#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này, thật ra thì hôm nay, cậu không thể đến nhà tôi được đâu.

Tôi nhẹ nhàng đặt khai cơm xuống nền. Gió thổi tóc tôi bay lất phất. Dù từ chối không cho cậu đến nhà, nhưng lồng ngực tôi đập thình thịch. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, tôi dũng cảm khước từ một ân huệ. Đại loại là như thế.

- Hả? Tại sao?

Cậu ta để khai cơm xuống, nhưng nhìn chẳng khác gì đang phụng phịu cả. Cậu trố đôi mắt tròn xoe nhìn tôi. Này, không được đâu, mặt cậu buồn cười quá đi mất...

- Hôm nào đến được tôi sẽ nói.

- Cậu lạnh lùng vừa thôi, cả bủn xỉn nữa. Bạn bè với cậu cả tháng rồi.

Tôi như bị vướng vào một tình thế có hơi khó xử. Theo tôi là như vậy. Rõ ràng, tôi chưa từng được đối xử như tình thế bây giờ. Từ khi làm bạn với cậu ta, tôi như một cậu bạn trai nhạt nhẽo và cô bạn gái lắm mồm là cậu ấy vậy. Có điều, mặc dù tính của cậu ta rất trẻ con, nhưng cậu ta lại có vẻ gì đó rất trưởng thành, theo tôi cảm nhận là vậy. Đôi khi, tôi lại nhìn thấy cái biểu cảm khó hiểu của cậu ta khi cậu có thời gian ngồi một mình. Điều này nghe qua có vẻ kì cục nhưng chính tôi cũng cảm thấy bản thân được đối xử như một con người khi bên cạnh Taehyung. Tôi cũng từng nhủ, phải trân trọng những điều nhỏ nhặt này...

Taehyung khá bảnh. Trông cậu ta như một thiên thần giáng thế và luôn tỏa ra một thứ sáng rực rỡ vậy. Vì thế, đám con gái trong lớp thường xuyên tụ tập chỗ bàn học của cậu ta. Hay là, cậu chơi với tôi chỉ để trốn tránh đám con gái nhỉ? Ừm, nếu sự thật là như vậy, thì ít ra tôi còn cảm thấy bản thân mình có một chút giá trị . Ở cạnh cậu, tôi thấy rất vui. Tôi nhắc nhở bản thân phải tự cho mình một cơ hội. Và, một ý nghĩ kì cục lóe lên trong đầu tôi ngay lúc đó...

- Này, hay là để tôi trả công cho cậu?

- Ya, vui đấy! Lời thỉnh cầu được chấp thuận!

Thực ra tôi chỉ định đùa một chút.

- Được rồi...

- Giờ Taehyung, cậu muốn làm gì?

Và, tôi phải thừa nhận rằng, cậu ta, đúng là đồ cơ hội...

...

Giữa căn phòng tối, ánh sáng lập lòe của ngọn nến không thể nào dập tắt được sự đau đớn trên gương mặt của tôi...

Tôi nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa ba và mẹ. Lúc đó, tôi tròn chẵn tuổi 12...

Không tính là nghe lén, nhưng vì là vô tình, nên tôi gọi đây là một cơ hội không đáng có...

Đêm khuya tĩnh mịch. Bố mẹ tôi thì thầm với nhau. Giọng mẹ lịm đi...

Tôi vô tình biết được, bố tôi mắc phải một căn bệnh. Đáng hận thay. Tim mạch. Nguy cơ bệnh của bố tôi rất cao, và có thể, nó đến bằng nhiều cách. Nhưng tôi nghe mẹ tôi nói, rằng bác sĩ chẩn đoán, bố tôi rất có nguy cơ bị tắt nghẽn mạch máu tim. Nếu điều đó xảy ra, đồng nghĩa với việc bố tôi sẽ ra đi mãi mãi...

Hai tay ôm lấy mặt, bà khóc nấc lên, chua chát...

Tôi chẳng hiểu nổi những từ ngữ khi đó mẹ tôi nói là gì. Vì thế, tôi không tiết lộ cho bất cứ người nào trong gia đình biết chuyện căn bệnh của bố.

Nhưng thật kì lạ là những ngày tháng sau đó, hơi thở của bố tôi bắt đầu không bình thường, theo tôi thấy. Hơi thở bố tôi gấp gáp và biểu hiện của ông cũng kì quạ qua từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây.

- Bố?

Tôi đỡ ông đi lên cầu thang. Lòng nóng ruột, tôi bạo miệng hỏi một câu mà đáng ra, tôi không nên hỏi một chút nào...

- Bố bị bệnh tim ạ?

Bố ngừng hẳn lại, quay sang nhìn tôi lăm lăm. Trán ông lấm tấm mồ hôi, miệng ông mấp máy. Hình như bố đang rất giận tôi. Nhưng tôi không hiểu, tại sao bố lại như thế? Tôi đã làm gì sai?

Chát

- Mày, đừng bao giờ nói như thế nữa!

Mặc cho mẹ tôi can ngăn, nhưng ông vẫn tát vào mặt tôi một tát. Đau lắm. Đau lắm. Rất là đau. Tôi òa lên khóc. Bố tôi quỳ sụp xuống, khóc không thành tiếng. Hơi thở như trút ngược lên, nặng nề.

Rồi nhiều cái tát nữa, liên tiếp vào mặt tôi. Đau. Rất đau. Đau nhói. Đau ở trong tim nữa. Cơ thể trĩu nặng, và đau đớn khôn cùng. Tôi không còn khóc nữa. Nhưng sao nước cứ chảy từ mắt tôi ra vậy? Đây không phải nước mắt. Tôi mặc kệ và lao đầu bỏ chạy. Bóng tối bắt đầu bủa vây lấy tôi. Khi chuông đồng hồ điểm sáu tiếng, tôi bắt đầu rơi xuống...

...

!!!!!

Tôi tỉnh dậy bởi tiếng vỡ loảng xoảng. Bật dậy với tiếng thở dốc, trán tôi lấm tấm mồ hôi. Đã lâu lắm rồi, tôi không nhớ về cái kí ức hồi tôi 12 tuổi nữa. Nhưng hôm nay, mảnh vụn nhỏ bé này lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Tim tôi đập thình thịch. Linh cảm chẳng lành. Hôm nay tâm tình tôi, thật kì lạ...

Tôi khẽ trèo xuống giường nghe ngóng xem có tiếng gì khi nãy. Nghe như tiếng một vật thủy tinh. Phòng tôi tối om. Theo thói quen, tôi đưa tay ra mò mẫm. Khi tay tôi chạm vào những vật dụng, con ngươi của tôi phồng to ra. Thật kì lạ là không có gì ở phòng tôi. Chắc là ở nhà dưới. Tôi không tiện xuống, cũng chẳng bận tâm. Thôi nào, tôi sẽ không xuống dưới, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đâu!

Hình như những gì tôi làm khác với những gì tôi nghĩ vì tôi đang rón rén ra khỏi phòng và bước ra hành lang. Tiếng bà, tiếng mẹ, tiếng của tên anh trai nuôi, và cả, tiếng la của Kyogi. Tôi tự hỏi không biết có chuyện gì đang xảy ra.

- Xuống một lát chắc không sao. Mình sẽ chỉ nép ở cầu thang thôi.

Và rồi, trong phút chốc, hình ảnh nụ cười của Kim Taehyung chạy qua não bộ của tôi. Dù chỉ một khắc, cũng đủ khiến tôi cảm thấy bản thân thật kì lạ. Nhưng điều đó không khiến sự sợ hãi dấy lên trong lòng tôi giảm bớt đi phần nào. Tôi có một linh cảm chẳng lành. Sự sợ hãi tột độ trước một bi kịch nào đó, mà tôi không hề biết trước được, hình như đang dần hiện ra trước mắt tôi...

Nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, tôi nghe thấy tiếng mọi người đang lao xao ở phòng khách....

- Con gọi cấp cứu chưa Kyogi?

- Họ đang trên đường đến!

- Ta phải làm gì đó thôi!

- Kangdong! Không được!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro