*Tiếng đập cửa
" Tại Hưởng ! "
Giận dữ và buồn bực làm Doãn Kỳ hứng lên. Sau khi Tại Hưởng mở cửa , cậu bước mạnh chân đi tới sofa , cởi áo ra , để trống thân trên và ngồi chiếm hết cả sofa .
Từng hành động đó của Doãn Khởi tất nhiên đã thành công làm Tại Hưởng quyết định giết người , tuy nhiên khuôn mặt anh vẫn không thể hiện cảm xúc gì .
" Lại đây nhanh lên Tại Hưởng "
Cả hai người cùng ngồi trên sofa
Tôi nghĩ tôi có thể yêu Tại Hưởng , trước cổng còn có cả xe hơi của cậu ấy đỗ ở đó cơ mà .
Tôi tự hỏi liệu cứa cổ có dễ hơn nếu tôi xoay cậu ấy lại , liệu tôi có nên nhìn mặt cậu ấy không ? Nhưng góc đó , là một tư thế khó .
Hai người , hai luồn ý nghĩ , cuối cùng vẫn là Doãn Kỳ bật dậy trước .
" Rời khỏi đây thôi "
" Gì ? "
" Tớ đang nghiêm túc , hãy rời khỏi thị trấn chết tiệt này ngay . Cậu ghét nó , tớ ghét nó , bố mẹ chúng ta thì dở hơi , và cậu có xe "
" Xe là của bố tớ "
" Sao cũng được , là của lão dở hơi đó "
"....."
" Tớ sẽ rời thị trấn này dù sao đi nữa , cậu có đi không ? "
Làm ơn đồng ý đi .
"...."
Tôi nhận ra mình không cần phải vội .
" Ừ , thì đi "
Vậy là , Doãn Kỳ mặc áo lại , cùng Tại Hưởng bước ra khỏi cửa .
Tôi không biết sẽ đi đâu và khi nào sẽ giết cậu ấy , nhưng tôi đã đấm bố tôi một cú ngay mặt , thề với Chúa đó là cú đấm tuyệt nhất tôi từng làm sau 18 năm thủ dâm để luyện cơ tay . Tôi lấy xe của ông ấy , và tôi tự cảm thấy đó là một khởi đầu tốt đẹp trong thế giới chết tiệt này .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro