Tại Hưởng và Doãn Kỳ tiếp tục song song nhau đi giữa đường .
" Có thể về nhà cậu không , Tại Hưởng ? "
Những hình ảnh không dành cho trẻ nhỏ chạy trong não của Tại Hưởng , là những cảnh máu me đẹp kì dị , nó thôi thúc Tại Hưởng
" Tất nhiên "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại Hưởng và Doãn Kỳ đang ngồi trên chiếc xích đu phía sau vườn nhà Tại Hưởng . Doãn Kỳ đang chêm ngưỡng chiếc xích đu bằng gỗ này .
" Nó thật là hoài cổ"
" Tớ không thích "
" Tại sao không ?"
Thoáng qua não Tại Hường là một kí ức mờ nhạt về mẹ anh và anh cùng ngồi trên chiếc xích đu , nó làm Tại Hưởng hơi ngập ngừng
"......Chỉ là không thích "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Doãn Kỳ đang ở trong bếp , cậu đang cầm dao để phết mứt lên bánh mì . Hành động đó lọt vào mắt Tại Hưởng một lần nữa bùng lên những cảm giác muốn giết người , và mục tiêu ở đây là Doãn Kỳ , nhưng may thay anh vẫn kiềm chế được .
Doãn Kỳ đưa Tại Hưởng một cái bánh đã phết mứt nhìn có vẻ buồn nôn .
" Thử đi "
"....."
"Sao?"
*Tiếng mở cửa
" Ôi không ..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Là bố của Tại Hưởng về nhà , bây giờ cả ba đang ngồi trong phòng ăn , có vẻ bố anh trông hơi hưng phấn
" Để chú nói con nghe , chú đã rất lo lắng , chú còn tưởng Tại Hưởng bị trầm cảm , không ngờ "
" .... "
" Nó chả bao giờ dẫn bạn về nhà cả , thậm chí chú còn nghĩ nó bị rối loạn sinh lý hahaha"
Thực ra tôi thủ dâm mỗi lần một tuần , vì mục đích y tế , tôi biết là không tốt nếu tích trữ nhiều .
Tất nhiên những lời đó cho dù là tâm thần như Tại Hưởng cũng không dám nói cho ai .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro