29. Kiêu hãnh giết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đâu? Tôi không biết, xung quanh tôi chỉ một gam bạc xỉn bụi bẩn, không cây lá, cành cỏ, không chim chóc, chỉ mình tôi. Tôi sao như lạc lõng giữa không gian mênh mông này, tựa hồ như chiếc thuyền lênh đênh giữa biển cả, tôi không biết đi đâu, cô đơn choáng ngợp, sợ hãi choáng ngợp, chông chênh choáng ngợp, tôi tựa hạt bụi sắp bị cuốn trôi vào biển hoang mạc rộng lớn.

Những ảnh ảo hiện ra trước mắt tôi, tôi thấy mẹ, tôi thấy bố tôi, còn có cả Kim Taehyung, họ đang mỉm cười với tôi, nhưng sao mỗi khi tôi đến gần họ đều tan đi, biến thành những hạt bụi li ti cuốn vào mây gió. Tôi không biết. Tôi cố gào qua tiếng thét của mình, nhưng tuyệt nhiên chẳng có thanh âm nào được vọng lên, không có. Mẹ kiếp cảm giác này là gì đây? Kim quy anh có ở đó chứ, anh đi đâu rồi, bố mẹ, bố mẹ...

"Mẹ... Mẹ..."

"Yoongi... Yoongi... Con sao vậy?"

Tôi mở mắt, đập vào mặt tôi là hình ảnh phóng đại của mẹ, đôi mắt bà ngập nước, sưng húp lên, bà nhìn tôi. Sao mẹ tôi trông già đi nhiều thế, hay thời gian đã tàn phá tuổi xuân của mẹ tự bao giờ mà chính bản thân tôi cũng không hề hay biết. Tôi choàng người ôm lấy bà, bật khóc nức nở như hồi nhỏ mỗi lần tủi thân, tôi thường ôm bà mà khóc cho đã đời.

"Con sao thế?"

"Mẹ ơi..."

"Yoongi... Sao thế?"

Tôi vẫn ôm bà thật chặt, tôi cứ sợ bà sẽ bỏ tôi đi như trong giấc mơ ban nãy. Tôi cứ ôm bà như thế cho đến khi hai tay tôi tê dại cứ thế buông khỏi đôi vai của bà mà nhìn vào đôi mắt sầu đời ấy. Mẹ tôi, nhiều lúc bà già có hách dịch thật đó, nhiều lúc tôi giận bà ghê gớm, nhưng tôi biết trái tim bà yêu thằng nghịch tử này biết nhường nào.

"Sao khóc? Lớn đầu rồi còn khóc."

"Kim quy đâu mẹ, à Kim Taehyung."

"Thằng bé đưa con về nhà, rồi nó cũng xin phép về rồi. Làm gì mà dầm mưa ướt hết thế hả? Hai đứa cãi nhau gì à?"

Tôi thôi không nói, vùi mình trong chăn, lồng ngực như bị đè nặng bởi khối đá, nước mắt lại rơi lã chã, rồi tôi cứ vươn tay mà lau đi những dòng nước mặn chát ấy. Nếu mẹ tôi mà biết đứa con trai bà nuôi nấng suốt mười tám năm bị một thằng đàn ông đè ra làm chuyện đồi bại, bà sẽ nghĩ như thế nào? Tôi tin bà sẽ giết chết Kim Taehyung mất, tôi tin thế. Vì tôi cứ tự mình suy đoán thế nên đến cuối cùng người đau nhất chẳng phải tôi mà là những người bên cạnh tôi. Đến cuối cùng thứ tôi đem lại cho những người yêu thương tôi ngoài đau khổ không có chút ngọt ngào nào.

Tôi nằm lì ở nhà suốt hai ngày liền, bởi bất chợt cơn sốt ập đến với tôi. Tôi nằm miên man ở giường, phạm vi di chuyển chắc chỉ loanh quanh trong nhà tắm và cái phòng chết tiệt của tôi. Mẹ tôi bỗng dịu dàng với tôi ghê gớm, tôi chưa kịp thích nghi với điều đó, nên mọi thứ đều trở nên ngượng ngạo, gượng ép đến sống sượng. Anh em họ hàng, bạn bè gần xa đến thăm tôi nườm nượp như đi trẩy hội, tôi đến buồn nôn. Những ngày tăm tối nhất năm mười tám của tôi, họ ở đâu, chẳng có ai cả, chỉ có một người, nhưng gã hoàn toàn không xứng đáng, gã nên bị thế, nên bị trừng phạt bởi sự ghẻ lạnh của tôi.

"Yoongi mở cửa cho mẹ đi con."

Lại ăn, suốt ngày ăn không chán à? Tôi thề, tôi chán ghét cái phòng của mình kinh khủng rồi đấy, còn đống thuốc chó má chết tiệt kia, ông thù chúng bay, căm hận chúng bay.

"Con không ăn đâu."

"Không ăn thì mở cửa cho mẹ coi."

"Con không mở đâu."

"Có người đến thăm con đây này."

"Con không gặp. Bệnh mệt lắm, không gặp được đâu."

Tôi không nghe thấy tiếng mẹ tôi nữa, hình như bà ấy đi rồi. Nhưng sao lạ thế, mọi hôm bà còn cầm búa dọa đập cửa nếu tôi không mở cơ mà, lạ nhỉ? Tôi vẩn chăn thành một cục, lăn khỏi giường, uể oải đi lại phía cửa như cái xác sống, toan đưa tay vặn khóa cửa, từ đằng ngoài vọng lên một tiếng nói quen thuộc, quen thuộc đến nỗi tôi phát nôn.

"Yoongi... Là tôi, Kim Taehyung đây. Tôi có thể nói chuyện với em một chút không?"

Tôi đứng tựa lưng vào cánh cửa, một năng lực nào đó tôi cảm giác được gã cũng đang làm hành động giống như tôi. Ngực tôi đập loạn xạ đến điếng người, hai tay vo chặt lấy nhau, tôi cứ đứng đó mà không biết phải mở lời như nào. Tôi sợ phải đối mặt với gã, sợ phải nhìn thấy gã, càng sợ việc Kim quy chạm vào người tôi, chỉ cần đứng cùng nhau hít chung một bầu không khí tôi cũng thấy sợ sệt, lo lắng.

"Xin lỗi em... Tôi rất hối hận về hành động của mình. Yoongi, mong em tha thứ cho tôi. Tình cảm tôi đối với em là thật, trước nay chưa từng giả dối. Tôi đơn phương em từ rất lâu, hình bóng em chiếm nhiều góc trong tim tôi đến nỗi đêm nào tôi cũng ngủ mơ thấy em. Đã có khi tôi hi vọng em cũng có tính hướng giống tôi, nhưng đáng tiếc thật. Tiếc thật."

"Sao lại yêu tôi?"

"Ừ, sao lại yêu em? Tôi không biết, giá mà có ai đó cho tôi biết lý do thì vui biết chừng nào, tôi có thể gạt bỏ lý do đó đi để có thể quên được em. Nhưng chẳng có ai cả. Tôi là người ích kỷ, tôi là một kẻ thất bại, tôi hèn nhát đến mức không dám đối diện với chính tình cảm của mình, đã nhiều khi tôi gạt phăng đi những cảm xúc lạ lùng đối với em. Bởi thế tôi chọn việc định cư ở Mỹ, vì vậy mà trong suốt khoảng thời gian em lớn lên em chẳng hay có một người tên Kim Taehyung từng rong ruổi cùng em suốt quãng thời thơ dại. Khi về nước, tôi đã quyết định đặt em vào một góc, nhưng em lại xuất hiện, ngay khi tôi vừa giũ bỏ hình bóng em để tìm kiếm một ai đó. Thật trớ trêu, tôi lại lần nữa bị cuốn vào em."

Gã ngừng không nói nữa, giọng gã trầm hẳn và tôi nghe ra được tiếng nấc của gã qua chất giọng ngai ngái như say rượu. Gã đang khóc đó ư? Rốt cuộc người tồi tệ là tôi hay là gã. Nhưng gã đơn phương tôi thì sao, bao lâu nay gã vẫn sống tốt đấy thôi, tôi cũng thế,...

"Anh đến đây chỉ để kể lể mấy thứ sến súa này thôi sao? Xin lỗi, nhưng tôi nghe một chữ cũng chẳng thể lọt tai, tình cảm của anh lớn lao thật đấy, đẹp đấy, nhưng hiện tại đối với tôi nó rẻ mạt..."

"Tôi nói điều này không phải để em thương hại tôi. Tôi sẽ đi, sẽ rời xa khỏi cuộc đời em."

"Ừ, đi càng xa càng tốt, đừng để tôi phải nhìn thấy mặt anh."

Tôi không hiểu sao mình lại đủ can đảm để nói lên những lời tuyệt tình như thế.

"Em trước giờ có từng dành một giây một phút nào để nghĩ về tôi, hay một chút rung cảm với tôi thôi, em có không?"

Tôi im lặng. Thằng cha sao cứ phải hỏi những câu như này, gã biết gã làm tôi bối rối như nào không, chính tôi còn không biết cơ mà. Đằng nào thì gã cũng sẽ đi, thôi thì gạt hết hy vọng của thằng cha đi...

"Không, một chút cũng không."

Sao tôi nghe ra tiếng rạn vỡ trong lồng ngực gã, đau lắm hả, chắc rồi, vì lời của tôi bén như thế kia mà, tôi đã đâm một nhát thật đau vào tim gã rồi. Tiếng sụt sùi bật lên khoảng không, và gã khóc, tôi biết Kim Taehyung đang khóc. Tôi biết việc đặt hết tâm can vào một người không yêu mình nó đau khổ tới mức nào, thậm chí còn bị chính người ấy quay lại mà dày xéo, giẫm đạp. Tôi có đang làm thế với gã không?

"Anh đừng có khóc được không? Tôi sợ bản thân phải thương hại anh, nín đi coi."

Tôi nghe thấy tiếng huỵch ngoài cửa, hình như gã đang ngồi phịch trên nền đất lạnh, những tiếng khóc vọng lại phía tôi nhiều hơn. Sao tim tôi đau như này?

"Em có biết, em vừa giết chết tôi không...Min...Yoongi?"

Không biết, không biết. Thằng cha tốt nhất là đứng dậy, câm ngay và cút khỏi đây đi, đừng cố tỏ ra đáng thương nữa. Tôi bị mắc nôn lắm, kinh tởm lắm, đừng khiến tôi phải khinh bỉ anh có được không.

"Tôi muốn nhìn mặt em, một lần thôi, cho tôi nhìn em có được không?"

"Kim Taehyung, anh làm ơn đi khỏi đây đi. Coi như tôi xin anh có được không, tôi sẽ tha thứ cho anh, tha thứ hết được chưa, anh đừng có ngồi đây mà khóc như trẻ con nữa có được không. Làm ơn cút khỏi đây cho tôi nhờ."

Tôi vẫn đứng tựa ở cửa lắng nghe từng cử động của gã, gã vẫn ngồi đó, và gã cười. Tiếng cười chua chát đến rợn ngợp.

"Không thể cho tôi nhìn em một lần cuối cùng sao?"

Và tôi bực mình thật, sao thằng cha gan lì vậy chứ. "Kim Taehyung, thứ nhất tôi không phải gay; thứ hai tôi không yêu anh; thứ ba tôi không đủ rộng lượng để thương hại cho thứ tình cảm cao cả của anh. Làm ơn đi đi, việc phải hít chung bầu không khí với anh đã khiến tôi mệt mỏi và khó chịu lắm rồi. Nếu anh thực lòng muốn chuộc lỗi thì làm ơn đi càng xa càng tốt, đừng để tôi phải nhìn thấy anh lần nữa."

Hình như gã đứng dậy thật, và xoay chân bước đi. Tôi không còn nghe ra âm thanh nào nữa, một chút cũng không có. Và tôi vặn khóa hé cửa, không có ai cả, gã đi thật rồi. Sao tự dưng lại cảm thấy hụt hẫng như này? Rốt cuộc thì điều gì mới làm mày vừa lòng đây hả Min Yoongi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro