|f o u r|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Taehyung có đôi cánh quả thực vô cùng xinh đẹp


Là một màu trắng thuần khiết

Là màu lông vũ đặc trưng nhất

Nhưng mà

Đôi cánh mà anh rất coi trọng ấy

Không còn có sắc màu thuần khiết như xưa nữa

------

Hôm đó mưa lớn

Yoongi ngồi lì trong phòng sáng tác nên xung quanh cái gì xảy ra cũng không thèm để ý

Đáng lí là Taehyung sẽ ngồi giúp anh làm việc, thi thoảng đóng góp ý kiến, không khí sẽ thoải mái hơn

Là " thiên thần " nên em ấy rất thích thú với những thứ không hữu hình như vậy

Nó giống với bản thân em

Taehyung nói rằng thấy trong người không ổn, bỏ vào phòng riêng, khoá chặt cửa

Đau

Đau quá

Cánh đau quá

Taehyung nằm úp sấp xuống giường trắng, túm thật chặt lấy drap giường, khó khăn điều hoà nhịp thở, nhanh tay cởi bỏ áo ngủ bị rạch hai đường sau lưng cho đôi cánh quá khổ, gồng mình lên đón nhận cơn đau xuất phát từ tận trong da thịt

Từ phía gốc của đôi cánh, cơn đau chạy dọc xuống những chiếc lông vũ trắng bao phủ tấm lưng, ảnh hưởng tới từng thớ thịt rắn chắc của em

Thứ này không hề báo trước, đau đớn hành hạ cả đôi cánh khiến lông vũ thi nhau tuột khỏi bản lề rơi xuống, rải khắp cả chiếc giường

Taehyung cắn môi thật chặt, ánh mắt hằn lên tia máu, lực cắn quá mạnh khiến cho đôi môi xinh đẹp chảy ra chất lỏng tanh nồng đỏ tươi thấm từng giọt vào gối

Đau quá

Cuối cùng thì em không chịu nổi mà bật ra tiếng nức nở trầm khàn, tiết chế cơn hành hạ, cả người run rẩy, toàn thân nóng bừng nhưng lại thấy lưng mình lạnh buốt

Và còn có,

Dưới thân em cũng đang nổi lên phản ứng

Chỉ là bị một phần sức nóng và ma sát nên mới có cảm giác

Gần đây em làm tình rất nhiều

Không được thỏa mãn thì có thể....

- Arg....ư...

Taehyung đưa tay xuống phía đũng quần mình xoa nhè nhẹ, trong đầu không ngừng nghe thấy tiếng rên rỉ tên mình của Min Yoongi

Kèm theo đau đớn hành hạ thì khoái cảm đánh như thủy triều lên não bộ làm em run rẩy, cảm giác lạ lẫm nhưng vẫn đau đớn rõ ràng

Một chiếc lông vũ đen lướt nhè nhẹ qua đôi mắt đê mê của em

LÔNG VŨ MÀU ĐEN

Kim Taehyung giật nảy mình thoát qua khoái cảm hiện giờ, nhẹ nhàng cử động đôi cánh

ĐÔI CÁNH MÀU ĐEN

Em khó khăn gượng dậy, mở rộng đôi cánh ra hết cỡ, đôi mắt mở thật to chăm chú

Thứ này là gì ?

Không phải là đôi cánh của em

Không phải đôi cánh xinh đẹp thuần khiết mà Yoongi thích

–—•—–

" Đói quá....."

Min Yoongi gục mặt xuống bàn rên rỉ

Bản nhạc sắp hoàn thành rồi, gọi Taehyung đi ăn vậy

Cộc cộc

- Taehyung ơi

Không có tiếng trả lời

- Taehyung ơi

Không gian vẫn tĩnh lặng

Này, có vẻ không ổn rồi

Trước giờ anh gọi một câu thì em ấy đáp lại mười câu

Cạch

Min Yoongi khẽ hé cửa

Một chiếc lông vũ đen tuyền xoay tròn, đáp xuống sàn nhà

LÔNG VŨ MÀU ĐEN TUYỀN

- Taehyung...

- Dạ....

Giọng nói trầm thấp của Taehyung đáp lại anh

Và anh đang nhìn thấy gì ?

Một sinh vật xa lạ với đôi cánh đen sẫm đang ngồi trên giường, ánh mắt sắc nhọn hằn lên tia máu và

Đôi cánh đen

- Taehyung, em có phải không ?

- Anh đoán xem...

Yoongi vừa lạ lùng vừa sợ hãi cố gắng mon men vào trong căn phòng rải rác cả những thứ lông vũ trắng của Taehyung và lông vũ đen của sinh vật trước mắt

Anh dùng hết can đảm rồi xuống bên cạnh

Đưa bàn tay thon dài của mình lên, chạm vào khuôn mặt của kẻ này

Nhẹ nhàng nhéo vào phần má quen thuộc, anh trượt tay xuống phần xương quai xanh và bờ ngực của đối phương

Cuối cùng là đan cả bàn tay của mình vào bàn tay lạnh ngắt của người này, siết mạnh

- Em là Taehyung

- Thật không ?

- Thật

- Không tin ?

Anh không nói thêm gỡ nhẹ cặp kính mát lạnh của mình xuống, đưa lên sống mũi cao của em mà đẩy lên một cái

- Nhìn rõ chứ

- Rõ

Rồi đưa ngón tay hướng vào chiếc gương đối diện

- Người đó là Taehyung

- Và người bên cạnh là thiên tài Yoongi đồng thời là bạn trai của cậu ấy

Tới đây em cười

Là nụ cười thoải mái xinh xắn của ngày thường

Đúng là em rồi

Taehyung cúi xuống hôn nhẹ lên gò má anh, sau cùng im lặng theo anh xuống ăn trưa

Còn chuyện về đôi cánh màu đen ấy

Thực sự thì chưa nên kể vào một ngày như thế này....

------------
| 8 : 30 |

2/5/2017

- Các cô có muốn thêm xôi thịt không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro