt hồng hào của con bé, nó líu ríu nói trong miệng.

- Oppa, là Yoonji ngốc nghếch, đã hiểu lầm oppa, oppa tha thứ cho Yoonji nhé.

Seokjin thở ra một tiếng nặng nhọc, trông anh có vẻ đang đau lắm thế nhưng đôi môi hồng đào vẫn vương lên nụ cười đẹp đẽ, hoàn hảo đánh cắp trái tim non nớt của mấy chị nhân viên đang chứng kiến. Anh nhẹ nhàng xoa đầu em gái bé nhỏ của mình, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô bé, dẫn đi trước những ánh nhìn ngưỡng mộ.

- Bé con của anh, anh không giận, Seokjin-oppa của em sẽ không giận, chúng ta cùng đi hoà giải em nhé. Đừng khóc nữa công chúa nhỏ của anh.

Yoonji cái gì cũng không nói, chỉ khẽ khàng gật đầu, đi theo người anh trai của nó. Canteen một lần nữa lại ồn ào sau cảnh tượng vừa rồi, ai nấy cũng đều hâm mộ tình anh em của hai con người đẹp đẽ bãn nãy, khắp nơi đều là tiếng xuýt xoa trầm trồ.

*

Yoongi rút khăn giấy từ chiếc hộp nhỏ nhắn trên bàn, vừa lau miệng vừa nói :

- Anh ấy vừa hướng về phía vệ sinh nam đúng không ?

Jimin cũng vừa hút trà chanh từ chiếc cốc giấy, nuốt ực một tiếng lớn, rồi lặng lẽ gật gật đầu, rút khăn giấy chùi chùi nước mắt, ánh nhìn lơ đãng hướng về chiếc ghế bên cạnh mới ban nãy còn có người ngồi ấy.

Yoongi ôm một bụng no tròn đi đến, chân thành vỗ vỗ vai người em tỏ vẻ cảm thông, sau đó cứ thế quay gót bước đi, trở về với văn phòng thân thuộc của mình, trở về với danh hiệu nhân viên ưu tú. Cùng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu hết giờ nghỉ của nhân viên lại vô quy củ mà reo vang khắp công ty, dẹp tan mấy câu chuyện phiếm còn đang dang dở, phá đi bầu không khí náo nhiệt, ồn ã của canteen, nhân viên phòng nào lại trở về phòng ấy, tiếp tục công việc cày cuốc gian lao của mình.

Đám đông phiền toái cứ thế mà tan ra, ùa đi khắp hướng, duy chỉ có một cậu trai vẫn ngồi thút thít tại góc phòng, thấy không còn ai nữa, đầu vàng cuối cùng cũng đành đứng dậy, đi về phía quầy thu ngân, run run nói :

- Xin hỏi bàn 45 hết bao nhiêu ?

- À. Một hambuger tôm cỡ lớn, bốn khoai lắc, một đùi gà sốt, một salad cá ngừ, bốn cốc pepsi cỡ lớn, ba phần bánh gạo cay truyền thống, một phô-mai, ba phần sandwich, hai đùi gà truyền thống.....

*

- Ủa, Yoongi, Jiminie đâu rồi ?

- À, hôm nay anh kéo Yoonji đi, thành ra lại đến lượt Jimin phải trả tiền, chắc nó vẫn còn đang sót, trưa nay em ăn hơi quá.

- Ờ..anh cũng có hơi...

- Yoonji ?

- Xong rồi.

- Ồ. Tầng mấy đấy ? Để em đỡ vào nhầm.

- Đừng lo. Tầng cao nhất.

—————————————

Xin lỗi mn vì lâu ồi k đang ạ =(( Đây là quà tôi tặng thêm đấy nhá, đừng có giận tôi đấy.

22/09/2019
Mint.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro