Min Yoongi's lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Min Yoongi, em hận nó."

Một fan hâm mộ up lên tài khoản twitter của BTS một bức ảnh hai mái đầu đang tựa vào nhau mỉm cười cùng với một mẩu tin nhắn ngắn gọn. Taehyung dừng thanh cuộn trên di động, im lặng ngắm nhìn nụ cười hở lợi, hàm răng nhỏ, đôi môi mỏng và đôi mắt cong cong như hai mảnh trăng khuyết của anh. Những bức ảnh ấy cứ không ngừng lan tràn trên mạng, nụ cười của anh tỏa đi khắp nơi. Thứ duy nhất Taehyung nhìn thấy chỉ là nụ cười ấy.

Cậu ấn tìm "Dead leaves" trong danh sách nhạc của mình và ấn nút tăng âm lượng cho đến khi nó chạm đến giới hạn.

"Tình yêu trong tôi kiệt sức và đang dần vụn vỡ..."

Taehyung nhẩm hát. Màn hình đã tắt. 2,8Mb thông tin trôi nổi trên internet. Cậu nắm chặt tay, lại chẳng thể khiến 2,8Mb nhỏ bé kia biến mất khỏi thế giới này. 

Taehyung đứng trước tấm cửa kính mờ, bên trong đặc một màu sẫm, thậm chí cả ánh sáng từ màn hình máy tính tựa như cũng đã tắt. Cậu e dè đưa tay tính gõ cửa nhưng rồi lại chuyển sang tay nắm.

Cái lẫy nhỏ bật mở, cánh cửa dễ dàng mở ra. Đúng như Taehyung dự đoán, Yoongi lại ngủ gật. Tai nghe lỏng lẻo ôm lấy cổ thay cho chiếc gối chữ U màu ghi, đỡ anh dựa vào ghế. Trong tai nghe tràn ra những thanh âm nhỏ dịu êm. Taehyung cúi xuống bên anh, ngửi mùi dầu gội mang hơi ấm như gió mùa hạ, áp tai lên một bên tai nghe để ngỏ. Dù chưa có lời nhưng thứ giai điệu đó vẫn thật đặc biệt. Taehyung nhẩm theo, chẳng hiểu sao lại thấy thứ thanh âm ấy giống như thuốc chữa thương, vừa khiến vết thương đau đớn như toác ra, lại cũng êm dịu như an ủi, khâu liền những nỗi đau vụn rời. Hẳn là một bài hát mới. Đoạn nhạc chấm dứt rồi lại chầm chậm xoay vòng lại từ đầu. Âm thanh đau đớn vô tận, ngọt ngào vô tận chẳng có lấy một điểm dừng.

Một hơi thở nhẹ làm những ngọn tóc cậu xôn xao. Taehyung ngẩng đầu, nhận ra khoảng cách giữa họ thật gần quá. Trong một phút giây thế giới chẳng hề hay biết, Taehyung để đôi mắt mình phóng túng trượt đi trên từng đường nét của anh.

Min Yoongi ngủ say, gương mặt nhợt nhạt. Đuôi mắt không trang điểm trông mệt mỏi hơn. Tóc tẩy màu xác xơ. Lông mi ngắn và mỏng, để lộ ra đường chỉ đỏ mệt mỏi dưới vành mắt. Cậu nhìn anh từ khoảng cách thật gần, nín thở để sự tồn tại của mình không quấy rầy giấc ngủ ngắn tạm bợ ấy. Trong không khí quẩn quanh mùi hương của anh, âm thanh của anh, hơi thở của anh.

Taehyung ngẩng đầu, dứt khỏi ham muốn chạm vào anh. Ánh mắt cậu lướt lên bàn làm việc, vừa đúng tầm nhìn thấy một khung ảnh nhỏ. Không phải ảnh của riêng anh hay bất cứ thành viên nào trong Bangtan. Nụ cười tươi hướng thẳng về ống kính. Không phải ảnh của anh quản lý, chủ tịch Bang Shi Hyuk hay thậm chí là bà chủ tiệm tạp hóa trước công ty. Nụ cười đó chẳng thuộc về bất cứ ai quen biết Suga. Nụ cười ấy là của riêng Min Yoongi, xuất hiện ở đây, trong thế giới riêng của anh.

Mỗi ngày anh ngồi trước màn hình máy tính này, nhìn thấy khuôn mặt đó trước khi bắt đầu xây dựng những thanh âm của tuổi trẻ, tình yêu và cuộc sống. Người đó lặng yên ở bên anh, nghe anh hát, rap, thì thầm một mình, có thể là ngáp, than vãn, ngủ say... Người đó đã từng nhìn thấy một Min Yoongi từ một vị trí thật gần. Và biết đâu anh dùng cả nụ cười ấy làm chỗ dựa để đừng phát điên lên trước cuộc sống rối ren này.

Taehyung vươn tay.

"Hyung."

Cậu khẽ lay lay vai anh. Yoongi nhíu mày, đầu khẽ lắc như cố rũ cơn buồn ngủ khỏi mí mắt. Anh đẩy nhẹ tay cậu khỏi vai, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, giọng nhỏ và khàn như tiếng kêu cáu kỉnh của một con mèo nhỏ:

"Ừm. Tae à."

"Dậy đi anh. Về nhà thôi."

"Daegu xa lắm."

Taehyung ngẩn người. Hàng lông mày Yoongi khẽ nhíu lại rồi chậm rãi giãn ra. Daegu xa lắm. Yoongi hãy còn nhớ giọng nói trầm trầm của Taehyung, còn nhớ Taehyung cũng đến từ Daegu, ngay cả trong một giấc mơ chập chờn. Cậu xoa nhẹ lên má anh, thấy hàng lông mày kia lại nhíu lại, liền bẹo chặt, hét vào tai anh.

"Hyung, đi về thôi. Về ký túc xá ngủ thôi."

Yoongi giật mình tỉnh hẳn khỏi giấc mơ, gạt mạnh bàn tay hư hỏng đang véo chặt lấy má mình. Nụ cười hình hộp ngốc nghếch sát gần. Yoongi thuận tay đập vào đầu thằng nhỏ.

"Chú mày còn dám đánh thức anh kiểu này lần nữa là chết đấy nhé."

Taehyung vẫn cười, tay bận rộn bới lại đám tóc. Cậu thay anh lưu lại bản nhạc, tắt máy tính trong khi Yoongi mặc thêm áo khoác. Đèn trong phòng được bật lên rồi lại nhanh chóng tắt đi. Taehyung đóng cửa, nhìn góc bàn trống vắng. Khung ảnh nhỏ giờ chỉ còn là một vạch nhỏ mờ nhạt của bụi quá khứ.

Họ bước ra đến cửa công ty, Yoongi che miệng ngáp dài rồi chợt hỏi.

"Mưa à."

"Mưa từ đêm qua rồi anh. Khi anh hãy còn ngủ ấy."

Yoongi nhún nhún vai.

Cơn mưa không lớn lắm. Hai giờ sáng, con đường phía trước mờ mịt vì đêm đen và mưa giăng ngang lối. Taehyung giương ô, đi sau chiếc ô màu ghi trước mặt. Họ không đi chung một chiếc ô, bởi cậu chẳng thể giả vờ rằng công ty lớn như vậy lại chẳng thể kiếm cho được hai chiếc ô. Mặt trời chưa lên, hơi đất bị kìm nén, vương đầy trên đôi giày của anh. Taehyung cúi nhìn những vệt nước hãy còn xao động dưới chân, bước lên dấu chân Yoongi đã đi ngang qua. Họ cứ im lặng bước đi như thế, như ngầm tận hưởng một cuộc hẹn không lời. Yoongi xoa xoa mắt, có lúc hơi dừng lại, ngoái nhìn, chỉ nhìn thấy nụ cười rạng rỡ dưới tán ô tối màu kia.

"Nhanh lên nào."

Một chiếc xe ô tô vừa vụt qua. Đèn pha vụt đi như sao băng. Taehyung nhìn ánh sáng lấp loáng dưới chân, chần chừ một chút rồi bước nhanh, ngang hàng với anh. Yoongi hơi co vai. Vành ô của họ chạm vào nhau. Nước theo vành ô của Yoongi bắn lên tay áo Taehyung. Nước chạm lên da lạnh buốt. Cậu khẽ rùng mình.

Chợt Taehyung khẽ tách xa Yoongi, đứng trong cơn mưa và gập chiếc ô của mình lại.

Yoongi liền đứng lại, lập tức đưa chiếc ô của mình che lên đám tóc nâu sậm kia. Taehyung hơi run lên vì một giọt mưa vừa rơi trúng đỉnh đầu.

"Lại gì nữa. Đi giữa đường mà tự dưng giở trò hả."

"Hyung, anh làm ướt hết áo em rồi."

Yoongi tính đưa tay lên đập vào trán thằng nhỏ nhưng rồi lại thôi. Sống với nhau đã lâu, đủ để Yoongi thứ tha cho cái tính dở hơi hết thuốc chữa của thằng nhóc này.

"Cái thằng ngốc này. Thế đứng dưới mưa thì không ướt chắc."

"Em không biết. Anh che ô cho em đi." - Taehyung giả vờ vùng vằng.

"Quên đi, mày cao như vậy, che cho mỏi tay ra."

Taehyung giành lấy chiếc ô trong tay Yoongi, lại mỉm cười khoác vai anh bước đi.

"Vậy thì để em che cho anh là được."

Yoongi đành cầm lấy chiếc ô màu xanh của Taehyung để cậu vừa che cho cả hai người, vừa khoác chặt lấy tay anh. Thực sự cũng ấm hơn một chút.

Cuộc hẹn không lời kết thúc bằng bên vai áo ướt đẫm của Taehyung.

Ngày hôm sau Taehyung là người đầu tiên đến công ty. Khi Yoongi bước vào phòng làm việc, khung ảnh trên bàn vẫn còn đó, duy chỉ có bức ảnh bên trong đã đổi khác. Yoongi bật cười thành tiếng.

Taehyung trốn trong phòng ăn, nghe tiếng cửa phòng tập nhảy bị đẩy ra, có tiếng hét vờ như tức giận.

"Kim Taehyung đâu rồi. Thằng nhóc láo toét đó đâu rồi."

Taehyung vừa ăn bánh gạo cay trong túi, vừa nhún vai bởi tiếng hét đó cũng đâu có giận dữ như anh cố thể hiện đâu. Yoongi đã cười kìa mà.

Trong khung ảnh trên bàn là bức hình Taehyung đang thổi bong bóng được chụp bởi Min Suga Thiên tài jjang jjang man boong boong. Những quả bóng nhỏ nhiều màu sắc, lấp lánh cầu vồng dưới ánh mặt trời. Trong bức ảnh ấy cậu không cười, cũng chẳng thể nhìn thẳng vào người chụp.

Bức ảnh gốc trong khung được tháo ra, dán thêm một tờ giấy nhớ màu vàng nổi bật dòng chữ:

"Min Yoongi, em cũng hận nó."

Kumamon ngốc nghếch cười, hai mắt vô hồn trống rỗng.

Taehyung vừa xuýt xoa vì bánh gạo cay, vừa chép miệng thở dài.

Yoongi, mới chỉ một Kumamon mà em đã ghen tỵ đến vậy, nếu anh thực sự có một cô bạn gái thì em biết phải làm sao đây.

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#taegi