2. Tức chết mất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cần gọi một cú điện thoại, ngay lập tức, cho cái thằng chó đẻ kia. Cũng tại nó khiến tôi tức điên nên mới quên ví nhà nó. "Ôi giời". Tôi kêu lên. Tôi rất hay than trời.

"Cậu có ổn không đó?" Gã trông gương mặt lo lắng và vẻ bồn chồn của tôi liền hỏi.

Ổn cái mẹ gì! Tôi thật muốn quạt vào mặt gã. Thử để quên hết tài sản ở một nơi thổ tả nào đó xem có ổn không? Tôi thở dài nhìn gã bằng ánh mắt đáng thương nhất có thể. Trông muốn mửa. Thật đấy! Nếu bạn nhìn thấy tôi của lúc này, bạn chắc chắn sẽ thẳng tay nện cho tôi vài phát.

"Này. Đẹp giai ơi! Cho mượn điện thoại tí đi." Giọng tôi nhỏ nhẹ, trông tởm bỏ mẹ đi ấy. Đến tôi còn thấy kinh. Thề rằng nếu xà phòng có thể rửa trôi những câu từ tôi vừa nói tôi sẽ mua cả tấn.

"Cậu cần làm gì?"

"Cần gọi cho bạn."

"Để làm gì?"

"Ôi giời" Tôi lại kêu lên. Tôi chúa ghét mấy thằng đã ngu lại còn tọc mạch. "Tôi cần trao đổi các thứ, anh có không?" Tôi hỏi lại, và chỉ hỏi lần này thôi đấy, không được tôi sẵn sàng vứt xe.

"Đây." Và gã ta đưa thật.

"Ôi giời." Tôi lại kêu lên, chỉ vì lưng điện thoại của gã có dán một tờ giấy bằng băng dính, bên trên đề: Kim Taehyung. Thời buổi nào còn xài kiểu này. Tôi sẽ cười vào mặt gã nhưng không phải ngay bây giờ. Trời, cái điện thoại củ chuối của gã khó dùng bỏ mẹ đi ấy, bấm số mà cứ nhảy loạn cào cào. Xong vụ này tôi sẽ chẳng tiếc rẻ mà mua tặng gã cái mới xịn gấp trăm lần cái của gã.

"Alo." Đầu dây bên kia vang lên.

"Tao đây."

"Tao nào?"

Tật của cái thằng Jimin là luôn để tôi phải nhắc lại hai lần. "Cái thằng vừa chửi vào mặt mày lúc nãy đây."

"À... mày gọi tao có chuyện gì? Nhưng sao số mày lạ thế?"

"Mày xem cái ví của tao có còn ở sofa nhà mày không?" Tôi sốt sắng.

"Đợi tao chút."

Đợi. Tôi phải đợi. Cái thằng đó có một tật nữa là luôn khiến tôi phải đợi. Nó không bao giờ làm việc gì mà nhanh chân nhanh tay và phải để tôi đạp vào mông nó, nó mới chịu thôi cái điệu lừ đừ.

"Đây rồi." Phải mất hơn một tỷ năm để nó tìm cho ra cái ví của tôi, nằm tênh hênh trên sofa.

"Mày đem qua đây cho tao."

"Mày què à?" Nó hỏi lại. Ối giời. Tôi có thằng bạn quý hóa quá, cứ khiến tôi lộn tiết nó mới thấy vui.

"Tao đang què đây. Nhanh con mẹ mày lên, chân bố mày sắp đứt rồi." Tôi quát vào điện thoại và cúp máy liền. Nếu không tôi chắc chắn sẽ tăng xông mà chết.

"Mời cậu theo chúng tôi để lập biên bản."

Biên bản cái khỉ gió gì tôi đếch biết. Chỉ là lúc này tôi đang rầu thối ruột. Tôi vứt trả cái điện thoại ghẻ hờm cho gã và theo tên đó đến một tiệm cafe ven đường làm mấy cái giấy tờ chết tiệt ấy. Tôi ngồi đối diện với gã. Và ôi giời, cái ghế cứng như cục đá, còn cái bản mặt của gã cảnh sát thì nghiêm trọng như đưa ma. Gã chuẩn bị giấy bút và bắt đầu tuôn ra mấy câu hỏi thổ tả các thứ.

"Cậu tên gì?"

"Park Jimin." Tôi nói như thật. Vì tôi đang cáu tiết cái thằng kia lắm.

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Mười tám tuổi."

"Thân nhân của cậu?"

"Đã chết." Tôi biết nói thế là láo. Nhưng tôi láo thật, quá láo toét! Dù ông bà già nhà nó vẫn sống sờ sờ, còn sống nhăn răng ra ấy chứ, nhưng tôi vẫn nói họ đã chết, chỉ vì tôi thích thế.

"Cậu chưa được phổ cập về luật giao thông đường bộ hay sao?"

Cái gã đàn ông có cái tên Kim Tae gì đó khiến tôi chán ghét kinh khủng. Gã cứ bày ra cái vẻ mặt lạnh như tiền, ôi rào, nhìn mặt gã khiến tôi muốn mửa. Tôi không trả lời. Tôi đây cóc thèm trả lời mấy thằng ngu ra vẻ bộ tịch các thứ.

"Cậu muốn tôi nói cho cậu nghe không?"

"Không. Tôi không muốn." Tôi bảo.

Nhưng gã vẫn cứ nói như thường. Bạn sẽ không bao giờ can nổi những thằng ngu lại còn nhiệt tình. Tôi phải ngồi suốt hàng vạn năm để nghe cái thứ cứt đái kia nhảy vào tai, để chờ thằng bạn hạch dịch của tôi cầm ví tiền và điện thoại đến cho tôi.

Ơn giời, cuối cùng con rùa kia cũng chịu bò đến. Chưa bao giờ sự xuất hiện của nó lại khiến tôi vui mừng đến thế. Mông tôi vì ngồi đợi nó mà bị mài trên ghế hàng chục tiếng đồng hồ đến mòn luôn cả rồi.

Nó đi đến, làm ra điệu thanh cao các thứ. Nó chẳng bao giờ làm theo cái kiểu thiên hạ thường làm. Bao giờ cũng thế, xung quanh bạn sẽ luôn có mấy thằng láo toét và sấc sược khiến bạn chán ghét kinh khủng, nhưng hễ gặp cảnh sát tụi nó lại làm vẻ bộ tịch, ngoan hiền các thứ. Thằng Jimin đích xác là dạng đó. Chao ôi! Cái thế giới xung quanh tôi đâu đâu cũng toàn bọn giả dối.

"Chào anh. Tôi là Park Jimin." Cái thằng phải gió ấy, tôi đâu có mướn nó giới thiệu với gã Tae...Tae gì đó làm gì. Đúng là ngu dốt cộng nhiệt tình thành phá hoại và cái thằng Jimin là ví dụ điển hình cho câu nói ấy.

Gã cảnh sát nhướng mày nhìn tôi như thể gã vừa hạ gục tôi bằng một séc bóng bàn với tỷ số 21 - 0. Thế nhưng gã nhún vai và bắt tay với thằng Jimin mà không lật tẩy tôi hay gì. Cái gã bộ tịch ấy lại ra vẻ giúp đỡ các thứ, rồi sau đó vịn vào đấy mà vòi thêm tiền. Ôi, tôi biết thừa.

"Chào cậu, tôi là Kim Taehyung. Cậu là..."

"À. Tôi là bạn của người này đây." Nói rồi, nó đi đến vỗ bôm bốp vào vai tôi. Cái thằng cha khỉ gió ấy, mỗi lần tự đắc cái gì là nó lại vỗ như thế vào người tôi. Đau chết đi được.

"Mang ví tao đây."

"Đây." Nó đưa cho tôi. Phải nói thằng này được cái là cẩn thận, tôi tâm đắc nó ở điểm này, cẩn thận đến nỗi nó gói cái ví của tôi những tỉ lớp băng dính. Ôi giời, thành ra tôi lại phải mất hàng vạn năm để bóc cho kì được cái lớp băng keo quái quỷ kia.

"Tiền phạt bao nhiêu?" Tôi quay ra hỏi gã.

Cái gã Tae gì đó không thèm nhìn tôi, gã lảm nhảm vài câu với thằng cha đồng nghiệp của gã mà phớt lờ luôn câu hỏi của tôi. Thật đáng khinh bỉ, gã thậm chí còn không đếm xỉa đến tôi.

"Này! Tôi đang nói chuyện với anh đấy."

Gã ngẩng lên nhìn tôi một lúc, rồi lại quay qua với đám giấy tờ nhì nhằng trên tay gã. Sức chịu đựng của con người có hạn đấy. Với một người nóng hơn pháo hoa như tôi thì sự bỉ ổi này thành công khiến tôi lộn tiết.

"Này! Đẹp giai. Tôi hỏi lại lần cuối đấy anh..."

"Chúng tôi sẽ làm việc với bố mẹ cậu. Cho tới khi nào họ đến gặp chúng tôi thì xe cậu mới được trả về cho cậu. Còn bây giờ cậu không cần nộp phạt gì cả." Gã ngắt lời tôi.

Tiếng gã như sét đánh ngang tai, nghe khủng khiếp tợn. Để ông bà bô biết thì tôi chỉ có nước ra đường ở chứ xe với cộ cái quái gì. Chán điên đi được! Cái gã cảnh sát bộ tịch khiến tôi phát rồ. Tôi muốn xông đến mà nã cho gã vài cú, thật sự tôi sẽ làm thế đấy, nếu cái thằng oắt con Jimin không ngăn tôi. Nó đang cố ra vẻ hòa hoãn với gã. Tôi thì nhổ toẹt vào.

"Anh biết rồi đấy, cậu ấy tính hơi trẻ con, và có lẽ cậu ấy đã biết lỗi mong anh bỏ qua cho. Chúng tôi sẽ nộp phạt đầy đủ và hứa sẽ không bao giờ tái phạm."

"Cậu ta chưa biết lỗi". Gã ngắt lời nó và nhìn tôi, mặt gã trông nghiêm trọng tợn, cứ như tôi vừa mắc phải đại tội gây nguy hại cho nhân loại gì đấy.

"Đây là số điện thoại của tôi". Gã dí cái danh thiếp mắc dịch vào tay tôi rồi nói tiếp. "Gọi cho chúng tôi khi nào bố mẹ cậu sẵn sàng đến và bàn bạc với chúng tôi về vấn đề của cậu".

Tôi vo chặt tấm danh thiếp dịch hạch của gã trong tay, nhìn bóng gã khuất dần sau cánh cửa xe ô tô và con chiến mã của tôi thì bị mấy thằng cha lôi lên sàn. Ôi giời! Tôi tức điên mất.

"Thôi đừng buồn. Mày không nói sao ông bà già nhà mày biết được. Tối nay tao dẫn mày đến nơi này giải khuây nha. Đảm bảo mày không thất vọng."

Thất vọng cái con khỉ. Tôi chán chả buồn nói, quốc bộ lướt qua mặt nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro