#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu ta lôi tôi vào nhà vệ sinh. Cậu ấy bảo, nếu không cẩn thận, cái lỗ mới bấm của tôi có thể bị mưng mủ lên, sẽ rất là đau. Từ trước đến giờ, hình chưa chưa có ai quan tâm đến tôi nhiều như vậy. Tôi tự hỏi nếu cậu ta cứ đi với tôi thế này thì bạn bè của cậu ta sẽ nghĩ thế nào về tôi đây. Một đứa học sinh mới đeo bám một cậu học sinh cũ cùng lớp? Vì không có ai chơi với tôi nên tôi đeo bám cậu ta day dẳng?

Đại loại như thế. 

Cái suy nghĩ đó khiến tôi cảm thấy rằng tôi giống như đang chiếm giữ cậu ấy làm của riêng vậy. Tuy thế, tôi đang rất vui vì có cậu ta là quan tâm đến tôi. Việc này khiến tôi thấy khó xử nên tôi không biết nói gì nên cứ im ỉm. Bầu không khí thật có cái gì đó ngại ngại. 

- Nhà Yoongi ở đâu nhỉ?

Chắc chỉ mình tôi nghĩ vậy. Cậu ta vẫn vô tư lự thế kia mà. Cậu ấy rút trong túi áo ra và đưa cho tôi một cái khăn để lau. Tôi cũng tranh thủ vả nước lên mặt và cổ cho tỉnh táo. Tôi chịu đau tốt, nhưng tôi lại thường xuyên mất ngủ, nên giờ thì buồn ngủ chết đi được. 

- Thực ra cũng khá gần đây...

- Thế à? Vậy tôi đến chơi có được không?

Tôi đắn đo một lúc. Vì nếu cậu đến nhà chơi thì phải đi vào cửa chính, không thể bắt cậu ấy trèo vào từ ban công được. Mà tôi thì lại không tiện ở phòng khách nữa. Chắc có lẽ, tôi nên từ chối và bảo với cậu ấy nếu có hẹn thì gặp ở chỗ khác vậy. Nhưng khi tôi vừa mới mở miệng ra thì cậu đã vỗ vào vai tôi rồi nói:

- Vậy nhé, tan học tôi đến nhà cậu!

- Ơ, khoan...

Cậu ta chạy đi mất, bỏ tôi lại một mình ngẩn ngơ. Cái gì đang diễn ra vậy?

...

Ngồi trong lớp, xoay xoay cây bút trên tay, tôi ngồi nhớ lại cảnh cái hôm mừng tuổi của bà. Thực sự, tôi đã nghĩ rằng, nếu như ngay lúc đó trên tay có một con dao, chắc chắn tôi sẽ lấy nó đâm một nhát vào tim tôi lúc đó. Thực sự rất là nhục nhã. Nhưng cũng vì tôi nên bà và mọi người mới vậy thôi. Có vẻ như bình thường họ cũng nghĩ rằng tôi là một đứa bị thịt, chỉ giỏi làm bẽ mặt gia đình và anh em. Đồ súc sinh. Bà tôi gọi tôi như thế. Tôi chẳng hiểu nổi. Nhưng tôi đâu phải là một đứa đần độn đâu. Tôi cũng biết xấu hổ chứ. Đâu phải ai cũng có thể chai mặt đến nỗi khi bị chửi cứ đứng im mà nghe đâu. Đầu óc tôi ong cả lên. Mỗi khi nghĩ ngợi như vậy, tôi luôn cảm thấy rằng bản thân của thực sự chẳng được một điểm gì tốt. Tôi lại còn là một đứa bợm rượu. Ở trong club cả đêm, có khi đến sáng. Vì thế nên ở trường cũ tôi chẳng có lấy một mống bạn. Về nhà, tôi luôn bị chì chiết bởi bà, hoặc mẹ, hoặc bất cứ ai trong nhà bắt gặp được tôi. Thế là tôi phải tránh mặt mọi người. Lâu dần, tôi như trở thành một con quỷ sống bám, sống "kí sinh" trong ngôi nhà mà tôi đã sống từ nhỏ đến lớn vậy. Tôi quên mất mùi vị mâm cơm của mẹ, quên mất mùi vị ly cà phê của ba, quên mất mùi vị ly thuốc sủi chữa đau đầu của Kyogi, tôi quên hết tất cả. Có lẽ, những thứ đó bây giờ đã được thay thế bằng những cái nhìn ghét bỏ rồi. 

Càng nghĩ, tôi càng bực tức. Đầu tôi dần trở nên đau và tôi khẽ nhăn mặt. Ấm ức quá cũng không tốt. Vì nãy đến giờ tôi chẳng nghe giáo viên đang giảng gì trên kia cả. Bụng bảo dạ rằng phải cố kìm chế lại, kìm chế lại những suy nghĩ như thế, nhưng đầu tôi ngày một đau thêm. Cổ họng tôi cũng trở nên khô khốc.

- Yoongi, sao thế? 

Cậu ta ngồi sau lưng tôi, lấy tay khều vai tôi một cái.

- Ổn không?

Cậu ta hỏi tôi. Các dòng suy nghĩ đang chạy trong não bộ của tôi đột nhiên im bặt. Cõi lòng tôi tĩnh lặng trở lại. Chuyện gì đang diễn ra thế này?  Vài giây trước tôi vẫn còn đang mang tâm trạng khác. Thế nhưng chỉ vì hai chữ 'Ổn không' của cậu ta, tôi đột nhiên bình tâm trở lại. Tôi nhắm chặt mắt và lắc lắc đầu để tỉnh táo lại. Gáy của tôi cũng đau khi tôi vặn cổ nữa. Hình như cả cơ thể của tôi đều bị đau nhức mỗi khi tôi vặn vẹo thì phải. 

- Ổn không?

Cậu ta lặp lại câu hỏi một lần nữa. Tôi chợt giật mình quay xuống và xua tay, miệng cười chống chế.

- Tôi không sau, chỉ hơi chóng mặt.

- Vậy cần lên phòng y tế không?

- Không, không...

- Vậy thì được...

...

Đến giờ ăn trưa, cậu ta bảo tôi cùng xuống nhà ăn để mua cơm với cậu ấy, vì cậu ấy quên mua bánh để ăn rồi. Có ai lại ngờ nghệc đến mức quên bữa như cậu ta đâu cơ chứ. Thế là tôi cùng đi xuống với cậu. 

Nhà ăn đông người kinh khủng. Tôi suýt ngã mấy lần vì cứ bị xô đẩy. Dạng người của tôi không đến mức bé tí tẹo nhưng so với người khác thì đúng là tôi có thua thiệt hơn. Thế là tôi cứ cố chen dưới người ta. Tôi tự hỏi ngôi trường này có bao nhiêu học sinh sao lại xây một cái nhà ăn bé xíu thế này. Đông kinh khủng! 

Đang cố lách theo Taehyung để theo cậu ấy vào quầy thức ăn, tôi vấp phải một cái gì đó. Tôi loạn choạng suýt ngã nhào thì cậu ta kéo tay tôi lại. Bây giờ tôi mới thấy bàn tay của cậu ta thật là lớn, nắm một cái gần hết cả cánh tay của tôi mặc dù tôi mặc thêm cả một lớp áo khoác ở ngoài.

- Suýt thì ngã.

Cậu ta cười. Rồi cậu ấy giữ thăng bằng lại cho tôi. Tôi cảm ơn cậu ấy rối rít.

- Cậu bé thế, nhỡ đi một hồi chắc người ta đạp cậu bẹp dí mất thôi.

- Nhỏ nhưng không có hiền đâu nha.

Tôi nói như thế với cậu. Rồi cậu nắm lấy tay tôi, lôi tôi đi, luồn lách vào trong. Hình như hôm nay cả tôi cũng đã quên mua cơm thì phải. Đến giờ tôi mới sực nhớ ra, có chết không cơ chứ. Thế là tôi vớ luôn một hộp cơm trong nhà ăn đem lên sân thượng...

__________

Mấy cô nhận xét gì đi cho tui có động lực viết tiếp a ><



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro