7. Tự hào nhất là khi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao? Cậu lại đổi người yêu nữa hả Jeon Jungkook?

-Chuyện đó có là gì chứ! Người đẹp trai như tôi xứng đáng có mười người yêu-Jungkook xoay ly rượu trong tay, nói giọng đùa cợt

-Vậy thì có gì đáng tự hào chứ!? Những người mà tôi từng yêu còn nhiều gấp mười lần các cậu-Taehyung cũng chẳng chịu lép vế, đập bàn ra oai hô hào

-Aiza ghê...sao chưa từng nghe cậu kể?-Cả Jungkook và Hoseok há hốc miệng bất ngờ, tên Taehyung nhìn hiền lành, thư sinh này từ khi nào lại có thoái trăng hoa như thế?

Taehyung nở nụ cười đắc thắng, ngẫm nghĩ về những mối tình ấy...

...

-Có người thích dâu tây, có người thích quýt...nhưng tôi không thế. Năm mười tám tuổi, tôi thích...

Taehyung đứng hình trước vẻ đẹp hiếm có của nam sinh trước mặt. Cái này có thể gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nam sinh với vẻ mặt non nớt kia không biết vì lí gì lại quay sang nhìn Taehyung khó hiểu. Đến khi cậu trai kia đi xa, đám bạn Taehyung mới đánh cho anh một cái thật đau.

-Nhìn người ta chằm chằm như vậy...thật bất lịch sự!

-Cậu ta là mĩ nam khoa kĩ thuật đấy!

-Cậu không với tới được đâu! Đừng nhìn nữa...cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga-Thằng bạn đeo kính bên cạnh buông lời trêu chọc.

Taehyung tức giận bỏ đi trước những lời trêu chọc ấy, một mực đuổi theo đằng sau nam sinh khiến lòng mình rung rinh. Thấy cậu ta dừng lại cạnh bờ sông đọc sách, Taehyung chỉnh vội đầu tóc, bước đến đứng chắn trước tầm nhìn của nam sinh.

-Cậu biết ba bước lên mây là gì không?-Không đầu không đuôi, không một câu chào hỏi, Taehyung trực tiếp đưa con người ta vào một không gian đầy sự khó hiểu. Taehyung gọi đó là chiến lược tán tỉnh đối phương.

-Tôi biết hay không liên quan gì đến cậu?

-Bởi vì tôi muốn hiểu cậu nhiều hơn!-Taehyung nở nụ cười hình hộp quen thuộc.

Cứ ngỡ sẽ làm đối phương rung động rồi sa vào vòng tay ấm áp của mình...nhưng ngờ đâu
-Đồ thần kinh!-Cậu ta lên giọng khinh bỉ rồi cũng bỏ đi mất.

—————————————————————————-

Đồ ăn càng ngon, càng ăn càng ngấy. Huống hồ gì là tình yêu, thỉnh thoảng cũng phải đổi khẩu vị. Nhỉ?

Taehyung hôm nay thay đổi diện mạo thư sinh hàng ngày, lên đồ vào bar đổi khẩu vị. Từ khi bước chân vào bar, cậu trai mặc áo sơ mi đen bỏ hai nút đầu ngồi trong góc kia đã sớm thu hút ánh nhìn của anh. Taehyung xuyên suốt buổi chỉ có mỗi vừa nhâm nhi li rượu trên tay, vừa ngắm nhìn người đẹp.

-Người đẹp! Uống cùng tôi một li đi!

-Không!

-Uống một li thôi mà. Nào...còn giả vờ gì nữa

-Để tôi uống với anh-Taehyung đưa li rượu của mình đến cụng li của tên kia

Từ nảy đến giờ anh đã để ý, cậu ta liên tục lắc đầu từ chối lời mới ấy nhưng tên bặm trợn kia dường như không có ý muốn rời đi nếu không mời được rượu. Như này chẳng phải đang tạo cơ hội cho anh ghi điểm với cậu trai quyến rũ kia sao?

-Ai thèm uống với mày!-Tên bặm trợn kia khó chịu bỏ đi

-Người đẹp không nên ở bar một mình vào giờ này đâu! Nguy hiểm lắm đấy!-Taehyung ghé sát vào tai cậu ấy thì thầm.

——————————————————————————

Sau đó, sau đó nữa... Taehyung có rất nhiều mối tình qua đường khác nhau. Nhưng Taehyung không quan tâm nhiều đến chuyện ấy vì anh nghĩ rằng trên đời này làm gì có chuyện một đời một kiếp.

-Xin chào! Số xe 00903 mời thắt dây an toàn. Nào em thắt dây an toàn đi, chúng ta chuẩn bị xuất phát- Lại là một mối tình qua mạng khác và đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt.

-Đợi em chút!-Cậu ta từ đầu cho đến cuối chẳng hề rời mắt khỏi màn hình điện thoại

Taehyung quay sang, ép sát mặt mình vào mặt người kia, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trong xe dần trở nên ám muội hơn. Cậu trai kia thoáng đỏ mặt, vội nhắm chặt hai mắt.

-Ngồi đừng ngửa về sau quá, tôi thắt dây giúp em

Lúc này cậu ấy mới giật mình, lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày.

...

-Quá được luôn ấy, những chuyện này chưa từng nghe cậu kể bao giờ!

-Ghê thật!

-Chẳng qua là mấy chuyện vặt. Còn nhiều mối tình nữa nhưng mà tôi chưa muốn kể đấy thôi! Sao? Thấy tôi đáng nể chưa?

Không khí có chút ngột ngạt, Taehyung bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng. Hoseok cùng Jungkook đồng loạt người nhìn lên trời, kẻ gãi đầu chăm chăm nhìn xuống đất. Bộ trên trời hay dưới đất có gì thú vị hơn câu chuyện của anh sao?

À...bây giờ tới cả anh cũng cảm nhận rõ ràng hơn cảm giác ớn lạnh cả người, tay chân bắt đầu run bần bật.

Taehyung hoàn toàn hiểu cảm giác này là gì... hẳn là nóc nhà đang đứng đằng sau nên mới khiến hắn như vậy...liền nhanh trí nghĩ cách lươn lẹo
-Âhhaaa...chém gió...tôi nảy giờ chỉ chém gió thôi!

-Chém gió?-Yoongi mặt đằng đắng sát khí, đi đến xách lỗ tai Taehyung kéo dậy

-Sao trước đây anh bảo em là tình đầu. Hoá ra anh có nhiều mối tình thế!-Yoongi đen mặt kéo lỗ tai anh mạnh hơn theo từng câu nói

-Aaa...đau...đau quá! Em nghe anh giải thích đã.

-Tôi..tôi..thật ra nảy giờ tôi chỉ chém gió! Tất cả những chuyện tôi kể đều là cùng với một người đó là Min Yoongi- vợ của tôi. Em quên rồi sao? Aidaa...đau quá vợ..huhuu..

-Với em sao?-Yoongi bắt đầu ngẫm nghĩ lại những chuyện đã xảy ra...

...

-Tôi không biết ba bước lên mây là gì...nhưng mà tôi có thể học- Yoongi bỏ đi chưa được bao xa đã vội quay lại ngại ngùng nhìn Taehyung

-Vậy để tôi dạy cậu-Taehyung trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp khi người anh thích rõ ràng cũng có tình cảm với anh.

——————————————————————————

-Em không nên ở quán bar một mình như vậy! Lỡ có ai cướp mất em đi khỏi anh thì sao? Như thằng hồi nảy chẳng hạn

-Sao anh lại ở đây? Lúc nảy em rủ anh lại không đi...còn chúc em ngủ ngon nữa mà

-Vì không yên tâm nên mới không dám bỏ em một mình.

——————————————————————————

-Aiss cái tên này...anh lại diễn nữa sao? Em có thể tự thắt dây an toàn được mà. Toàn làm chuyện không đâu- Khi môi cả hai sắp chạm nhau, Yoongi liền đẩy người kia ra, càu nhàu hệt như ông già

-Yoongi anh yêu em...thật đấy! Liệu em có muốn về nhà anh xem mèo không?

-Lại gì nữa đây...anh tào lao thật đấy! Nhưng mà...chúng ta về nhà đi...

...

-Em nhớ rồi...may cho anh lắm đấy!-Yoongi dần nới lỏng tay mình ra khỏi tai Taehyung thay vào đó là cái vuốt ve nhẹ nhàng trên đỉnh đầu

-Hoá ra nảy giờ cậu nói phét...-Jungkook và Hoseok thở dài ngao ngắn. Nảy giờ cả hai bị dắt mũi nhưng chẳng ai hay biết gì

-Các cậu thì hiểu cái gì...

-Bản lĩnh lớn nhất của một người đàn ông chính là ở mãi mãi bên cạnh một người. Đúng không bảo bối?

Cả hai nhìn nhau cười sau đó không ngại những ánh nhìn khó hiểu xung quanh, trực tiếp môi chạm môi.

"Thật ra chuyện đáng tự hào nhất của một người đàn ông chính là khi bên cạnh anh ấy mãi chỉ có một người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro